Tôi Thu Thập 2 Tỷ Vật Tư Âm Thầm Sống Sót

Chương 5

Thẩm Tầm nghe hiểu ẩn ý của cô ta:

“Xin tự giới thiệu, tôi là Thẩm Tầm của công ty công nghệ Thẩm thị, bây giờ hãy kết nối với tổng tài của các người, tôi chỉ cho cô ba phút, sau ba phút là các người đã bỏ qua một món quà bất ngờ.”

Thư ký nghe nói là công ty công nghệ Thẩm thị thì chợt nhớ ra Thẩm Tầm là ai:

“Vâng, cô hãy chờ chút.”

Quả nhiên, chưa tới ba phút, mới hai phút rưỡi thì giọng nữ ngọt ngào đã đổi thành giọng nam trầm:

“Cô Thẩm muốn bàn việc gì với tôi?”

Thẩm Tầm sửng sốt, nghe giọng của tổng tài khá trẻ.

“Anh có thể trả bao nhiêu cho 40% cổ phần của công ty công nghệ Thẩm thị?” Thẩm Tầm không vòng vo, sắp tới cô muốn tích trữ hàng, độn rất nhiều hàng, cần dùng rất nhiều tiền.

Đầu dây bên kia sửng sốt một lúc, đáp:

“Một tỷ tám.”

“Hai tỷ, có thể ký hợp đồng ngay, nhưng phải chuyển tiền vào tài khoản của tôi ngay lập tức.” Thẩm Tầm đưa ra một cái giá vừa phải, bỏ qua mấy bước mặc cả rườm rà.

“Được, chốt vậy đi, hợp đồng điện tử đã gửi đến di động của cô.” Giọng của người này chất chứa vui sướиɠ.

Bỏ ra hai tỷ lấy 40% cổ phần công ty công nghệ Thẩm thị, tương lai sáng tạo ra giá trị càng nhiều hơn nữa.

Thẩm Tầm mở ra máy vi tính, đọc hợp đồng điện tử, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì ký vào, lập tức có tin nhắn hai tỷ vào tài khoản.

Có tiền rồi cô bắt đầu giành giật từng giây, mở ra kênh mua sắm online, cô cần mua đồ lung tung nên nếu đi chợ thì tốn nhiều thời gian.

Cô liên hệ với nhân viên trực tuyến, tìm thẳng nhà bán, mua áo gió, áo bông, áo khoác, áo thun, đồ lót, giày, bao gồm đủ bốn mùa, mỗi món lấy 20.000 bộ, đồ nam cũng giống vậy, cô không mặc được có thể lấy chúng ra để đổi vật tư với người khác.

Đồ bật lửa chống gió, đèn bàn sạc điện, cây nến, đèn dầu, đèn cồn, miếng dán ấm, lều dã ngoại, túi ngủ, đệm hơi, cồn, Iodophor, nước muối, nước ô-xy già, xà phòng, nước giặt quần áo, nhiệt kế, băng vải, băng cá nhân cỡ nhỏ và lớn, miếng dán vết thương không cần khâu.

Thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc chống dị ứng, thuốc ngừng tiêu chảy, thuốc trị phỏng, thuốc có thể mua trên mạng là có hạn, nhưng độn được bao nhiêu thì Thẩm Tầm mua hết bấy nhiêu, tận thế đến rất khó kiếm thuốc.

Cô mua tất cả thuốc có thể mua được trên mấy trang web, mọi vật phẩm cô đều liên hệ nhân viên trực tuyến gửi đi nhanh nhất.

Tiền không phải vấn đề, vấn đề là thời gian, cô phải đến thành phố B trước khi mưa bão ập đến, năm thứ tư sau ngày tận thế, tất cả các thị trấn đều có căn cứ an toàn.

Lúc đó rất nhiều người cũng giống như cô, đều cho rằng tất cả các căn cứ đều là căn cứ chính thức, sau này mới phát hiện ra căn bản không phải như vậy, ví dụ như căn cứ thành phố E mà kiếp trước cô ở không phải là căn cứ chính thức.

Còn căn cứ chính thức mà cô nghe nói chỉ có thành phố B có, những căn cứ chính thức khác đều rất kín tiếng.

Gạch bỏ những thứ đã mua trên sổ ghi chép, nhưng vẫn còn nguyên hai trang vật tư chưa mua, trời bên ngoài đã tối, Thẩm Tầm nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, điện thoại nghiêng sang một bên.

Một đêm không mơ, Thẩm Tầm tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác nhìn trần nhà, thật tốt, không phải đang nằm mơ, cô thực sự đã trở về.

Tin nhắn thông báo liên kết thẻ ngân hàng liên tục hiện lên, tài khoản của bạn đã chi sáu triệu vào đêm qua, số dư...

Thẩm Tầm nhìn số dư còn lại, phải tiêu hết 2 tỷ trong mười lăm ngày tiếp theo, thực sự rất đơn giản.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin