Edit: Rùa.
Nhìn ánh mắt vô tội của bạn nhỏ Khương Mịch, thầy Cố bình tĩnh ra vẻ: "Chạy bộ là thói quen của tôi, em biết mà."
Khương Mịch ngẫm nghĩ, đúng là anh có thói quen này thật, vì thế không thể nói gì: "Em chạy cùng với anh."
Thầy Cố ngập ngừng nói: "Từ bao giờ em có thói quen chạy bộ vậy?"
Anh nhớ rất rõ, lúc trước vì muốn cô chăm chỉ luyện tập nên anh đã nghĩ đến tất cả các biện pháp, hiệu quả cách nào cũng giống nhau.
Khương Mịch: "Mới đây thôi."
Cố Ngôn Phong: "... Vậy được."
Trong phòng khách sạn có phòng tập thể thao, bất quá Cố Ngôn Phong nghĩ không gian của phòng tập này quá nhỏ, không quá an toàn.
Vậy nên, anh định xuống dưới vườn hoa của khách sạn chạy bộ.
Khương Mịch vô cùng nghiêm túc làm động tác chuẩn bị, Cố Ngôn Phong cũng thả chậm tốc độ, muốn chạy cùng cô.
50 giây sau, Cố Ngôn Phong nghe thấy nhịp thở của Khương Mịch bắt đầu rối loạn; 100 giây sau, Cố Ngôn Phong nghe thấy Khương Mịch thở dốc dồn dập; 200 giây... Cố Ngôn Phong cảm thấy chỉ số thông minh của mình có vấn đề rồi, rốt cuộc tại sao anh lại muốn chạy bộ với Khương Mịch chứ?
Là ngại chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay sao?
"Ấy? Thầy Cố, sao anh lại dừng lại vậy?" Thấy Cố Ngôn Phong bỗng nhiên dừng động tác chạy bộ, Khương Mịch cũng theo đó dừng lại, một bên ôm eo thở dốc, một bên khó hiểu hỏi: "Em vẫn còn sức, chưa mệt mà anh đã mệt rồi?"
Cố Ngôn Phong: "..."
"Bỗng nhiên tôi cảm thấy chạy bộ thật lãng phí thời gian. Em chỉ có thể ở đoàn phim hai ngày, ban ngày tôi còn ở đoàn phim đóng phim, thời gian hoạt động tự do rất ít, vẫn nên giúp em tập diễn thì hơn." Cố Ngôn Phong nói.
Khương Mịch theo anh quay về, rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không thích hợp: "Thầy Cố, em cảm thấy hôm nay anh có chút kì lạ."
"Hôm nay IQ của tôi không hoạt động." Cố Ngôn Phong tự giễu nói: "Em cứ coi như không phát hiện đi, cho tôi chút mặt mũi."
Khương Mịch vui mừng đến không khép miệng lại được: "Thầy Cố hôm nay thật hài hước, đẹp trai cực kì."
Cố Ngôn Phong âm thầm thở dài, cô gái nhỏ không biết gì, mà biết cũng không thể chịu trách nhiệm được.
Trở lại phòng, Cố Ngôn Phong đi tắm bằng nước lạnh, sau đó chuẩn bị cùng Khương Mịch đối diễn.
vừa nghe tên đã biết là nói về đề tài thanh xuân vườn trường, có tình cảm bạn học, cũng có tình yêu. Nhưng quan hệ giữa nam nữ chính không thể đơn thuần dùng từ tình yêu để định nghĩa được, chính xác hơn chính là trạng thái "Trên bạn bè, dưới người yêu".
Cảm giác ái muội kiểu này không dễ dàng nắm bắt.
"Trước hết tôi sẽ giả làm nam chính đóng với em." Cố Ngôn Phong nhìn lướt qua kịch bản, lại thay đổi chủ ý: "Không cần diễn mấy phân đoạn nhỏ, chỉ cần chọn mấy phân đoạn quan trọng, tôi cảm thấy chỉ cần đóng được mấy cảnh này thì sẽ không còn vấn đề gì."
