Khương Mịch cả kinh, theo bản năng quay sang nhìn Cố Ngôn Phong, không biết là anh có ý gì.
Muốn công khai quan hệ của bọn họ sao?
Chuyện này tuyệt đối không được!
Đừng nói đến chuyện bọn họ không phải là một cặp, cho dù là thật thì khi công bố chuyện này, Cố Ngôn Phong cũng sẽ gặp rắc rối lớn.
Danh tiếng của anh quá lớn, có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, nếu chuyện anh đính hôn mới một cô gái vừa mới chỉ 18 tuổi bị tung ra thì e rằng rất dễ bị dư luận lên án. Huống chi quan hệ giữa bọn họ còn là vấn đề tiền bạc, một khi Cố Ngôn Phong không nói rõ thì chuyện này sẽ gây ra bất lợi đối với thanh danh của anh.
Đây cũng là lý do vì sao mà Khương Mịch dấu chuyện ở đoàn phim mà không nói cho Cố Ngôn Phong biết. Cô biết rằng, một khi cô đã nói thì chắc chắn Cố Ngôn Phong sẽ đến giúp cô.
Anh vừa lộ diện, đoàn phim lại có Ngu Bạch và Bách Mặc, quan hệ giữa bọn rất dễ bị bại lộ.
"Chúng tôi là..."
"Hóa ra hai người lại là hàng xóm!" Khương Mịch vừa mới mở miệng, nam phụ Trần Thâm Thần đã bừng tỉnh thốt lên một câu.
Khương Mịch: "...."
Ngu Bạch: "...."
Trước đó khi Hạ Uẩn Dung tới đoàn làm phim, Khương Mịch đã gọi hắn là chú, có người tò mò quan hệ của bọn họ. Hạ Uẩn Dung nói Khương Mịch là con gái của hàng xóm gần nhà hắn, việc này mọi người trong đoàn phim đều biết.
Nhưng Ngu Bạch cảm thấy chắc chắn bọn họ đã nói dối. Nếu Hạ Uẩn Dung thật sự là hàng xóm của Khương Mịch thì tại sao trước kia cô lại bị người ta bắt nạt mà không thèm phản kháng? Tuy nhiên trước kia cô ta cũng không chú ý tới Khương Mịch lắm nên cũng không quá hiểu rõ những chuyện lúc trước của cô, vậy nên cũng không dám nhiều lời.
Cô ta làm trò gây khó dễ trước mặt Cố Ngôn Phong là bởi vì đoán chắc Cố Ngôn Phong sẽ không nói dối, không ngờ cái tên Trần Thâm Thần ngu ngốc này đúng thời điểm này lại chui ra.
Ngu Bạch vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói nữa nhưng Trần Thâm Thần lại cướp lời cô ta: "Tôi đã nói là cách diễn của Khương Mịch có chút quen mắt rồi mà, cuối cùng bây giờ cũng hiểu, hóa ra là học trò của thầy Cố, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ*."
(*Thầy giỏi đào tạo nên trò giỏi.)
Cậu ta chạy đến trước mặt Cố Ngôn Phong, giơ cốc đồ uống trong tay lên: "Thầy Cố, em là một fans bự của anh, em vì xem phim của anh nên mới muốn học biểu diễn. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể nhìn thấy anh rồi, còn được uống nước do anh mời nữa chứ, em rất vui vẻ! Anh có thể ký tên cho em không? Em muốn sau này gặp khó khăn có thể lôi nó ra khích lệ chính mình."
Cố Ngôn Phong: ".... Đương nhiên là có thể, cậu có muốn chụp ảnh chung không?"
Vài người khác nghe vậy thì cũng xúm hết lại đây.
"Tôi cũng muốn được ký tên và chụp ảnh chung."
"Thầy Cố, em cũng là fans của anh."
"Em cũng muốn."
.....
Trong nháy mắt, Ngu Bạch bị đẩy ra bên ngoài.
Cố Ngôn Phong lãnh đạm lướt mắt liếc qua cô ta một cái, không hiểu sao Ngu Bạch lại rùng mình, lời chưa kịp nói đã nuốt ngược trở về.
