Ngay từ khi biết cái tên của mình có ý nghĩa như thế nào trong truyện đam mỹ thì Lâm Tiểu Thụ hắn đã muốn nổi điên lắm rồi.
Vốn là Lâm Tiểu Thụ không quá thích đọc những loại truyện trên mạng, cái gọi là truyện đam mỹ này nọ hắn lại càng chưa bao giờ tìm hiểu. Thế nhưng hôm nay là sinh nhật của hắn, trong số những món quà mà bạn bè tặng cho hắn lại có món quà là một quyển truyện. Cái tựa truyện lại có dính dáng tới tên gọi của hắn khiến Lâm Tiểu Thụ tò mò. Thế là hắn mở quà ra, đọc thử quyển truyện có tựa đề: “Tiểu Thụ Chín Mươi Chín Ngày Tính Phúc”. Không đọc thì thôi, đọc qua rồi thì Lâm Tiểu Thụ nổi điên. Thế quái nào mà cái tên của hắn lại để ngầm chỉ cho những người đàn ông bị đàn ông khác đè xuống dưới thân để chà đạp, dày vò thế hả? Đáng sợ nhất là, Lâm Tiểu Thụ đọc xong quyển truyện ấy lại cảm thấy toàn thân rạo rực, bộ vị nào đó lại còn có xu hướng muốn ngẩng đầu lên. Không chỉ vậy, trong đầu của Lâm Tiểu Thụ lại còn không thể tự chủ được mà hiện lên gương mặt của một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa quyến rũ khiến hắn kinh hoàng đến mức muốn nổi điên.
Và Lâm Tiểu Thụ đã thực sự nổi điên. Hắn gọi điện thoại cho cái kẻ đã tặng món quà là quyển sách khiến hắn bị “sang chấn tâm lý” kia, mắng cho một trận không kịp vuốt mặt. Nếu không phải ngoài trời đột nhiên đổ mưa, Lâm Tiểu Thụ chắc chắn sẽ còn mắng tiếp đến tận mấy giờ đồng hồ nữa. Thế nhưng trời lại đổ mưa, và “nạn nhân” đang bị mắng đến máu chó đầy đầu bên kia có cớ phải đi đón mẹ mà hoàn mỹ thoát thân.
Lâm Tiểu Thụ vẫn chưa hả được cơn tức. Hắn uống một ly nước đầy rồi hậm hực vào phòng, trùm chăn nhìn quyển truyện kia chằm chằm. Sau đó, Lâm Tiểu Thụ ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Ầm ầm!
Sấm sét vang rền tựa hồ muốn xé toang bầu trời, tia chớp lóe lên trong đêm tối, lúc sáng lúc tối phản chiếu một dãy phòng học cũ nát chẳng khác gì một dãy nhà ma.
Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh nằm trên mặt đất, trong một phòng học nào đó. Hắn yên lặng nằm ở nơi đó, không một tiếng động như một xác chết.
Hạt mưa to chừng hạt đậu đánh vào mặt kính cửa sổ, vang lên tiếng lộp độp.
Thiếu niên đột nhiên động đậy, chậm rãi chống tay ngồi dậy, mê man nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.
Đầu đau...
Ngực trái đau...
Chân tay đau…
Chỗ nào cũng đau...
Lâm Tiểu Thụ ho vài tiếng, ngực giống như bị tảng đá lớn đè lên ngạt thở, rất khó chịu.
Đến một lúc sau, hắn mới cảm giác tốt hơn một chút.
Lâm Tiểu Thụ chật vật từ dưới đất bò dậy, ngồi vào cái ghế bên cạnh, chiếc ghế "rắc" lên một tiếng. Hắn ngã luôn xuống đất. Lâm Tiểu Thụ ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh một chút.
Nơi này giống như một phòng học bị bỏ hoang, bàn ghế đều rất cũ nát, trên mặt đất còn có một vài đồ vật bẩn thỉu.
Cái nơi quái quỷ gì vậy?
Bỗng nhiên trong đầu của Lâm Tiểu Thụ vang lên một tiếng “rắc”. Rồi một luồng suy nghĩ tựa như trí nhớ lại tựa như trang sách ngập tràn trong đầu của hắn.
Lâm Tiểu Thụ như một độc giả đang đọc một quyển tiểu thuyết vậy. Mặc dù bản thân Lâm Tiểu Thụ không quá thích đọc truyện, nhưng trong tình hình này, cho dù hắn không muốn thì cũng phải đọc.
Đây là một thế giới tiểu thuyết lấy trường học làm bối cảnh.
Nhân vật chính tên là Đinh Bất Hoán, xuyên sách đến thế giới này. Trong sách Đinh Bất Hoán là một nam phụ ác độc, bởi vì tranh giành đàn ông với nhân vật chính, cuối cùng rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.
Xuyên sách đến đây, Đinh Bất Hoán thề phải thay đổi kết cục này cho nên hắn ta bắt đầu tranh giành nam chính. Thế nhưng sau khi đã giành được nam chính rồi, Đinh Bất Hoán lại không chịu dừng tay, tiếp tục vươn móng vuốt đến các nam phụ, không buông tha cho bất cứ một nhân vật nam đẹp trai tuấn tú nào.
Cuối cùng cứ tiếp diễn như thế, Đinh Bất Hoán thành công, cùng mấy người đàn ông trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Không sai! Là những – người – đàn – ông… cùng sống với nhau như vợ chồng.
Chính là kiểu một vợ nhiều chồng, mà theo “thuật ngữ” trong quyển truyện Lâm Tiểu Thụ vừa đọc thì còn có thể gọi là cuộc sống hạnh phúc của “nhất thụ đa công”.
Nguyên chủ tên là Lâm Tiểu Thụ, là một học sinh xuất sắc, hàng năm đều giành lấy vị trí đầu bảng của các học sinh xuất sắc của trường. Tính cách của nguyên chủ hoàn toàn khác hẳn với Lâm Tiểu Thụ ngoài đời thật. “Lâm Tiểu Thụ” trong câu chuyện này vừa hiền lành vừa yếu đuối lại vừa đáng yêu đến ch.ết người.
Ở trường cũng coi như có tiếng tăm, vốn dĩ thiếu niên này cũng không có quan hệ gì với Đinh Bất Hoán, thế nhưng…
Trong những người đàn ông của Đinh Bất Hoán, có một nam sinh là trúc mã của nguyên chủ. Nguyên chủ rất thích người này, mà trúc mã dường như cũng có ý với cậu, trước khi Đinh Bất Hoán xuất hiện, quan hệ của nguyên chủ và trúc mã vẫn rất tốt.
Thế nhưng, sau khi Đinh Bất Hoán xuất hiện, trong mắt trúc mã cũng không còn nguyên chủ nữa, còn nói là chỉ xem hắn như em trai.
Nguyên chủ vì để níu kéo trúc mã vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng mà trúc mã quyết tâm muốn cùng cậu mỗi người một ngả.