Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài Tập

Chương 41

Edit: Rùa.

Khi Cố Ngôn Phong nói xong câu này liền rơi vào trầm tư, nhất thời không chú ý đến phản ứng của Khương Mịch.

Khương Mịch ầm thầm dịch người qua chỗ anh, khi hai cánh tay của hai người chạm vào nhau thì cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhận ra động tác này của cô, Cố Ngôn Phong thoáng hồi thần lại, quay đầu nói: "Xin lỗi, có phải làm em sợ rồi không?"

"Chỉ hơi sợ thôi." Khương Mịch tự chà xát cánh tay: "Ờ... rốt cuộc tại sao lại như thế? Cái đó... người kia chết thật rồi hả?"

"Ừm." Cố Ngôn Phong áy náy nói: "Nhưng mà, cũng không phải tôi đang nói đến ma quỷ."

"Vậy thì đó là cái gì?" Sau khi Khương Mịch nghe thấy anh nói "Không phải ma quỷ" thì đáy lòng thoáng yên tâm trở lại.

"Nghiêm túc mà nói, lẽ ra tôi phải gọi Tiêu Hàm Sương một tiếng dì, bà ấy là bạn thân của mẹ tôi. Vì vậy bất kể bà ấy đã chết hay chưa thì đều không thể tới tìm tôi xin chữ ký được." Cố Ngôn Phong giải thích.

Khương Mịch gật đầu: "Vậy rốt cuộc là bà ấy đã chết chưa?"

"Đã chết rồi, trong một vụ hoả hoạn, thi thể bị cháy hết..." Cố Ngôn Phong nói được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại.

Một trận hoả hoạn có thể thiêu rụi một người, đương nhiên cũng có thể thiêu huỷ rất nhiều dấu vết.

Khương Mịch cũng kịp phản ứng lại, cô khẩn trương vồ lấy cánh tay Cố Ngôn Phong: "Người tên Tiêu Hàm Sương đó rốt cuộc đã mất bao nhiêu năm rồi?"

"Chắc cũng tầm khoảng mười bảy năm." Cố Ngôn Phong nhớ rất kĩ: "Vào năm tôi mười một tuổi."

"Lúc đó..." Khương Mịch muốn nói rồi lại thôi. Theo như lời Cố Ngôn Phong nói lúc trước thì khi Phí Nhất Nhược bắt đầu thay đổi chính là vào năm anh mười tuổi.

Nói cách khác, Tiêu Hàm Sương mất sau khi Phí Nhất Nhược thay đổi, vậy hẳn là không liên quan đến chuyện này mới đúng.

"Khi đó bà ấy đã khác trước kia rất nhiều rồi." Cố Ngôn Phong khẳng định suy đoán của Khương Mịch.

"Bất quá như vậy cũng không thể nói hai việc này không liên quan đến nhau được." Cố Ngôn Phong lại nói tiếp: "Tiêu Hàm Dương là người bạn thân nhất của mẹ tôi, khi đó ngoại trừ tôi thì người bên ngoài có khả năng phát hiện ra mẹ tôi thay đổi nhất chỉ có thể là Tiêu Hàm Sương."

Khương Mịch cả kinh: "Ý của anh là... gϊếŧ người diệt khẩu?"

Cố Ngôn Phong hỏi lại: "Em thấy không có khả năng này sao?"

"Có." Khương Mịch gật đầu: "Vậy rốt cuộc là Tiêu Hàm Sương đã chết như thế nào? Nguyên nhân của vụ hoả hoạn đó là gì? Cảnh sát không điều tra sao?"

"Chính là chết trong vụ hoả hoạn đó. Hôm đó khi bà ấy đang ngủ chưa, quên tắt gas trong bếp nên phát nổ rồi dẫn tới hoả hoạn. Tuy rằng thi thể bị thiêu cháy đến biến dạng nhưng kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, người chết chính là Tiêu Hàm Sương." Cố Ngôn Phong nhớ rõ mọi chuyện: "Đến nỗi... mẹ tôi hôm đó ở nhà mở cuộc họp gia đình, không có thời gian gây án."

