Nhân Vật Chính Này Tôi Không Kham Nổi

Chương 26: Cha của tra công

"6 rưỡi sáng mai, tôi muốn tới lớp sớm, anh có thể đến đón tôi không?"

Yến Song cởi đai an toàn, nhướng mày nhìn Diêu Tĩnh.

Diêu Tĩnh mấp máy môi, phát hiện bản thân vừa không có lập trường vừa không có dũng khí từ chối Yến Song, đành phải hậm hực nói: "Được, đón ở đây luôn à?"

"Đúng vậy," Yến Song nhe răng cười toe toét, "Anh có hứng thú làm tài xế cho đi nhờ xe không, số tiền thu được chúng ta có thể chia đôi."

Diêu Tĩnh: "......"

"Không tiện lắm đâu, Yến tiên sinh." Diêu Tĩnh gian nan nói.

"Thế thôi."

Đều là người làm thuê, Yến Song không làm khó anh ta, thân thiết nói: "Ngủ ngon."

Yến Song xuống xe, đến khi bóng người cũng đã biến mất ở trong tầm mắt, Diêu Tĩnh mới chậm chạp mà vẫy tay,

"Ngủ ngon......"

Cái con người trông thì bình thường này hình như thật sự có một loại mị lực kì lạ.

Chuyện gì cũng xử lí thành thạo thoải mái.

Diêu Tĩnh bị chính ý nghĩ của mình làm sợ hết hồn, vội vàng hạ cửa kính xe xuống.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào trong xe, lập tức khiến cho đầu óc Diêu Tĩnh thanh tỉnh không ít.

Loại người ở đẳng cấp này không phải thứ người như anh có thể với tới.

Tần Vũ Bạch, Kỷ Dao, thậm chí Ngụy Dịch Trần, những người bên cạnh Yến Song, mỗi một người đều bỏ vào một đống tiền vốn.

Một phàm nhân như anh thì thôi đi, vốn chìm đáy biển quá cao, tốt nhất là đừng vọng tưởng rơi vào vòng xoáy rắc rối này.

Diêu Tĩnh hít sâu vài cái, gửi kết quả theo dõi cả ngày nay cho Ngụy Dịch Trần như thường lệ.

Chuyện cơm tối kia...... thì thôi đi.

Dù sao Ngụy Dịch Trần cũng biết rồi.

Ngụy Dịch Trần xách túi cơm hộp vào trong nhà. Trong nhà không còn tiếng đàn nữa có vẻ cực kỳ an tĩnh, đám người hầu nhẹ chân nhẹ tay kết thúc công việc lau dọn hằng ngày, nhìn thấy quản gia trở về, còn cầm một túi đồ ăn trên tay, vội ân cần tiến lên, "Quản gia Ngụy, tôi cất đi giúp ngài nhé."

Cổ tay nhẹ nhàng tránh đi, "Không cần."

"Quản gia Ngụy," có người hầu bước xuống từ trên lầu, "Tiên sinh tìm ngài."

Tần Vũ Bạch vẫn đang làm việc, rất nhiều tài liệu mở lộn xộn trên bàn.

Ngụy Dịch Trần bình tĩnh nói: "Tiên sinh, có chuyện gì ạ?"

"Tài liệu hôm nay đâu," Tần Vũ Bạch cũng không ngẩng đầu lên nói, "Của đồ dỏm kia ấy."

Ngụy Dịch Trần nhìn lướt qua đống tài liệu chồng chất như núi trên mặt bàn, "Tiên sinh muốn xem bây giờ sao?"

Tần Vũ Bạch ngẩng mặt lên, vết thương trên mặt loang lổ, nhìn như mang theo sát khí, "Anh nói xem?"

"Ngài chờ một lát."

Ngụy Dịch Trần hơi cúi người xuống.

