Ở lối vào khu triển lãm tranh lại có khách lục tục đi ra.
"Sếp Tần, cậu nhà quả là tài hoa hơn người."
Khách tới mặt mày tươi cười tán dương, không hề chú ý tới bầu không khí khác thường tại hiện trường.
Tần Vũ Bạch thu hồi ánh mắt, tự nhiên vươn tay về phía vị khách, thay một gương mặt ôn hòa, "Cảm ơn nhiều."
Sau khi hàn huyên vài câu thì người khách rời đi, Tần Vũ Bạch lại xoay người, Kỷ Dao cũng đã rời đi từ bao giờ.
Ánh đèn chiếu rọi xuống bậc thang trống không.
Tần Vũ Bạch cười lạnh một tiếng, biểu cảm khinh thường.
Chẳng qua chỉ là một cậu ấm tùy hứng, hắn còn không thèm để trong lòng.
"Đi thôi." Tần Vũ Bạch nói với Ngụy Dịch Trần phía sau.
Ngụy Dịch Trần cung kính gật đầu, "Tần tổng, tôi có chút việc cá nhân cần xử lý."
Bước chân Tần Vũ Bạch dừng lại, ánh mắt đánh giá quản gia vẫn luôn chuyên nghiệp như người máy này, hơi vui đùa nói: "Đi gặp váy nhỏ à?"
"Đúng vậy."
Tần Vũ Bạch vỗ nhẹ bả vai Ngụy Dịch Trần, "Đi đi."
Đối với yêu cầu cá nhân hiếm có của cấp dưới đắc lực, Tần Vũ Bạch hào phóng đồng ý.
Rốt cục là con người chứ đâu phải là máy móc.
Ngụy Dịch Trần có chút tình người như vậy, ngược lại Tần Vũ Bạch cảm thấy an tâm hơn chút.
Không biết tại sao bỗng nhiên Tần Vũ Bạch lại nhớ tới Yến Song.
Muốn gặp người này một lần.
Không, Tần Vũ Bạch lập tức đánh bay ý nghĩ này, hắn nên trở về nói cho Tần Khanh biết triển lãm tranh lần này xuất sắc tới thế nào, để Tần Khanh vui vẻ một chút.
Xoay người đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, huyệt thái dương Tần Vũ Bạch còn hơi nhảy nhảy.
1
Đối với hắn, tình và dục là hai thứ tách biệt, tách thật sự xa, dừng trên hai người, "Tình" ở phía trước, "Dục" ở phía sau, rành mạch, tuyệt đối không lẫn lộn.
Sau khi từ biệt cấp trên của mình, Ngụy Dịch Trần lên xe —— đi gặp người tình của cấp trên.
5
Cửa sổ xe mở một nửa, gió đêm hiu hiu thổi vào trong xe, không biết vì sao tim Ngụy Dịch Trần đập càng lúc càng nhanh, trong lòng có một luồng linh cảm mãnh liệt.
Yến Song sẽ không khiến hắn thất vọng một cách nhàm chán như vậy.
Càng tới gần khuôn viên trường càng cảm nhận rõ mùi hương cỏ cây, từng tán từng tán cây ngô đồng liên miên không dứt, đèn đường đêm chiếu rọi xuống, bóng cây ngô đồng tạo thành hoa văn màu trắng giống từng gương mặt quỷ kỳ lạ giương nanh múa vuốt.
Chiếc xe màu đen xe lặng yên không một tiếng động ngừng ở ven đường.
Ngụy Dịch Trần tắt máy ngồi bên trong xe, ngóng nhìn cổng trường không một bóng người cách đó không xa, hơi nhếch môi cười cười.
Tên lừa đảo.
Trong dự liệu, nhưng có hơi thất vọng.
Hắn lấy chiếc điện thoại cá nhân từ trong túi ra.
Và cả bao thuốc lá hắn chưa hút hết.
Ngụy Dịch Trần rút từ giữa ra một điếu thuốc đã bị ép cho hơi bẹp, đặt lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, ánh mắt như có như không nhìn cánh cửa yên tĩnh kia.
Hắn đón Yến Song ở nơi này vài lần.
Đưa y lên giường Tần Vũ Bạch.
Ngụy Dịch Trần cắn điếu thuốc.
Không châm.
Chỉ không nhẹ không nặng mà cắn như vậy.
Vị đắng của lá thuốc truyền vào miệng.
Thật là kỳ quái.
Thứ đồ đắng như vậy sao có thể khiến người ta nghiện chứ?
Cổng trường bỗng nhiên bật mở, tiếng chuyển động của cánh cửa vô cùng nổi bật giữa màn đêm yên tĩnh.