Đám người bên này vô cùng náo nhiệt chụp ảnh, Gia Vĩ cũng tươi cười hớn hở đến đây nói muốn rủ Cố Ngôn Phong đi ăn cơm.
"Mọi người đi cùng đi, hôm nay tôi mời khách." Cố Ngôn Phong mỉm cười nói: "Không cần nghĩ đến chuyện tiền nong làm gì, xong việc tôi sẽ tìm chú Hạ thanh toán."
Gia Vĩ nhanh chóng vỗ tay: "Dùng tiền của Hạ tổng thì không cần đau lòng rồi, đi thôi."
Có vẻ như Cố Ngôn Phong đã muốn mời mọi người ăn một bữa từ trước nên đã đặt sẵn chỗ ở một nhà hàng.
Vài nhân viên cùng diễn viên chính ngồi cùng nhau, Khương Mịch tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Ngôn Phong, phía bên kia là phó đạo diễn.
Phó đạo diễn nhận rượu từ trong tay người phục vụ rồi chia cho từng người.
Cố Ngôn Phong tịch thu ly rượu trước mặt Khương Mịch, hỏi người phục vụ xem có sữa bò hay không rồi nói với Gia Vĩ: "Đạo diễn Gia, bạn nhỏ nhà tôi không thể uống rượu, nhưng trẻ con có lòng hiếu kỳ, hơi không chú ý một chút là sẽ lén uống. Vậy nên phiền ông giúp tôi trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy động vào rượu."
Ngụ ý là Khương Mịch không thể uống rượu được, sau này nếu có ai dám ép buộc Khương Mịch uống thì anh sẽ đi tìm Gia Vĩ tính sổ.
Lúc trước Hạ Uẩn Dung chỉ định Giương Mịch làm nữ chính, trong lòng Gia Vĩ quả thật đã có chút không thoải mái, cũng mơ hồ đoán được quan hệ của bọn họ là quan hệ đặc thù rồi. Bây giờ xem thái độ này của Cố Ngôn Phong thì ông ta cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Cộng thêm thời gian quay phim gần đây Gia Vĩ cực kì hài lòng với Khương Mịch, đối với việc cô được coi trọng thì cũng không dám lơ là, ông ta lập tức cười giống tôn phật Di Lặc: "Giao người cho tôi thì cậu cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm tốt."
Diễn viên của bộ phim này đa phần đều là người mới, khi nghe bọn họ nói chuyện thì đều rất hâm mộ.
Nhưng Cố Ngôn Phong vẫn còn chưa dừng lại, mỗi một đĩa thức ăn được mang lên, anh đều sẽ gắp cho Giương Mịch trước.
"Tôm này khá ngon, em nếm thử đi."
"Đừng ăn mỗi thịt như vậy, rau xanh cũng phải ăn nhiều một chút, chất dinh dưỡng phải cân đối."
"Đồ ngọt này chắc là em không thích ăn đâu."
"Cay quá, đây chắc là món em thích."
.....
Khương Mịch cảm giác trên đầu mình có đèn tụ quang luôn rồi, ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng đã thiêu cháy cô thành đống lửa, toàn bộ quá trình cô đều không dám ngẩng đầu lên.
Tâm lý của cô rất rõ ràng, Cố Ngôn Phong chắc chắn là cố ý, từ nay về sau chắc hẳn đoàn phim sẽ không có ai gây khó dễ cho cô nữa đâu.
Không phải là nói Hạ Uẩn Dung không có uy tín bằng Cố Ngôn Phong, mà là tuy rằng Hạ Uẩn Dung nâng đỡ cho cô nhưng lại không thể hiện rõ ràng, không làm người ta cảm thấy hắn coi trọng cô. Còn Cố Ngôn Phong săn sóc quan tâm cẩn thận kiểu này, người có đầu óc sáng suốt đều có thể nhìn ra được anh thật sự để tâm tới cô.
Nào có ai ngu xuẩn mà đi đắc tội hai người này chứ?