"Từ nay cho anh nghỉ một ngày mỗi tuần," Tần Vũ Bạch cúi đầu, lật qua một phần tài liệu, "Người cũng đã tìm tới cửa," hắn nâng mắt lên, biểu tình có chút thoải mái hài hước, "Đi nói chuyện yêu đương của anh đi thôi."

"Không phải......"

Tần Vũ Bạch dứt khoát giơ tay ngừng giữa không trung, "Đi đi."

Ngụy Dịch Trần không giải thích nữa, lui ra ngoài trước.

Xem ra lần này Yến Song cũng không lừa hắn.

Đúng là Tần Vũ Bạch đứng trên lầu nhìn thấy hắn và Yến Song.

Chỉ là cửa tây vẫn luôn hoang phế, đến đèn cũng không có một bóng, cho nên Tần Vũ Bạch căn bản không thấy rõ người nói chuyện với cấp dưới lại chính là tình nhân của hắn.

Từ đầu đến cuối, Ngụy Dịch Trần đều rất bình tĩnh. Hắn về phòng mình, đặt túi cơm hộp trên bàn, ngồi vào bàn làm việc bắt đầu sửa sang lại hành tung hằng ngày của Yến Song.

Ngụy Dịch Trần vừa làm việc vừa bình tĩnh phân tích lí do ban nãy mình đột nhiên làm ra hành động bất thường như vậy.

Có lẽ là bởi vì nhìn chăm chú quá lâu nên sinh ra loại kíc.h thích muốn chiếm được.

Nụ cười của Yến Song trước khi đi đã nhắc nhở hắn.

Đây là một tên ác ma nhỏ dạo chơi nhân gian kiếm niềm vui.

Dùng kỹ nam để hình dung căn bản là một lời khen.

Kỹ nam thì có thể mua và duy trì mối quan hệ bằng tiền bạc.

Yến Song thì không.

Hứng thú của y cao cấp hơn nhiều, không phải ai cũng chơi nổi.

Có thể chạm vào, nhưng không thể nghiện, Ngụy Dịch Trần nghiêm túc cảnh báo bản thân.

Nhưng còn Tần Vũ Bạch, ông chủ của hắn hình như có chút bất thường.

Ngụy Dịch Trần đã làm việc với vị chủ nhân này được hai năm, biết rõ ràng Tần Vũ Bạch quan tâm nhất chính là cậu em trai ốm yếu không có quan hệ huyết thống kia, mối quan tâm thứ hai là công việc.

Mà hôm nay cả ngày Tần Vũ Bạch cứ như mất hồn mất vía, trạng thái làm việc rất tệ.

Từ cổ đông đến nhân viên trong công ty đều nơm nớp lo sợ rốt cuộc hôm nay vị hoàng đế này có vấn đề gì.

Ngụy Dịch Trần là người biết rõ nhất

Tần Vũ Bạch đang nhớ Yến Song.

Thậm chí dưới tình huống phải về nhà tăng ca làm nốt công việc không thể hoàn thành ban ngày, hắn còn muốn kiểm tra hành tung của Yến Song.

Vị chủ nhân này của hắn dường như đang mất khống chế trong vô thức.

Đây chính là vật tham chiếu tốt nhất, nhắc nhở hắn phải luôn luôn đề cao cảnh giác, có một số việc, thỏa nguyện ở trong đầu là đủ rồi, không thể thật sự đâm đầu nhảy xuống, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn thân.

Hành tung của Yến Song rất đơn giản, đi học, làm thêm, tới tới lui lui cũng chỉ là mấy chỗ đó, Tần Vũ Bạch vội vàng xem lướt qua, ánh mắt quét loạn một hồi, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh.

Trong ảnh chụp, Yến Song đang đeo cái túi vải cũ kĩ kia leo lên cầu thang ở cửa bệnh viện. Trước cổng bệnh viện cao lớn nguy nga, y lại gầy yếu đến mức tựa như một tờ giấy, nhỏ bé đến đáng thương.