Khương Mịch rất tin tưởng Cố Ngôn Phong, đương nhiên sẽ để cho anh quyết định: "Được."
"Vậy đóng cảnh dã ngoại cắm trại này đi." Cố Ngôn Phong nói.
Bối cảnh là một đám học sinh muốn bung xõa trước kì thi đại học cho nên đã lén tổ chức một buổi dã ngoại cắm trại. Không ngờ trời đột nhiên đổ mưa to, cả đám người bị nhốt ở trong núi.
Nhờ có nam chính Lương Kiêu dẫn đầu nên đám người tạm thời tìm được một hang động để trú thân, nếu không có người tới cứu thì bọn họ sẽ phải ở chỗ này suốt một đêm.
Các cô gái thường hay nhát gan, nghe tiếng mưa gió ngoài hang động thì khóc lóc sướt mướt, nữ chính Lê Lạc Lạc cùng mấy bạn học nam đi trấn an từng người một.
Vất vả lắm mới dỗ mọi người yên tĩnh lại, Lê Lạc Lạc mệt mỏi vô cùng, muốn ra cửa hang động hít thở không khí nhưng lại phát hiện Lương Kiêu một mình ở ngoài cửa canh gác cho mọi người.
Đêm khuya tĩnh lặng, cảnh tượng vừa nguy hiểm lại vừa ái muội, rất dễ dàng nảy sinh một số yếu tố khác. Hai người không đầu không cuối nói chuyện trong chốc lát, sau đó thiếu chút nữa là hôn nhau. Đương nhiên cuối cùng họ không kịp tiếp xúc thân thể vì đã có một con vật nhỏ xông ra chặn ngang. Sau đó, Lê Lạc Lạc dựa vào vai Lương Kiêu ngủ cả một đêm.
Đây chính là cảnh tình cảm duy nhất trong cả bộ phim.
"Đến đây đi." Cố Ngôn Phong chỉ ra ban công, nói: "Chỗ này cứ coi như là cửa hang động."
Khương Mịch gật đầu.
Cố Ngôn Phong đã chuẩn bị camera xong xuôi, cảnh giác đứng bên ngoài ban công đánh giá tình huống.
Khương Mịch hít vào hai hơi, điều chỉnh một chút rồi cũng tiến vào trạng thái.
Cô mệt mỏi lắc lắc đầu, cả người rủ xuống giống như cây khô héo, khom lưng đi vào cửa động.
Hít vào một hơi, cô chú ý tới Cố Ngôn Phong đang ở bên cạnh.
Khương Mịch khẩn trương mím môi lại, ngập ngừng hai giây, sau đó chủ động mỉm cười chào hỏi: "Lương Kiêu? Sao cậu không đi nghỉ đi? Ở đây làm gì vậy?"
"Trong núi này vẫn có mấy con vật nhỏ, tớ sợ nó chạy vào dọa mọi người nên ở chỗ này trông." Cố Ngôn Phong chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn Khương Mịch một cái: "Sao cậu cũng ra đây? Vào đi, ngoài này lạnh lắm."
"Tớ ra hít thở không khí thôi." Khương Mịch xoa xoa ngón tay nói.
"À." Cố Ngôn Phong lên tiếng.
Hai người trong lúc nhất thời đều không biết nói gì, không khí có điểm quái dị.
Cố Ngôn Phong yên lặng dịch vị trí.
Dựa theo kịch bản miêu tả thì sẽ có gió đột ngột nổi lên, Lương Kiêu che mưa cho Lê Lạc Lạc.
"Cậu dịch lại đây một chút đi." Khương Mịch vươn tay ra nói: "Cậu ở đó sẽ dính mưa đấy."
"Không sao." Cố Ngôn Phong trẻ con lại ra vẻ nghĩa hiệp nói: "Một người đàn ông, dính chút mưa thì có là gì?"
Khương Mịch cắn môi dưới, dùng một tay kéo Cố Ngôn Phong qua: "Sắp thi đại học đến nơi rồi, lúc này mà bị bệnh thì nguy hiểm lắm, nhất định phải cẩn thận, không thể bị bệnh được."