Sau khi ăn xong, Gia Vĩ lại đề nghị đi hát nhưng lại bị Cố Ngôn Phong uyển chuyển từ chối. Gia Vĩ cũng không kiên trì thêm nữa, thông minh cho mọi người về nghỉ, nói hiếm lắm mới được một lần như thế này nên có thể tùy thích đi đâu đó chơi, chỉ cần về sớm chút là được, không được ảnh hưởng đến lịch trình quay ngày mai.
Đoàn người sôi nổi tản ra, Khương Mịch và Tạ Hiểu Toàn đều đi lên xe của Cố Ngôn Phong.
Tạ Hiểu Toàn có chút ngượng ngùng hỏi: "Em có quấy rầy hai người không?"
"Không đâu." Cố Ngôn Phong đáp: "Ở Hòa Xuyên này không có chỗ gì hay để chơi cả, tôi vừa tìm thấy một nơi tên là Hồ Mây Khói, đưa hai người tới đi dạo."
Hồ Mây Khói quanh năm bao phủ một lớp mây như làn sương, bởi vậy nên mới được coi là cảnh đẹp nổi tiếng nhất của Hòa Xuyên.
Hai cô gái nhỏ đều có chút hưng phấn.
Tới Hồ Mây Khói rồi, Trình Song Song đi thuê hai chiếc thuyền, cô và Tạ Hiểu Tòa một cái, cái còn lại đương nhiên là dành cho Cố Ngôn Phong và Khương Mịch.
Hồ Mây Khói quả nhiên là danh bất hư truyền, làn sương lượn lờ trên mặt nước, ánh đền bốn phía sáng mông lung, cảnh đẹp, huyền ảo như mộng. Sau khi bước lên thuyền, đập vào mắt tất cả đều là mây khói, có một vài ánh đèn nhỏ li ti điểm xuyết trong đó, phảng phất như là tiên cảnh.
Thật là một buổi hẹn hò... À, không, là một nơi thích hợp để nói chuyện, không lo sẽ bị chụp lén.
"Đẹp quá đi." Ánh mắt Khương Mịch tỏa sáng, cô đứng ở đầu thuyền chụp ảnh.
Chiếc thuyền này muốn di chuyển thì phải dùng mái chèo, sau khi Cố Ngôn Phong chèo thuyền cách bờ ra xa một đoạn thì liền vứt mái chèo sang một bên, để con thuyền tự mình chuyển động: "Đều là do nhân viên tạo ra thôi."
"Thầy Cố, anh biết cách làm mất hứng ghê." Khương Mịch vốn còn đang cảm thấy cảnh này quá đẹp, kết quả lại bị Cố Ngôn Phong dùng một câu phá hỏng, ngay lập tức cô không còn hứng thú với việc chụp ảnh nữa, cất điện thoại ngồi xuống đối diện anh.
Cố Ngôn Phong nói: "Chuyện này không phải rất rõ ràng sao? Địa hình ở đây không đặc thù, lại không có núi cao..."
"Thầy Cố!" Khương Mịch vội vàng cướp lời anh: "Xin anh đấy, anh đừng nói nữa. Gần đây anh có bận gì không? Có nhận thông cáo nào mới không?
Tay trái của Cố Ngôn Phong đặt lên môi, cười nói: "Tạm thời thì chưa có. Chuyện của người "trợ lý" kia em đã tra ra kết quả chưa?"
"Cái này anh cũng biết sao?" Khương Mịch không quá bất ngờ nhưng vẫn hỏi một câu: "Vốn dĩ em còn cho rằng không cần cho người đi điều tra làm gì, người đó còn ở trong đoàn phim thì chắc chắn em sẽ tìm được cô ấy. Nhưng mà tới bây giờ em vẫn chưa gặp được."
"Có lẽ là người đó đã bỏ đi rồi chăng?" Cố Ngôn Phong nghi ngờ hỏi.
"Em cũng nghĩ tới nhà năng này." Khựng Mịch lắc đầu: "Nhưng mà em đã hỏi thăm hết rồi, từ lúc em vào đoàn phim cho đến hôm nay, chưa có người nào bỏ đi cả."