Hiển nhiên Cố Ngôn Phong cũng từng hoài nghi nên qua nhiều năm như vậy rồi anh mới nhớ rõ ràng mọi chuyện đến như vậy.

Như vậy xem ra, hoặc là hai chuyện này thật ra không có quan hệ gì với nhau cả, hoặc là Phí Nhất Nhược thật sự có năng lực khủng bố.

Khương Mịch thật sự thấy hơi tuyệt vọng, tại sao cô không có năng lực gì hết vậy?

"Liệu có phải là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi không?" Khương Mịch bất đắc dĩ hỏi.

"Chắc không đâu." Cố Ngôn Phong cất dọn đồ đạc lại: "Lúc trước tôi điều tra vụ án này, bởi vì không có manh mối nên cũng tưởng rằng bản thân suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại, tôi xác định chắc chắn hai chuyện này có liên quan đến nhau."

Cố Ngôn Phong gõ gõ tờ giấy trên mặt bàn: "Bằng không, tại sao thứ này lại xuất hiện? Cứ coi như sau khi Tiêu Hàm Sương chết thật sự có linh thiêng đi chăng nữa, bà ấy cũng không thể chỉ xin chữ ký của tôi? Khi còn nhỏ bà ấy đã từng cầm tay dạy tôi viết chữ, huống hồ bà ấy chắc cũng chẳng biết bây giờ tôi đã là nghệ sĩ rồi."

Không hiểu sao Khương Mịch lại bị những lời nói này của anh làm cho buồn cười, tâm tình cũng nhẹ nhàng đi đôi chút: "Đúng vậy, chúng ta có thể bắt đầu từ tờ giấy này."

"Em còn nhớ là ai đã đưa cho em tờ giấy này không?" Cố Ngôn Phong hỏi.

Khương Mịch nghiêm túc hồi tưởng lại, thật sự nghĩ không ra.

Lúc ấy có rất nhiều người xúm lại một chỗ, ai nấy cũng đều muốn được Cố Ngôn Phong ký tên. Khương Mịch chỉ có một người nên không có khả năng sẽ nhớ tất cả. Hơn nữa, cô nằm mơ cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này nên nhiều tờ giấy như vậy cô cũng chưa từng nghiêm túc xem hết.

Nhưng mà Khương Mịch cũng không mất hết hi vọng, cô lấy hết toàn bộ giấy ghi chú ra, lấy từng tờ từng tờ nhìn thử: "Đây là của đại ca béo, đây là của anh trai dễ xấu hổ, đây là của một chị gái, đây là của một em học sinh đeo kính, đây là..."

Khương Mịch xem kĩ từng tờ một, mỗi tờ giấy cô đều nhớ rõ là của ai viết, duy chỉ có tờ của Tiêu Hàm Sương kia là không hề có ấn tượng gì.

"Chắc là ai đó nhân lúc em không chú ý đã nhét trộm vào rồi." Khương Mịch áy náy nói: "Xin lỗi thầy Cố, em thật sự nghĩ không ra."

"Không sao." Cố Ngôn Phong an ủi: "Tôi đoán có khả năng người kia sẽ không đưa trực tiếp cho em, nếu không sẽ không dùng đến kiểu đưa tin mờ mịt như thế này."

Tuy Cố Ngôn Phong không so đo nhưng chính Khương Mịch lại không cam lòng, đầu óc cô xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên vỗ đùi: "Thật ra chúng ta cũng không phải là không có cách."

"Có manh mối gì?" Cố Ngôn Phong lập tức hỏi.