Bởi vì không kịp phòng bị nên một cái kéo không dùng quá nhiều lực như vậy cũng khiến thân thể của hai người học va phải nhau, lại lập tức giống như điện giật mà tách ra.
Khương Mịch dựa người vào tường, cơ thể của Cố Ngôn Phong cũng cương lên giống như cây gậy gỗ, hai tay để trên quần, dáng vẻ y hệt như quân nhân đang ở trong buổi huấn luyện.
"Cậu... Nói đến thi đại học mới nhớ, cậu một học chuyên ngành nào?" Cố Ngôn Phong lắp bắp hỏi.
Khương Mịch cầm một ngọn "cỏ dại", nói: "Tớ muốn học pháp luật, sau này sẽ làm luật sư, đứng ra bất bình thay mọi người."
"Được đó." Cố Ngôn Phong nói.
Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại s1apihd.com tomaican.
Vốn chỉ là một câu nói khích lệ nhưng vì được nói quá khô khan nên khi nghe liền rất kỳ quái.
Khương Mịch ho nhẹ một tiếng: "Còn cậu thì sao? Cậu muốn làm gì?"
"Cảnh sát." Cố Ngôn Phong nói: "Tớ muốn bắt người xấu."
Khương Mịch: "Cậu cũng rất tuyệt."
Cố Ngôn Phong: "..."
Không khí vừa xấu hổ lại vừa ái muội.
Khương Mịch cúi đầu, làm bộ đi đến đám cỏ bên cạnh, Cố Ngôn Phong nhẹ nhàng đá hòn đá nhỏ.
Đột nhiên, "gió lớn" thổi đến, mang theo "cơn mưa to" trút xuống.
Cố Ngôn Phong không hề suy nghĩ mà trở mình che chắn trước người Khương Mịch, vì để ổn định thân hình nên theo bản năng chống tay trên mặt tường.
Khương Mịch cũng không thể tránh nổi, cả người dán ở trên mặt tường.
Đây là một tư thế kabe don tiêu chuẩn.
Khương Mịch sửng sốt ngẩng đầu, đôi mắt nai tơ trừng lớn, ánh mặt vô tội mờ mịt lại có chút e lệ cùng chờ mong.
Ngón tay Cố Ngôn Phong khẽ co giật.
Anh bỗng nhiên phát hiện, có lẽ anh sẽ ở trên người Khương Mịch làm chút chuyện sinh hoạt cuộc sống không thể lường trước được.
Đầu ngón tay Cô Ngôn Phong dùng sức ấn trên tường trở nên trắng bệch, anh thong thả ghé sát vào người Khương Mịch.
Cảnh tượng chân thật hiện tại không giống như trong sách miêu tả, vì để hợp với hoàn cảnh nên trong phòng đã tắt đèn, ánh đèn nê ông cùng ánh trăng nhạt nhòa trộn lẫn với nhau, đều hắt tia sáng mờ ảo lên trên đầu Khương Mịch.
Gương mặt vốn trắng trẻo của cô trong bóng đêm giống như vòng ngọc thạch, đôi hàng mi hơi rung rung, đôi môi đỏ trơn bóng cũng bị nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa.
Bởi vì khẩn trương nên cần cổ dựng thẳng, lộ ra đường cong xinh đẹp.
Cố Ngôn Phong tiến gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là có thể chạm vào môi Khương Mịch rồi, hơi thở của hai người hoàn toàn quanh quẩn bên nhau.
Lúc này Khương Mịch vốn nên bị "động vật nhỏ" trên mặt đất làm cho giật mình, nhưng cô đột nhiên lại nhắm hai mắt lại.
Trong nháy mắt, Cố Ngôn Phong thiếu chút nữa đã không chịu đựng được, anh chỉ đành phải tự cắn đầu lưỡi mình.
"Lúc này em có thể giật mình rồi." Cố Ngôn Phong thối lui, dùng hết sự bình tĩnh tự nhiên mà nói.