Cố Ngôn Phong mở điện thoại ra, ấn vào một tấm ảnh rồi đưa sang: "Em nhìn xem có phải người này không?"
Khương Mịch vừa nhìn thấy thì đã kinh ngạc: "Đúng là người này! Anh tìm ở đâu ra vậy?"
"Em nói không có ai bỏ đi, thật ra cũng không đúng. Có rất nhiều người đi tới đi lui, chỉ là bọn họ không phải là người của đoàn phim mà thôi." Cố Ngôn Phong cất điện thoại đi: "Ngày đó, Bách Mặc đã thuê phòng ở một khách sạn khác."
"Là nhân viên của khách sạn khác sao? Thảo nào em không tìm ra được." Khương Mịch cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, nhưng đồng thời lại càng khó hiểu: "Nhưng mà lý do là gì chứ?"
Là Bách Mặc tìm cô thật sao? Nhưng tối hôm đó căn bản hắn không có ở khách sạn mà, rốt cuộc là muốn làm gì chứ?
Hay vẫn là do Ngu Bạch mua chuộc nhân viên công tác kia?
Đầu ngón tay Cố Ngôn Phong giật giật: "Tôi nghe nói... Trước kia người em thích là Bách Mặc?"
"Không phải!" Khương Mịch kích động đến mức nhảy dựng lên.
Cố Ngôn Phong ngẩng đầu lên nhìn cô, giữa làn sương khói mờ nhân ảnh, đôi mắt anh vô cùng rõ ràng.
Phát hiện phản ứng của mình có chút thái quá, Khương Mịch ngượng ngùng ngồi xuống, cất giọng trầm trầm: "Không phải là em, điều này anh cũng biết rõ mà."
Cố Ngôn Phong chớp chớp mắt: "Vậy nên... em thật sự không thích Bách Mặc sao?"
"Làm sao em có thể thích cậu ta được?!" Khương Mịch cả giận nói.
Môi Cố Ngôn Phong tràn ra ý cười, tiếp tục nói: "Nhưng Bách Mặc lại không biết, cậu ta cho rằng em vẫn còn thích cậu ta."
Khương Mịch lại ngẩng đầu lên, cảm giác não của mình không còn đủ dùng: "Thế thì sao?"
"Đến bây giờ em vẫn còn cho rằng là Ngu Bạch tính kế em, đúng không?" Cố Ngôn Phong không nói rõ mà chỉ nhắc nhở cô: "Nếu em vẫn còn thích Bắch Mặc thì sẽ làm như thế nào?"
Khương Mịch nghĩ đến hành vi trước kia của nguyên chủ: "Sẽ đi tìm Ngu Bạch tính sổ, hoặc là âm thầm hãm hại cô ta, cãi nhau với cô ta."
Cố Ngôn Phong gật đầu: "Đây chính là chủ đích của Bách Mặc."
"Nhưng vẫn còn chưa rõ." Cả đầu Khương Mịch đều hiện ra dấu chấm hỏi: "Hai người bọn em cãi nhau thì cậu ta có được lợi gì đâu? Cậu ta sẽ càng phải đau đầu hơn mới đúng chứ!"
"Một đồ vật, nếu như em chỉ hơi thích nó mà không phải rất thích thì có lẽ sau khi suy xét, em sẽ không còn muốn nó nữa. Nhưng nếu có người tới tranh đoạt với em, mà người này trùng hợp lại là kẻ địch của em, em thử suy nghĩ lại xem lúc ấy em sẽ làm thế nào?" Cố Ngôn Phong tiếp tục chỉ đường.
Khưng Mịch trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới nói: "Mẹ nó!"
Cố Ngôn Phong: "...."
"Còn nhớ chuyện bóng rổ không?" Cố Ngôn Phong lại hỏi.
Khương Mịch gật đầu, cực kỳ kinh sợ: "Chuyện bóng rổ cũng là do Bách Mặc sai người ném sao? Thảo nào nhân viên công tác kia không hề sợ hãi, hóa ra là bởi vì anh ta đã biết Bách Mặc sẽ không truy cứu. Nhưng mà... tên Bách Mặc kia bị điên sao, tự mình đi đánh mình?!"