Tần Vũ Bạch đỡ lấy trán.

Đã nói không để Yến Song thoải mái, không thể cho Yến Song vui vẻ, thế nhưng Yến Song bị giày vò, hắn cũng không thấy tốt hơn chút nào. Nhìn bức ảnh này, hắn không cảm thấy một chút sung sướиɠ.

Tổn thương thân thể người này, trừ việc làm nổi bật sự bất lực của hắn đối với y, còn lại đều là vô nghĩa.

Cứ lôi lôi kéo kéo như vậy lại thành cả hai bên đều chịu thiệt.

Tìm một tình nhân thế thân là để giảm bớt áp lực cho hắn, sao cuối cùng lại phản tác dụng làm hắn càng ngày càng mệt mỏi, tức giận liên miên?

Có phải hắn nên sửa thái độ hiện tại đối với Yến Song hay không?

Càng quan tâm, thứ tiêu hao lại chính là cảm xúc của bản thân mình.

"Ra ngoài đi......"

Tần Vũ Bạch mệt mỏi vung tay lên.

"Trưa mai đón người qua đây."

"Vâng."

Trong phòng khách ở trại nuôi ngựa, Tiêu Thanh Dương bất đắc dĩ nói: "Này, điện thoại mới đây."

Kỷ Dao trầm mặc nhận lấy, tháo vỏ điện thoại di động cũ.

Tiêu Thanh Dương: "Tao nói này, mày nháo đòi tự lập tao thấy nháo giả dối quá rồi đấy, xe sang nhà đẹp, ngay cả điện thoại mới cũng chỉ ngồi ở nhà tao gọi một cuộc điện thoại là có người mang qua, đại thiếu gia của tôi ơi, ngài đây là tự lập dữ chưa?"

Kỷ Dao nhàn nhạt nói: "Em không tiêu tiền của ông ấy," hắn ngước mắt lên, trên khuôn mặt thanh tuấn tú lệ đều là khí chất cao ngạo bẩm sinh, "Đây là em ủy thác."

Hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, cho dù việc đó cũng không phải hắn mong muốn thì nó cũng đã khắc vào cốt tủy, vĩnh viễn không thể thật sự rơi xuống phàm tục.

Tiêu Thanh Dương lắc đầu, nói sang chuyện khác: "Cái đứa "dụ.c vọng" kia sao rồi?"

Kỷ Dao rất khó chịu đối với cái biệt danh Tiêu Thanh Dương tự đặt này, lạnh lùng liếc anh ta một cái, "Đừng gọi cậu ấy như thế."

"Được được," Tiêu Thanh Dương đầu hàng nói, "Tại tao không nhớ tên nó mà."

Kỷ Dao cúi mặt, rút sim ra khỏi chiếc điện thoại đã bị hắn đập hỏng.

"Nó với Tần Vũ Bạch......"

"Bang ——"

Cái điện thoại hỏng lại bị đập xuống đất lần nữa mà chia năm xẻ bảy.

Tiêu Thanh Dương sợ tới mức nhảy dựng lên, nghẹn họng nhìn hắn trân trối: "Mày......"

Anh ta chưa từng thấy Kỷ Dao tức giận tới như vậy.

Tính cách Kỷ Dao quái gở lạnh lùng, lạnh lại hoàn lạnh, cảm xúc trên người hắn đều cực kỳ kiềm chế không lộ ra ngoài, đột ngột bùng nổ như vậy quả thực không giống hắn chút nào.

Nhưng biểu cảm trên mặt Kỷ Dao lại không dao động chút nào, càng lộ ra sự kinh khủng của cơn giông trước lúc mưa nguồn.

Tay Kỷ Dao lưu loát cài thẻ sim vào điện thoại mới.

Tiêu Thanh Dương không biết, nhưng tự bản thân Kỷ Dao rất rõ ràng lòng mình.