Hàng lông mi của Khương Mịch nhảy dựng lên, đột nhiên tỉnh táo lại, nhảy dựng lên thật: "Xin lỗi, em, em..."
Cô cũng biết chính mình bị làm sao nữa, căn bản không thể giải thích được.
"Không sao, lần đầu tiên diễn kiểu này, không nắm giữ được tâm trạng cũng là điều bình thường." Cố Ngôn Phong thay cô tìm một cái cớ.
Khương Mịch liều mạng gật đầu: "Đúng vậy, em, em không nắm vững được."
Cố Ngôn Phong xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy chỉ số IQ của mình hôm nay thật sự không hoạt động rồi.
Nhiều cảnh diễn như vậy, tại sao cứ phải bắt buộc chọn phân cảnh ái muội nhất chứ?
"Nếu không, đêm nay cứ tạm thời như vậy đi, thật ra như vậy đã không tệ rồi." Cố Ngôn Phong đi tới chỗ camera xem: "Chúng ta cứ từ từ diễn lại, không vội."
Lúc này nhịp tim của Khương Mịch còn chưa kịp phục hồi lại, thật sự cũng không thể tiếp tục được nữa: "Được. Em cầm cái này về xem, có vấn đề gì thì ngày mai lại tới thỉnh giáo anh."
Cố Ngôn Phong chần chờ trong giây lát: "Được."
Quả thật anh không dám xem lại.
Người phạm sai lầm là Khương Mịch, nhưng ánh mắt cũng sẽ tiết lộ một vài thứ, người có chút kinh nghiệm đều có thể nhận ra.
Khương Mịch có thể nhận ra hay không thì anh không biết.
Nhưng theo bản năng anh cũng không muốn ngăn cản.
Hai người vội vàng tách ra.
Khương Mịch ngượng ngùng đi vào căn phòng ở đối diện phòng Cố Ngôn Phong mà Trình Song Song đã sắp xếp cho cô.
Cô đi tắm rửa trước, sau khi bình tĩnh mới lôi đoạn clip ngắn hai người họ đối diễn ra xem.
Trước kia diễn xuất Cố Ngôn Phong không có vấn đề gì, còn rất tốt, cô có thể từ trong đoạn diễn của hai người họ mà học hỏi được rất nhiều thứ.
Khương Mịch làm tư tưởng cho bản thân mình trước, nhưng khi nhìn thấy cơ thể của Cố Ngôn Phong che chắn lên người cô thì cô khổng thể chịu được.
Khi thấy mình nhắm mắt, Khương Mịch thật sự không nỡ nhìn thẳng.
Đến bây giờ cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất là khí thế của Cố Ngôn Phong quá cường đại mà thôi.
Cường đại đến mức bất kể anh muốn làm cái gì cô cũng chỉ có thể thuận theo anh, căn bản không thể nào phản kháng lại được, càng không có tinh lực để nghĩ sang chuyện khác.
Khương Mịch rên lên một tiếng, vội vàng ném camera ra, không muốn xem lại nó lần thứ hai nữa, thật sự quá mất mặt.
Vậy nên cô cũng không chú ý rằng ánh mắt của Cố Ngôn Phong thật ra cũng không đúng.
Đêm nay Khương Mịch vẫn luôn nằm mơ, trong cơn mơ tất cả đều là Cố Ngôn Phong.
Cố Ngôn Phong đang chạy bộ, Cố Ngôn Phong vừa mới tắm xong, Cố Ngôn Phong đè lên người cô... Khương Mịch bừng tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng.
Nhưng cô vẫn còn muốn được ngủ tiếp.
Cả đêm nằm mộng, so với mấy ngày huấn luyện quân sự còn mệt hơn.
Sau khi cô rửa mặt xong vẫn như vậy, khi mở cửa ra đã không nhịn được ngáp một cái.
Không ngờ cửa phòng Cố Ngôn Phong ở đối diện cũng đồng thời mở ra, một tay anh cũng che miệng đi ra ngoài, vừa hay cũng ngáp một cái, quầng thâm trên mắt còn rất rõ ràng.
Khương Mịch: "..."
Cố Ngôn Phong: "..."