Có người đi ra, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, bước chân chậm rãi, y đứng yên dưới ánh đèn, nhìn xung quanh một hồi rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.
Ngụy Dịch Trần ngồi trong xe, vô thức ngừng thở.
Yến Song đang gọi điện thoại.
—— nhưng điện thoại của hắn lại không vang.
Ngụy Dịch Trần chăm chú quan sát, trong xe quá tối, nơi xa quá sáng, hắn không nhìn rõ vẻ mặt của Yến Song khi gọi điện, chỉ là máu nóng trong người cuồn cuộn, hai hàm răng gần như sắp cắn đứt điếu thuốc lá kia.
Hắn biết ngay Yến Song sẽ không làm hắn thất vọng.
Tiếng động cơ gầm rú đột ngột cắt ngang bầu trời đêm.
Một chiếc xe thể thao màu đen lao qua xe hắn như tia chớp.
Biển số xe kiêu ngạo, thiếu gia cao quý.
Ngụy Dịch Trần nhìn Yến Song chạy về phía Kỷ Dao vừa xuống xe, khoa tay múa chân nói cái gì đó, vóc dáng Kỷ Dao cao hơn Yến Song nửa cái đầu, đứng một bên, cái bóng thon dài bao phủ toàn bộ Yến Song.
Cũng không biết Yến Song nói gì đó, y dần dần cúi đầu, bả vai run run như đang khóc
Ngụy Dịch Trần cười, điếu thuốc giữa hai hàm răng đong đưa theo.
Sau đó, hắn thấy Kỷ Dao kéo cửa xe ra, đẩy Yến Song lên xe.
Chiếc xe thể thao chạy từ xa đến gần, Ngụy Dịch Trần ngồi trong xe tối đen, hai tròng mắt chặt chẽ dán chặt chiếc xe.
Tốc độ xe rất nhanh, trong chớp mắt hai chiếc xe giao nhau, gương mặt kia, giống như gương mặt mơ hồ trong áp phích điện ảnh, ghi lại thật sâu trong mắt Ngụy Dịch Trần.
Hắn tin tưởng, trong nháy mắt kia...... Yến Song mỉm cười với hắn.
Ngửa đầu tựa vào ghế, điếu thuốc giữa hai hàm răng đã bị cắn đứt, Ngụy Dịch Trần hô hấp nặng nề, hắn cứ như xông vào một ảo mộng kỳ quái, bị người ta dùng sức đẩy một cái, sau đó trùm kín đầu bằng một cái váy màu đỏ tươi.
Trên váy tràn đầy hương cam quýt nhàn nhạt.
Kỷ Dao hơi nhíu mày, "Cậu đã tắm chưa?"
"Ờm," Yến Song nhỏ giọng nói, "Thực xin lỗi, đã trễ thế này còn quấy rầy cậu."
Kỷ Dao không đáp lại lời xin lỗi của y, chỉ nói: "Không có lần sau."
"Tớ, tớ biết rồi, chỉ là hai ngày nay quá rối loạn...... nên tớ quên mất...... bọn họ nói ngày mai phải nộp tớ mới nhớ ra phải làm bài tập, nhưng mà lập nhóm, không, không ai......"
Yến Song nói một hồi lại dâng trào nước mắt.
Kỷ Dao hiểu rõ từ khi bài viết kia bị đăng lên diễn đàn, tình cảnh của Yến Song sẽ không còn như trước
Hắn đưa Yến Song đi, hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm với y.
Tạm thời là vậy.
Sau này Yến Song vẫn phải tự mình bước đi.
Tiêu Thanh Dương căn bản là cạn lời, hơn nửa đêm ra mở cửa cho bọn họ, "Em họ à, bây giờ mày thật sự không coi mình là người ngoài luôn nhỉ."
"Cảm ơn."
Yến Song nghe Kỷ Dao nói lời cảm ơn, lặng lẽ tò mò liếc hắn một cái.
"Có chuyện gì lớn đâu," Tiêu Thanh Dương thỏa mãn, bước tới quàng vai Kỷ Dao, "Hôm nay đi xem triển lãm tranh của Tần Khanh à?"
"Ừ."
"Thế nào, anh thấy giới nghệ thuật đều thổi cậu ta tới trời, nhưng miệng người trong giới ấy mà, chỉ cần bơm tiền thì cái gì cũng dám thở, mày đánh giá khách quan một chút, rốt cuộc thế nào?"
"Rất tốt."
"Cái đệt, mày cũng nói rất tốt, vậy không được rồi, để anh mua một bức cất đi, bây giờ tranh của mấy họa sĩ trẻ tăng giá nhanh lắm."
