Cô giả vờ kiểm kê hàng hóa, thực ra là đang quan sát xem có camera không, kiểm tra kỹ bốn góc và trên trần nhà, sau khi xác nhận cả trong và ngoài đều không có người và camera, Thẩm Tầm bắt đầu điều động ý niệm, đồ đạc trong kho đã được cất vào tầng hai của không gian.
Kho hàng chật chội trong nháy mắt đã được dọn sạch, cô mở cửa đi ra ngoài dùng định vị tìm kiếm những ngôi làng ít người gần đó.
Trên đường về, đồ nướng đã nướng xong, Thẩm Tầm xuống xe lấy hết đồ vào trong xe rồi tiếp tục cất vào không gian.
Trở về biệt thự, cô mở điện thoại, là tin nhắn cảnh báo thời tiết của thành phố E, còn có tin nhắn của bác gái.
"Tầm Tầm, chị họ con là Thẩm Tuệ đã đỗ vào trường kinh doanh tốt nhất thành phố D, ngày mai nhà mình làm rất nhiều đồ ăn ngon, còn có món con thích ăn nữa, một mình con cũng không biết chăm sóc bản thân, ngày mai tranh thủ thời gian đến nhà bác tụ họp nhé."
Thẩm Tầm tắt điện thoại, mới qua một ngày nên bây giờ bọn họ vẫn chưa phát hiện ra cô đã bán cổ phần, nếu bọn họ phát hiện ra công ty công nghệ Thẩm thị hiện tại đã đổi chủ, không biết còn quan tâm đến cô như vậy không.
Giữ nhiều tiền như vậy có ích gì, sau khi ngày tận thế đến, toàn bộ đều là giấy vụn, bạn muốn tiêu mà người khác còn không muốn nhận.
Mặt trời từ từ ló dạng, Thẩm Tầm đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn hai phút rồi mở điện thoại kiểm tra thông tin vận chuyển, trong kế hoạch của cô, chỉ có thể ở thành phố E mười ngày và nhiều nhất là mười hai ngày.
Lướt qua từng tin nhắn thông tin vận chuyển, ước tính trưa hoặc chiều nay là có hàng và được giao tận nơi. Cô mở ứng dụng đặt đồ ăn, đặt mười phần của tất cả các cửa hàng ăn sáng gần đó, sau đó bắt đầu tìm kiếm xem gần đó có cửa hàng bán điện thoại nào không.
Khoảng hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên, Thẩm Tầm mặc áo khoác, hai người giao hàng đang cầm bốn phần đồ ăn và chúng đều rất nặng.
"Cảm ơn", Thẩm Tầm nhận lấy, lại đợi thêm một lúc, sau khi đồ ăn được giao đến hết thì cô mang vào biệt thự rồi cất vào không gian.
Ăn sáng xong, cô lái xe tải đến cửa hàng điện thoại. Cô không cần điện thoại phải có nhiều chức năng tốt, chỉ cần có thể lưu trữ một số video cần dùng như cách trồng rau, cách nấu ăn.
Thẩm Tầm chưa bao giờ vào bếp, bình thường đều là dì Từ làm xong rồi chuẩn bị sẵn cho cô.
Cô mua hơn hai mươi chiếc điện thoại có đủ loại chức năng khác nhau, còn có máy tính bảng, cộng lại có hơn hai trăm chiếc. Cô lấy giấy ghi chú ra, dán vào mặt sau điện thoại, về nhà sẽ đánh dấu trên giấy nhớ những thứ đã tải xuống ở mỗi điện thoại, như vậy sẽ dễ tìm kiếm và không bị nhầm lẫn.
Cất điện thoại vào không gian, Thẩm Tầm lái xe tải đến quán ăn gia đình.
Brum..brum, điện thoại rung lên, cô nhìn ba chữ ông chủ Trương trên màn hình rồi nhấn nghe: "Alo."
"Cô Thẩm, đồ đã để hết vào kho rồi, thịt được để ở khu đông lạnh phía sau kho, hay là tôi lắp camera cho cô, đồ cô nhiều như vậy, bình thường lại không có ai trông coi."
Thẩm Tầm biết đối phương cũng tốt bụng, nhưng sau khi nhận hàng đêm nay, có lẽ sẽ không còn dùng đến nữa.
"Không sao, không cần vội, dạo này tôi đều ở đây, đồ để trong kho trước đó đã nhờ người chuyển đi đêm qua rồi."
Nhóm dịch: Nhà YooAhin