Cảm xúc của hắn đã như tấm kính vạn hoa vỡ nát, bị gom lại trong một cái ống nhỏ, hỗn loạn rối ren, chạm vào là nổ.

Động tác trên tay dần chậm lại.

Lông mi rũ xuống, khởi động máy.

Ngay lập tức mấy chục thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ điên cuồng mạnh mẽ nhảy lên.

"Kỷ Dao......"

"Kỷ Dao......"

"Kỷ Dao......"

Tên của hắn nháy mắt tràn ngập toàn bộ màn hình.

Huyệt thái dương giật mạnh vài cái, Kỷ Dao nhấp môi, cầm di động mới, ngón tay nóng lòng muốn thử, rất muốn ném luôn cái điện thoại mới này.

"Rốt cuộc hôm nay mày làm sao vậy?" Tiêu Thanh Dương lo sợ bất an, anh cảm thấy trạng thái của Kỷ Dao có gì đó không đúng, có vẻ chính là vì cậu thiếu niên bình thường kia.

Kỷ Dao không nói lời nào mà úp điện thoại lên mặt bàn, bình thản nói: "Em làm sao cơ?"

Tiêu Thanh Dương nhất thời không có lời nào để nói, chỉ nói: "Sắp trung thu rồi, mày muốn giận dỗi thắng thua với chú tới bao giờ?"

Kỷ Dao đứng lên, trực tiếp rời đi.

Tiêu Thanh Dương ngồi tại chỗ thở dài thật sâu, anh bực bội gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn cam chịu số phận mà cầm điện thoại lên, "Alo, là tôi, chú có đó không?"

"Được, tôi chờ."

Tiêu Thanh Dương không dám cúp máy, đợi khoảng mười mấy phút, đầu dây trống rỗng bên kia rốt cuộc vang lên giọng nói, "Nó lại gây chuyện gì?"

Trời đã gần khuya, có thể nghe đầu bên kia có chút lười biếng, hỏi thẳng vào vấn đề, vô thức chứa loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống, đó là cảm giác áp bức tự nhiên toát ra từ những người ngồi địa vị cao lâu năm.

Cho dù là qua điện thoại, sắc mặt Tiêu Thanh Dương cũng nghiêm túc hơn không ít.

"Chú, chào buổi tối ạ, đã trễ thế này còn làm phiền chú...... Chuyện là hôm nay Kỷ Dao có vẻ hơi bất thường, đêm qua nó đưa người kia tới trại nuôi ngựa của cháu qua đêm......"

"Nói chuyện ta không biết ấy."

Người bên kia ngắt lời Tiêu Thanh Dương.

Tiêu Thanh Dương cứ há miệng ngậm miệng như cá nhảy lên bờ, ở mức độ nào đó mà nói, anh có thể hiểu được lí do Kỷ Dao rời nhà trốn đi, ông chú này của anh ta có vẻ thật sự không phải một người cha tốt.

"Nó đập điện thoái, có vẻ rất tức giận."

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười, như là đang châm chọc cái gì, khiến Tiêu Thanh Dương bất giác mặt đỏ tai hồng, cảm giác dường như bản thân vừa nói sai điều gì.

"Thứ không biết trời cao đất dày, ra ngoài đυ.ng trúng vách tường cũng tốt, để nó khỏi ỷ vào việc bản thân có cha mẹ tốt mà tự cao tự đại, con không cần để ý đến nó, kệ nó đi."

Trong lời Kỷ Văn Tung nói không hề có nổi một tia từ ái đối với con trai, lời này nghe thì có vẻ có một chút quan tâm, cũng bị ông nói thành như thể bố thí.

"Vâng......" Tiêu Thanh Dương yếu ớt nói, "Chú à, Kỷ Dao nó còn nhỏ, chú cũng không nên chấp nhặt với nó."