Khương Mịch lấy tờ giấy của đại ca béo ra: "Nếu không phải là do người này nhắc tới anh thì sẽ không có câu chuyện phía sau. Thậm chí, nếu không phải do anh ta quá nhiệt tình thì em cũng sẽ không nói chuyện với anh ta lâu như vậy. Thầy Cố, liệu anh có cảm thấy cặp vợ chồng này thật ra vẫn luôn đi theo em, tìm cơ hội để thăm dò em không?"

"Cũng có khả năng." Cố Ngôn Phong nhìn tờ giấy trong tay cô, nhìn số điện thoại trên giấy mà gọi, là một số điện thoại ảo.

"Chắc chắc là có vấn đề!" Khương Mịch "cạch" một cái đứng lên.

Chỉ tiếc là biết có vấn đề cũng không có cách, số điện thoại không có thực, địa chỉ lại cách xa ngàn dặm, người bây giờ căn bản không thấy đâu.

"Lẽ ra em nên sớm nhận ra mới đúng." Khương Mịch vô cùng ảo não: "Nhìn bọn họ để lại địa chỉ là biết có vấn đề rồi, nếu thật sự fans của anh thì sao có thể để địa chỉ gửi đến xa như vậy chứ."

"Có lẽ bọn họ chỉ tới đây du lịch, không ở cố định trong thành phố nào nên mới để lại địa chỉ quê quán, không thể trách em được." Cố Ngôn Phong an ủi: "Bất kể như thế nào, tôi điều tra nhiều năm như vậy rồi cũng chẳng tìm ra được thứ gì có giá trị. Bây giờ bỗng nhiên có nhiều manh mối như vậy thì cũng là một chuyện tốt."

Khương Mịch thấy hơi lo lắng: "Anh không sợ đây là một cái bẫy sao?"

"Là bẫy thì thế nào?" Cố Ngôn Phong cười nói: "Nếu là bẫy thật thì chứng tỏ chúng ta đang tiến gần đến chân tướng. Hơn nữa theo ý tôi, lần đưa tin này càng giống như là đang giúp chúng ta."

"Liệu có phải là sư phụ của anh không?" Khương Mịch nghĩ đến lão hoà thượng mà anh từng nói: "Ông ấy cho người truyền tin đến cho anh? Vì sao chứ, tại sao ông ấy không tự nói với anh?"

"Tôi không biết." Cố Ngôn Phong cũng không đoán ra: "Cho dù như thế nào thì trước tiên cũng phải tìm hiểu cái đã, chắc chắn sẽ có thu hoạch."

Khương Mịch lập tức hỏi: "Bây giờ anh muốn làm gì?"

"Quay về nhà cũ một chuyến." Cố Ngôn Phong đã có quyết định: "Nhà của Tiêu Hàm Sương chắc chắn đã bỏ qua chi tiết gì đó rồi, tôi nhất định phải tới nhìn xem."

Khương Mịch không chút do dự nói: "Vậy được, em đi với anh."

Cố Ngôn Phong nghe vậy, hơi do dự.

Khương Mịch mạnh mẽ nói: "Lần trước em đồng ý với anh sẽ không đi tìm bà ấy nữa, khi ấy là chưa có manh mối gì. Bây giờ đã có manh mối thì em nhất định phải đi. Anh đừng quên, chuyện này có lẽ sẽ có liên quan đến em, em sẽ không từ bỏ đâu. Hơn nữa, chẳng phải anh đã cắt đứt quan hệ với Cố gia từ lâu rồi sao? Lúc này không có lí do gì mà cứ thế quay về, anh không sợ khiến bà ấy nghi ngờ à?"

Cố Ngôn Phong nhướng mày: "Em có cao kiến gì?"

"Là em!" Khương Mịch tự vỗ ngực mình, tự tin nói: "Em là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh, mà sau khi đính hôn người nhà của anh vẫn chưa xuất hiện. Nếu anh không mang em về gặp người lớn thì chính là đang chột dạ, anh chính là tên lừa đảo, em muốn huỷ bỏ hôn ước với anh."

