Thập Niên 70: Mẹ Ruột Xinh Đẹp Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 18

Ôn Noãn theo chị dâu đi qua bốn con phố, cuối cùng cũng đến bến đò, nơi có nhiều gia đình làm nghề đánh cá, sống trên thuyền cả năm.

Nơi này cũng gần nhà mẹ đẻ của cô.

Ngoài bán hải sản, ở đây còn có nhiều sạp hàng bán rau tươi, người mua qua lại tấp nập. Chị dâu đi mua nhiều đồ đến nỗi quên cả việc Ôn Noãn đi cùng.

Ôn Noãn cũng mua một ít rau xanh để dành dùng dần, tiện lợi cho những bữa ăn sau.

Sau khi mua rau xong, cô chọn một con cá nặng khoảng 1-2 kg, vừa đủ để nấu canh, hầm, hoặc rán.

Khi cô đang định quay về, bỗng thấy một sạp bán tôm gần đó, cô không khỏi động lòng.

Nhưng trước khi cô kịp mua, từ xe đẩy vang lên tiếng “A a a” của con gái.

Ôn Noãn lo lắng nhìn con, định bỏ qua việc mua tôm, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói châm chọc từ phía sau: “Cháu gái, khóc gì thế? Không nhận ra cậu của mình sao?”

Sau đó, người đàn ông đó đưa tay định bế đứa nhỏ lên khỏi xe đẩy.

Thấy vậy, Ôn Noãn nghiêm mặt cảnh cáo: “Đừng động vào con bé, nó sẽ sợ đấy!”

Người đàn ông khẽ cười chế nhạo, liếc nhìn cô: “Chị làm gì mà căng thẳng thế? Người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi là kẻ bắt cóc!”

Người đó chính là Ôn Văn Khang, em trai được cưng chiều của Ôn Noãn. Sau khi cô lấy chồng, anh ta thường xuyên đến nhà Cố để xin tiền.

Từ nhỏ, nguyên chủ đã bị mẹ Ôn dạy dỗ rằng phải chăm sóc, giúp đỡ em trai và gia đình bên ngoại. Chỉ khi nhà mẹ đẻ sống tốt, cô mới có vị thế vững chắc trong gia đình chồng.

Thực tế, Cố Thanh Hàn mỗi tháng đều gửi riêng cho nguyên chủ 20 đồng, đủ chi tiêu. Nhưng vì nguyên chủ thường bị mẹ và em trai "hút máu", nên cô chẳng còn lại đồng nào cho mình.

Nhưng hiện tại, Ôn Noãn không còn là nguyên chủ nhu nhược kia nữa. Cô không để mẹ và em trai thao túng mình thêm. Vì vậy, cô lạnh lùng đáp trả Ôn Văn Khang: “So với kẻ bắt cóc, em còn đáng ghét hơn nhiều!”

Ôn Văn Khang chưa bao giờ bị chị gái đối xử như thế, tức giận đá vào chiếc thùng gỗ bên cạnh, tạo nên tiếng vang chói tai, khiến cả Ôn Noãn lẫn con gái đều giật mình.

Một giây sau, ánh mắt Ôn Văn Khang chuyển sang nhìn con cá lớn mà Ôn Noãn đang cầm trên tay.

Anh ta nhìn chằm chằm vào con cá, vẻ mặt khó chịu.

"Ôi chao, con cá to thế này, xem ra cuộc sống của chị giàu sang lắm nhỉ. Chị sống tốt vậy mà lại chẳng hề đoái hoài gì đến nhà mẹ đẻ, trong khi em với ba mẹ phải ngày ngày ăn dưa muối và củ cải khô, sắp không sống nổi nữa rồi! Chị có xứng đáng với công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ không?"

Lời nói của cậu ta chẳng khác nào buộc tội Ôn Noãn là người vong ân bội nghĩa, đáng bị người đời khinh bỉ.

Tuy nhiên, lúc này Ôn Noãn không thể phản ứng gay gắt, vì cô con gái nhỏ vừa bị dọa sợ, nếu còn tiếp tục cãi nhau, không chừng cô bé sẽ khóc lớn, mà khi khóc, rất có thể bé sẽ thức giấc cả đêm.

Vì vậy, Ôn Noãn quyết định không để ý đến Ôn Văn Khang, chuẩn bị đẩy xe nôi đi về.

Nhưng Ôn Văn Khang lập tức giơ tay ra, chặn lại xe đẩy của Ôn Noãn: "Mày còn muốn đi đâu hả, con đĩ này?"

"Đưa con cá đây!" Cậu ta nói và với tay định giật lấy con cá mà Ôn Noãn vừa mua.

Ôn Noãn đã tính buông tay, nhưng ngay lúc đó, cô nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang lên: “A ——!”