Đầu kia điện thoại im lặng vài giây, bỗng nhiên đổi thành giọng nói dịu dàng của hầu gái, "Thanh Dương thiếu gia, ngài còn muốn nói gì có thể nói tôi nghe, tôi sẽ chuyển lời cho tiên sinh."

Này là hết kiên nhẫn nghe rồi.

Tiêu Thanh Dương cười khổ nói: "Không có gì, cúp máy đi."

"Vâng, ngủ ngon, Thanh Dương thiếu gia."

Tiêu Thanh Dương bị kẹp giữa hai bố con nhà này mà đau trong lòng, nghĩ thầm, dì ơi là dì, năm đó sao người cứ phải gả cho người đàn ông như vậy, lại sinh ra một đứa con như này, tuổi còn trẻ đã ra đi, chỉ để lại một đôi cha con không giống cha con, để những người ngoài như anh ta ngày ngày bị cuốn trong cái tính tình cao ngạo của hai cha con này mà lăn qua lộn lại.

Sáng sớm hôm sau, Yến Song sớm đã đứng ở cửa sau trường học đợi Diêu Tĩnh đến đón y đi làm.

Một chiếc xe màu đen lặng yên không một tiếng động ngừng ở trước mặt y.

Yến Song ngẩng đầu, y tưởng Ngụy Dịch Trần, không ngờ người xuống xe lại là hai vệ sĩ áo đen không quen biết.

"Yến tiên sinh, tiên sinh nhà tôi mời ngài tới nhà làm khách."

Yến Song nói: "Tiên sinh nhà nào cơ?"

"Ngài đi sẽ biết."

Hai tên vệ sĩ một trái một phải tiến lên, thái độ không khác gì bắt cóc.

Yến Song giữ bình tĩnh nói: "Tôi có hẹn với người khác, phải báo trước một tiếng kêu anh ta đừng đến."

"Không cần, ngài yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp thay ngài cả rồi."

Yến Song nheo nheo mắt.

Người tới không có ý tốt.

Y nghĩ, tra công y còn không sợ thì sợ gì được nữa, suy cho cùng thì trong thế giới này tổng cộng cũng chỉ có vài người như vậy, dù sao cũng không thoát vòng nổi.

"Được thôi."

Yến Song ngồi trên xe.

Chiếc xe này gần như giống hệt chiếc Tần Vũ Bạch hay dùng, chỉ là nhìn từ bên trong thì có vẻ là cũ hơn.

Yến Song bỗng nhiên vận khí tới thần trí lanh lợi.

Y biết đại khái người tìm y là ai rồi.

Không phải tra công, mà là cha của tra công!

Chiếc xe ngừng ở cổng một trang viên cổ kính, ngoài cổng có hai vệ sĩ cũng mặc đồ đen đứng kiểm tra chiếc xe rồi cho qua.

Yến Song tò mò đánh giá phong cảnh bên ngoài xe.

Toàn bộ trang viên đều là những ngôi nhà thấp, trống trải mà yên ả, xà nhà trạm trổ vách tường họa tranh, khắp nơi đều trang nhã. Trong viện có một cây hoa cổ thụ tựa như chiếc ô cực lớn, rơi xuống từng cánh hoa nhành lá, xếp chồng lên đá cuội trắng mịn, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh mà thư giãn.

Chiếc xe dừng lại, một hầu gái mặc kimono chân đi guốc gỗ từ bên trong đi ra dẫn Yến Song vào cửa.

Nhìn điệu bộ của đối phương, trong lòng Yến Song càng thêm khẳng định, hẳn là cha Kỷ Dao tới tìm y.

Nguyên tác có đề cập qua, cha của Kỷ Dao mang một nửa dòng máu Nhật Bản.

Trong truyện gốc đây cũng là một nhân vật làm nền, coi như nhân tố quyết định đắp nặn nên tính cách của Kỷ Dao.

Ngược lại đúng là không chính thức gặp mặt Yến Song lần nào.