"Hiệu quả chẳng phải vẫn tốt đấy ư?" Cố Ngôn Phong hỏi lại: "Ấn tượng của mọi người về cậu ta rất tốt, em cũng cảm kích cậu ta. Nếu ngay từ đầu em đã thích Bách Mặc thì sau chuyện này sẽ càng chung thủy với cậu ta hơn, một lòng một dạ với cậu ta."
Khương Mịch không còn lời nào để nói.
Cố Ngôn Phong còn nói thêm: "Nhưng mà hình như em và Ngu Bạch không hề cãi nhau."
"Đúng vậy." Khương Mịch lại bắt đầu nghi hoặc: "Trước ngày hôm nay, Ngu Bạch vẫn chưa làm gì cả. Em vẫn còn đang thấy kì lạ đây, rốt cuộc cô ta bị làm sao vậy chứ?"
"Trước kia tại sao Ngu Bạch không gây sự thì tôi không biết. Có lẽ là do diễn xuất của em đã làm cô ta kinh ngạc nên thành kiến của cô ta đối với em cũng bớt đi một ít. Cũng có thể là do cô ta đã nhận ra em thật sự không thích Bách Mặc." Cố Ngôn Phong nói: "Nhưng chuyện Ngu Bạch làm ngày hôm nay, thật ra tôi có thể đoán được nguyên nhân."
Thân hình của Khương Mịch không tự chủ được hướng về phía anh: "Anh nói đi!"
"Có phải trong hai ngày gần đây, Bách Mặc đã mời em ăn gì đúng không? Hơn nữa, cách cậu ta đối xử với em có gì khác lạ không?" Cố Ngôn Phong hỏi.
Khương Mịch bừng tỉnh, sáng ngày hôm qua Bách Mặc đã mang theo rất nhiều bữa sáng đến, nói là muốn mời mọi người ăn. Hắn đưa riêng cho Khương Mịch một phần nhưng đã bị cô uyển chuyển từ chối. Buổi sáng ngày hôm sau, hắn lại mang đến một phần cho Khương Mịch, nói là bồi thường cho ngày hôm qua, còn giải thích là không cho hành, gừng, tỏi vào.
Khương Mịch chưa bao giờ nói với Bách Mặc là cô không thích ăn gì, nhưng khi ăn cơm chung với đoàn phim, chỉ cần chú ý thì nhiều hay ít cũng sẽ nhìn ra được sở thích của mỗi người. Khương Mịch còn nhớ rõ sắc mặt của Ngu Bạch hôm đó cực kì khó coi.
"Nhưng mà... tại sao Bách Mặc phải làm như vậy?" Khương Mịch cảm thấy hắn có bệnh thật rồi: "Dù sao cậu ta cũng không thích em..."
Cố Ngôn Phong: "Tại sao em lại biết cậu ta không thích em?"
"Lúc trước cậu ta..."
"Người lúc trước có phải là em không?" Cố Ngôn Phong cướp lời cô.
Khương Mịch sửng sốt.
"Huống chi việc này cũng không thể nói là thích hay không thích được." Cố Ngôn Phong nhướng mày: "Nói không chừng, cậu ta có sở thích nhìn người khác đánh ghen vì mình thì sao?"
Khương Mịch: ".... Đàn ông các anh đều biếи ŧɦái như vậy sao?"
Cố Ngôn Phong: "...."
"Thật xin lỗi, không bao gồm cả anh, anh không phải." Khương Mịch nghiêm túc xin lỗi: "Thầy Cố và những người đàn ông khác không giống nhau, em không nên đánh đồng anh với những loại rác rưởi đó."
Cố Ngôn Phong bấy giờ mới vừa lòng: "Em còn nhớ chuyện Tiêu Hàm Sương nói về hệ thống Thiên tài 7 xu không?"
"Nhớ chứ." Khưing Mịch bỗng nhiên cảnh giác hơn: "Làm sao vậy?"