Hai anh em họ vừa đi vừa trò chuyện, không khí cũng khá thân thiết.
Kỷ Dao đi vài bước rồi như mới nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Yến Song còn đứng yên tại chỗ nhíu nhíu mày, "Đi theo tôi."
Yến Song đứng tại chỗ, chân tay luống cuống, chậm rãi đi theo.
Y đã hoàn toàn hiểu.
Kỷ Dao vẫn đặt y ở ngoài vòng tròn của mình.
Bao gồm cả người bên cạnh Kỷ Dao.
Hai anh em họ không coi ai ra gì mà nói chuyện phiếm, một mình y lẻ loi mà theo phía sau, bắt đầu từ khi y bước xuống xe, trong mắt Tiêu Thanh Dương đã không để ý đến y, kể cả lần trước y tới trại đua ngựa, thái độ của Tiêu Thanh Dương với y cũng là như vậy.
Phớt lờ.
Còn chưa nói tới chuyện lịch sự hay bất lịch sự.
Nhìn xem, Kỷ Dao cũng sẽ khách khí nói chuyện lịch sự với người khác, sẽ nói lời cảm ơn.
Nhưng hắn chỉ như vậy với người hắn để ý.
Hắn tự nhiên hình thành một khuôn mẫu hành vi ở trong lòng, đối xử với người thân, bạn bè, người hắn thích và người không liên quan đều có những tiêu chuẩn khác nhau.
Vậy hắn dùng tiêu chuẩn nào để đối xử với Yến Song?
Yến Song cho rằng hẳn là "phiền toái".
Nhìn thấy thì không thể làm ngơ, dính rồi lại không dứt ra được, nếu có thể, chắc chắn Kỷ Dao thực sự hy vọng người tên Yến Song này căn bản không tồn tại trên đời.
Như thế, hắn cũng sẽ không phải phiền lòng.
"Phòng vẫn còn, tự nhiên nhé," Tiêu Thanh Dương vỗ vỗ bả vai Kỷ Dao, "Anh ngủ đây."
"Kỷ Dao......"
Yến Song nhỏ giọng nói: "Bài tập."
Bước chân Tiêu Thanh Dương dừng lại.
"Bài tập nhóm, tổ viên đều phải lên bảng thuyết trình."
Yến Song vừa nói vừa cúi đầu đi.
Y không nghe thấy Kỷ Dao nói lời nào, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Dao, "Tớ, tớ có thể dạy cậu."
"Phụt ——"
Tiêu Thanh Dương nhịn không được cười ra tiếng, ngay sau đó đỡ bả vai Kỷ Dao cười đến phát run, "Mẹ nó, mở mang tầm mắt, em họ, cậu nhóc...... tên là cái gì ấy nhỉ?"
Kỷ Dao đẩy cánh tay Tiêu Thanh Dương ra, "Cút đi."
"Không, tao không cút."
Tiêu Thanh Dương bắt đầu hứng thú rồi, ngược lại định tới quàng cổ Yến Song, Yến Song đã nhìn ra, cánh tay Tiêu Thanh Dương vừa duỗi ra, y lập tức trốn ra phía sau Kỷ Dao, nắm lấy vạt áo sơ mi hắn, ra vẻ sợ người lạ.
"Ấy chà, còn trốn, ra đây ra đây......" Tiêu Thanh Dương như diều dâu bắt gà con, trực tiếp bị "gà mẹ" Kỷ Dao ngăn cản, "Lớn tuổi đừng thức đêm, đi ngủ đi." Xoay người cầm cánh tay Yến Song kéo y vào phòng.
Sau khi cửa đóng lại, Tiêu Thanh Dương mới phản ứng, lập tức biểu diễn màn tự mình lôi kéo ngoài cửa.
Không nghĩ ra.
Một thiếu niên bình thường như vậy, dáng dấp cũng...... như nào anh ta còn chưa thấy rõ, dù sao cũng rất không bắt mắt, nếu không anh ta cũng không đến mức mặt người ta thế nào cũng nhớ không rõ.
Tính tình ngoan ngoãn, nhìn qua cũng không phải người phóng khoáng.
Kỷ Dao rốt cuộc coi trọng cái gì ở y?
Nhóc con này thế mà còn nói muốn dạy Kỷ Dao viết bài tập nhóm?
Từ nhỏ đến lớn, thằng em họ này của anh ta chính là cao thủ giải đề siêu cấp, có thể nói thuộc level thiên tài.
Dạy thiên tài làm bài tập?
Quá là đơn thuần không ra vẻ.
Đang lúc Tiêu Thanh Dương đang cảm thấy mơ hồ, cửa mở, em họ thần tiên của anh ta lộ ra nửa khuôn mặt, "Lấy hộ cái bút điện tới, phải làm ppt."