Lại kíc.h hoạt cốt truyện không có trong nguyên tác. Chuyện này đối với Yến Song mà nói thì bình thường như cơm bữa. Nếu cốt truyện có lợi cho y hoàn thành Tuyến Cảm Tình và Tuyến Cốt Truyện, vậy y cũng không ngại. Nếu như không có hiệu quả cốt truyện, trực tiếp lừa gạt cho qua là xong việc.

Yến Song tính toán trong lòng, đi theo phía sau hầu gái.

"Yến tiên sinh, mời cởi giày."

Bước vào nội viện, cả tòa đình viện giống như mê cung, không phải hoàn toàn là kiến trúc Nhật bản, mà là kết hợp cả Trung lẫn Nhật, khó có thể phân rõ, trong khí thế hùng vĩ tráng lệ lại xen chút thục nữ của con gái nhà lành, cứ cách mấy mét lại có hai người hầu đẹp đẽ như sĩ nữ trong tranh, các nàng hầu như đều mặc kinono, cũng có người mặc trường bào, nhìn thấy Yến Song đều mỉm cười gật đầu vấn an y.

Dọc theo đường đi Yến Song cứ phải chào hỏi liên tục, đầu óc hơi choáng váng luôn.

Sau bao vất vả, hầu gái phía trước rốt cuộc dừng chân trước một vách cửa trượt kiểu Nhật họa tiết lá phong, "Yến tiên sinh, mời." Nàng hơi cúi người, bước chân nhẹ nhàng mà lui về phía sau.

Yến Song nghĩ thầm, làm điệu bộ quỷ tử* trên đất Trung Hoa thật sự là thiếu lời hỏi thăm của nắm đấm thép xã hội chủ nghĩa mà.

(*Chửi quân Nhật trong chiến tranh Trung Nhật, chắc mọi người cũng biết, ghét đến thế mà vẫn lôi vào viết:"))

Cánh cửa được kéo ra, bên trong cánh cửa là một người đàn ông mặc kimono màu nâu quay lưng về phía y, dáng người cao lớn, thân hình rắn rỏi, tóc tai nhìn từ phía sau có vẻ là tóc ngắn gọn gàng, ông đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy động tĩnh thì quay lại.

Ngoại hình ông ta và Kỷ Dao có vài phần giống nhau, anh tuấn mà lạnh lùng, khóe mắt có vài nếp nhăn mờ nhạt, trừ điểm này ra thì gần như không nhìn rõ tuổi tác, là một người đàn ông trung niên anh tuấn, chỉ là hai bên tóc mai lại đột ngột mà trắng xóa, giống như một trận tuyết vội vã chưa tan.

Ánh mắt đánh giá Yến Song khiến người ta trào dâng một nỗi sợ hãi trong lòng khó nói thành lời.

"Ăn sáng chưa?"

Ngữ khí ngược lại rất hòa ái.

Yến Song giữ cánh cửa, không biết nên dùng bộ mặt nào, nghĩ một hồi, vẫn giả bộ phục tùng, "Chưa ạ."

"Vất vả rồi."

Lời nói khách khí cũng không giảm bớt được cảm giác áp bách trong không khí.

"Vào đi," Kỷ Văn Tung hơi mỉm cười, "Đứng ngốc ở cửa làm gì."

Yến Song vâng lời đi vào, ngẩng mặt lên, trùng hợp đối diện với đôi mắt của Kỷ Văn Tung, ánh mắt ông ta không giống Kỷ Dao chút nào, đôi mắt của Kỷ Dao thực sự rất đơn giản dễ hiểu, cảm xúc gì cũng viết hết bên trong. Mà từ trong ánh mắt sâu không lường được kia của Kỷ Văn Tung, ngoại trừ cảm giác áp bách thì không thấy bất cứ thứ gì khác.

Kỷ Văn Tung mỉm cười, ôn hòa nói: "Đóng cửa."