Chuyện của hệ thống, sau khi Tiêu Hàm Sương chết, mặc dù Khương Mịch vẫn luôn để mắt tới nhưng lại chưa từng đề cập với anh.
"Tiêu Hàm Sương nói hệ thống đã tự hủy, nhưng trước sau tôi vẫn cứ có cảm giác... nó không hề tự hủy." Cố Ngôn Phong phân tích: "Theo như lời Tiêu Hàm Sương nói thì ý thức của mẹ tôi đang bị hệ thống chặn lại, vì vậy linh hồn của Tiêu Hàm Sương mới có thể xuyên qua chiếm cứ thân thể của bà. Nếu như hệ thống đã tự hủy, không có gì ngăn chặn ý thức của mẹ tôi nữa thì bà ấy cũng nên tỉnh lại. Hoặc là do cơ thể của bà ấy vì hệ thống đã chịu nhiều hao tổn, bà ấy phải... mới đúng. Nhưng bây giờ bà ấy không tỉnh, bệnh tình cũng không chuyển biến xấu, tôi cảm thấy đó là do hệ thống vẫn còn tồn tại, nó không hề tự hủy."
Suy đoán này giống như của Khương Mịch, cô gật đầu nói: "Có đạo lý..."
Cô có chút chần chờ muốn nói cho Cố Ngôn Phong biết phỏng đoán của cô, nhưng lại không biết giải thích cho anh chuyện nữ chính này như thế nào.
"Tiêu Hàm Sương còn nói hệ thống đã tìm sai người rồi." Nếu Cố Ngôn Phong đã nhắc tới chuyện này thì hẳn anh cũng có suy nghĩ của riêng mình: "Tôi đã tự hỏi thật lâu, tại sao hệ thống lại tìm sai người? Muốn giải quyết được vấn đề này, trước hết phải tự hỏi, nó căn cứ vào đâu để tìm người đã. Diện mạo? Tên tuổi? Đặc thù? Hay là... Địa chỉ?"
Khương Mịch sùng bái liếc nhìn Cố Ngôn Phong một cái, tại sao anh lại lợi hại quá vậy?
"Tôi không xác định được nó dựa vào cái gì nên đã đi điều tra từng đặc điểm một, không phát hiện ra có gì không đúng cả, mãi đến khi đến địa chỉ..." Cố Ngôn Phong hơi dừng lại: "Cuối cùng đã phát hiện ra chút dấu vết."
"Anh phát hiện ra rồi sao?" Khương Mịch bật thốt hỏi.
"Đúng vậy, tôi đã tìm ra được, nơi Bách Mặc sinh ra là ở số 963 đường Thượng Tỉnh Tây. Em còn nhớ không? Tiêu Hàm Sương nói muốn chế tạo ra một thiên tài, thiên tài hẳn là phải biểu hiện ra bên ngoài từ nhỏ đúng không? Lấy thời gian ra tính thì khi hệ thống vừa mới xuất hiện cũng là lúc Bách Mặc vừa được sinh ra, vô cùng thích hợp để bồi dưỡng thành một thiên tài. Mà 963 với 369 rất dễ bị nhầm lẫn, có phải không?" Phát hiện của Cố Ngôn Phong hiển nhiên cũng giống của Khương Mịch: "Vì vậy nên nhân viên ném bóng rổ kia có lẽ là thật sự vô tội."
Bách Mặc?
Khương Mịch "đoàng" một cái đứng lên.
Thế nhưng lại là Bách Mặc!
Nguyên chủ vì quá thích Bách Mặc nên cô ấy đương nhiên sẽ biết địa chỉ nhà của hắn ta, mà nhà của hắn không ở đường Thượng Tỉnh Tây nên suy đoán của Khương Mịch ngay từ đầy đã không nằm trên người Bách Mặc.
Nhưng cô lại quên mất... một người cũng có thể chuyển nhà...
P/s: Bà tác giả cua gắt quá lần này tui không kịp đội mũ bảo hiểm luôn mấy nàng ơi (人 •͈ᴗ•͈)