Tiêu Thanh Dương: "......" Có phải anh ta còn chưa tỉnh ngủ đúng không?
Đồ dùng học tập đã sẵn sàng, Tiêu Thanh Dương vẫn chưa chịu đi.
"Anh pha cho chúng mày hai ly cà phê."
Nói xong, anh ta cứ thế ở trong phòng xem hai người làm bài tập nhóm.
Thật sự là thằng nhóc kia chỉ đạo.
"...... Khuynh hướng đồng tính luyến ái của Wilde vẫn chưa bộc lộ rõ ràng trong tác phẩm, cho nên không thể coi《 Chân Dung Dorian Gray 》là lời thú nhận của ông ấy về xu hướng tính dục, ý nghĩa của tác phẩm phần hớn vẫn là thể hiện quan điểm của ông về dụ.c vọng......"
Yến Song nói chuyện chậm rì rì, Kỷ Dao làm ppt bên cạnh, Tiêu Thanh Dương nghe không nhịn được cười, "Chủ đề giảng viên giao là gì vậy, có phải là đặc biệt giao cho hai đứa không?"
Yến Song không nói gì, cúi đầu thật sâu.
Kỷ Dao liếc nhìn Tiêu Thanh Dương một cái, "Pha cà phê xong chưa?"
Ý là, pha xong rồi thì cút đi.
Tiêu Thanh Dương bị đuổi ra ngoài.
Kỷ Dao tiếp tục làm ppt cùng Yến Song.
Đối với tiết văn học, Kỷ Dao chỉ là lười đến nghe giảng, chứ cũng không phải dốt đặc cán mai, hắn cũng đã được giáo dục rất tốt ở phương diện mỹ học này.
Hai người hợp tác làm nên hoàn thành bài tập rất nhanh
"Bài tập này giảng viên sẽ chấm điểm theo hình thức nhóm" Yến Song khẩn cầu nói, "Ngày mai, ngày mai chúng ta thuyết trình cho tốt, được không?"
Đôi tay y nắm lấy cạnh bàn, mu bàn tay xiết chặt vì căng thẳng, ánh mắt sáng ngời xuyên qua thấu kính.
Kỷ Dao nhìn thấy thấy một loại khát cầu mãnh liệt từ ánh mắt y.
Con người vẫn luôn nhút nhát như vậy mà cũng có thứ muốn thực hiện.
"Ừ."
Kỷ Dao quay mặt đi, nhàn nhạt đáp.
Hắn đứng lên định rời khỏi, tay áo lại bị giữ chặt.
"Kỷ Dao, cảm ơn cậu."
Đồng tử sáng ngời như cũ, tự như có ánh sao chiếu rọi.
Trong đôi mắt đen nhánh hàm chứa một giọt nước mắt, không rơi mà đọng lại trên hàng lông mi dưới của Yến Song.
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên hơi cổ quái.
Là sự khác thường mà Kỷ Dao chưa từng cảm nhận.
Tay áo bị túm chặt, độ ấm như truyền tới cánh tay theo tay áo, khiến hắn có chút nóng bức khó chịu
Kỷ Dao rút tay áo mình ra, nhàn nhạt nói: "Không có lần sau."
Đối với tất cả lời xin lỗi, cảm tạ của Yến Song, hắn đều chưa từng đáp lại.
Yến Song nghĩ cũng không sai chút nào.
Nếu có thể, Kỷ Dao hy vọng Yến Song chưa từng xuất hiện.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Kỷ Dao quay đầu liền thấy Tiêu Thanh Dương đang ôm cánh tay dựa vào hành lang.
Tiêu Thanh Dương như cười như phông, "Cũng thảo luận đến du͙© vọиɠ rồi, sao không ở lại thảo luận sâu một chút?"
Kỷ Dao hờ hững nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói: "Ghê tởm."
Tiêu Thanh Dương: "......"
"Mày thật là......" Tiêu Thanh Dương cười khổ bước tới muốn choàng vai Kỷ Dao, lại bị hắn hất tay ra, "Tao nói chứ có phải mày bị lãnh cảm không vậy?"
"Rốt cuộc trên thế giới này có ai có thể khiến mày sinh ra du͙© vọиɠ đây?"
Kỷ Dao đẩy cửa phòng mình ra, nghiêng mặt đi, nói với Tiêu Thanh Dương đang tò mò: "Biến."
Đóng cửa lại, biểu cảm trên mặt Kỷ Dao không đổi.
Du͙© vọиɠ.
Quá bẩn.
Hắn tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không rơi vào loại tình huống đó.
Tuyệt đối.