Vẻ mặt nghiêm túc từ sáng sớm của Cố Ngôn Phong nay bỗng nhiên xuất hiện một tia cười.

"Ai da, không phải em tự luyến đâu, cũng không phải em nghĩ như vậy." Khương Mịch thấy anh cười thì có hơi khó diễn tả, cũng có chút ngượng ngùng: "Ý em là lấy cái này làm lí do ấy."

"Được." Cố Ngôn Phong biết nếu cô đã hạ quyết tâm rồi thì nhất định sẽ phải đi theo bằng được. Thay vì để cô lén lút đi theo thì không bằng đặt cô dưới mắt, như thế sẽ an toàn hơn. Vì vậy anh cũng không quá ngăn cản: "Vậy đành để em vất vả theo tôi quay về một chuyến rồi."

"Không vất vả, không vất vả, không vất vả." Mặt mày Khương Mịch liền rạng rỡ hẳn lên, cô xắn tay áo, thề son sắt nói: "Anh yên tâm, em đã thấy rất nhiều kẻ gian ác cho nên có kinh nghiệm, sẽ không để lộ đâu."

"Không cần đóng vai kẻ ác, chỉ cần thỉnh thoảng ân ái với nhau một chút là được rồi." Cố Ngôn Phong nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu cô: "Tôi nói cho bọn họ biết em là người mà tôi đã nhận định, vì vậy phải đưa về nhà cho ba tôi dặn dò một tiếng."

Tim Khương Mịch bỗng đập rộn ràng lên, có vài cỗ khí nóng đang đấu đá lung tung ở trong người, liều mạng muốn nhảy ra bên ngoài, đến mức làm cho mặt cô đỏ hết cả lên.

Dẫu biết rõ đây là cái cớ của Cố Ngôn Phong nhưng cô vẫn bị trêu chọc.

Khương Mịch không thể không cảm thán một lần nữa, mị lực của Cố Ngôn Phong thật sự quá lớn rồi!

"Vậy vấn đề quay phim bên này của anh phải làm sao bây giờ?" Khương Mịch nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: "Đạo diễn Du sẽ đồng ý cho anh nghỉ sao?"

"Đồng ý." Cố Ngôn Phong nói.

Khương Mịch sửng sốt: "Hử? Là có ý gì!"

Cố Ngôn Phong: "Ý là chuyện đã qua rồi."

Khương Mịch: "Anh đã xin nghỉ rồi?"

Cố Ngôn Phong: "Đúng vậy."

"Em không để ý là bây giờ đã đến giờ quay phim rồi sao?" Cố Ngôn Phong nhìn trên trán cô hiện dấu chấm hỏi thật to, tâm tình không hiểu sao lại khá hơn một chút.

Lúc này Khương Mịch mới cảm nhận được có cái gì đó không đúng, có chút tò mò: "Anh không biết trước được mọi chuyện, thế anh xin nghỉ là để làm gì?"

Cố Ngôn Phong không trả lời, chỉ quay lại ngồi trước bàn, đem hai tờ giấy cuối cùng kí xong.

Khương Mịch đi theo: "Anh còn muốn kí sao?"

"Tại sao lại không kí?" Cố Ngôn Phong vừa kí vừa trả lời: "Coi như trong đó có chút chuyện nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có vấn đề. Đối với những người này mà nói, mong đợi của họ là có thật."

Khương Mịch không nói tiếp, yên lặng nhìn anh kí xong.

"Chờ gửi mấy cái này đi rồi chúng ta về nhà." Cố Ngôn Phong sắp xếp lại những gì đã kí: "Tôi đi thay quần áo đã, em cũng chuẩn bị đi."

Khương Mịch nghe lời quay về phòng mình.

Hai giây sau, cô lại đi ra, chạy tới gõ cửa phòng của Cố Ngôn Phong, hỏi: "Thầy Cố, trước đó anh xin nghỉ là vì muốn ở cùng em sao?"