Tôi Thu Thập 2 Tỷ Vật Tư Âm Thầm Sống Sót

Chương 18

Cô lấy ra sáu máy làm đá, bắt đầu làm đá viên. Thẩm Tầm nhớ lại tận thế năm thứ ba, khi nhiệt độ dần nóng lên, lúc cao nhất có thể lên đến tám mươi độ, lúc đó mọi người căn bản không dám ra ngoài.

Sốc nhiệt, thậm chí có người đi bộ cũng bị nướng thành xác khô, biến thành miếng thịt bị xâu xé.

Lúc đó cô theo bác cả và bác hai sống trong một phòng thông tầng với một trăm người, mùi hôi thối nồng nặc đến mức ban đêm nằm mơ cũng muốn uống một ngụm nước đá.

Tiếng máy làm đá ầm ầm vang lên trong phòng, Thẩm Tầm thu đá viên đã làm xong vào không gian, hiệu suất của máy làm đá khá tốt nên chỉ trong chốc lát đã thu được rất nhiều, nhưng cô vẫn không dừng lại, để cho máy vẫn tiếp tục hoạt động.

Thẩm Tầm mở điện thoại liếc nhìn thời gian, bây giờ là ba giờ, cô đeo kính râm, cầm chìa khóa lái một chiếc Bentley ra khỏi biệt thự.

Trong khi chờ đèn đỏ, cô hạ mui xe cho thoáng gió, làm giảm bớt phần nào nóng bức.

Thành phố E có nhiệt độ cao quanh năm, chưa bao giờ có tuyết rơi, nhiệt độ cao nhất có thể lên đến bốn mươi mấy độ.

Người đi bộ trên vạch kẻ đường không nhịn được mà nhìn về phía Thẩm Tầm trên chiếc xe đua màu trắng, áo ngắn tay màu trắng bó sát, quần bò ống bó tôn lên dáng người tuyệt đẹp: "Người đẹp, kết bạn WeChat đi” Giọng nói của người đàn ông khiến những người xung quanh ồ lên, còn có tiếng huýt sáo, Thẩm Tầm nhìn đèn đỏ, còn một giây, cô nhấn ga, chiếc xe đua gầm lên một tiếng rồi chạy vụt qua người đàn ông.

Cách nhau bốn năm mà như mới hôm qua, cô lái xe đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, đi thang máy lên tầng một lấy hai chiếc xe đẩy.

Thẩm Tầm đến khu trái cây sấy khô và khu đồ ăn vặt để mua hàng, sau khi chất đầy cả hai chiếc, cô thanh toán rồi xuống bãi đỗ, cho tất cả hạt dẻ và đồ ăn vặt vào xe, rồi lại quay ngược lại trung tâm thương mại.

Các nhân viên đều sững sờ khi nhìn thấy Thẩm Tầm lần thứ ba, có phải cô gái này muốn dọn sạch khu đồ ăn vặt và khu trái cây sấy khô không, tốc độ nhập hàng còn không bằng tốc độ mua của cô.

"Cô ăn được nhiều thế này sao," cô gái quét mã vạch mỏi cả tay.

"À, con của họ hàng tôi đến chơi mà bình thường trong nhà không chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt, trong khi bọn trẻ đến mười mấy đứa, tôi sợ từng này còn không đủ cho chúng ăn," Thẩm Tầm nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập.

Cô gái thực sự không muốn nhìn thấy Thẩm Tầm nữa, giới thiệu cho cô một số cửa hàng đồ ăn vặt khác trong trung tâm thương mại, hơn nữa còn là cửa hàng chuyên bán đồ ăn vặt, Thẩm Tầm cảm ơn rồi cho đồ vào xe, đẩy đến những cửa hàng mà cô gái giới thiệu.

Cửa hàng hạt dinh dưỡng Ba Con Sóc, Muji, còn có hai cửa hàng nữa đều nằm cạnh nhau, Thẩm Tầm lại chạy lên chạy xuống mấy lần, hai lần cuối cùng mua đều mua bánh quy và thịt khô.

Đẩy xe đẩy về chỗ cũ, hôm nay cô tích trữ cũng gần đủ rồi, ngày mai sẽ đổi một trung tâm thương mại khác, xem thời gian vừa kịp giờ ăn tối, Thẩm Tầm đi thang máy lên tầng năm của trung tâm thương mại, tầng này có rất nhiều đồ ăn ngon, có nhiều món không phải của thành phố E.

Thẩm Tầm bước vào một cửa hàng cá om chảo đá, gọi một con cá khoảng ba cân, cô còn gọi rất nhiều đồ ăn kèm, đủ để ăn no.

Xem thực đơn, Thẩm Tầm lại gọi thêm mười con cá bốn cân, yêu cầu làm xong thì đóng gói mang đến biệt thự Tử Viên.

Khi cô khỏi cửa hàng cá chảo đá thì trời cũng đã tối.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin