Tác Giả Cùng Vai Chính Thụ Vạn Người Mê HE Rồi

Chương 27: Cái gọi là duyên phận

Thầy giáo tóc đã có chút hoa râm một tay kẹp tài liệu giảng dạy, tay kia cầm bình giữ nhiệt đi vào phòng học.

Có thể rất nhiều người cho rằng môn học chung giống như thế này, thích hợp ngủ bù hoặc nghịch điện thoại di động hơn.

Nhưng kỳ thật không phải, loại môn học thiên về triết học này, nếu dưới sự giảng giải sinh động như thật của giáo viên học thuật uyên thâm và thảo luận với các bạn học, ngược lại sẽ có một loại hấp dẫn khác.

Môn triết học này sẽ khiến cho người ta hiểu lịch sử, hiểu xã hội, hiểu bản thân.

Đại học Q vốn là trường đại học đứng đầu trong nước, ý thức học tập của sinh viên sẽ tốt hơn, bọn họ càng có thể ý thức được giá trị vốn có của loại môn học này, vô cùng trân quý.

Vì vậy trong phòng học người cúi đầu không nhiều lắm, đại đa số mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn các đa phương tiện cùng giáo sư trước bục giảng.

“Trước khi nói đến tất nhiên và ngẫu nhiên trong thống nhất biện chứng, tôi muốn hỏi mọi người trước, hôm nay các bạn đến lớp của tôi, là ngẫu nhiên hay là tất nhiên?”

Có một năm sinh quay bút, hơi cà lơ phất phơ trả lời: “Thưa thầy, đương nhiên là tất nhiên rồi.”

Giáo sư già “ồ” một tiếng dài, sau đó hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì chúng em không đến lớp thì không có điểm hàng ngày, thi rớt thì phải làm sao?”

Trong phòng học ồn ào cười to, giáo sư già cũng cười ra tiếng, đây là đang mai buồn bực ông mỗi ngày lên lớp điểm danh à.

Nhưng ông vẫn lắc đầu nói: “Không đúng.”

Vị giáo sư già làm một động tác tay tạm dừng, ngừng lại tiếng cười ầm ĩ của lớp học, giải thích: “Ngay từ đầu, tôi đã nói rằng ngẫu nhiên và tất yếu là thống nhất trong biện chứng, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì không có chuyện gì trên thế giới này là hoàn toàn tuyệt đối, không có chuyện gì chúng ta có thể kết luận rằng nó là tuyệt đối tất yếu, cũng không thể nói rằng nó là hoàn toàn ngẫu nhiên, nó được hình thành bởi vô số sự chống đỡ của ngẫu nhiên và tất yếu.”

“Tại sao phải tới lớp của tôi, là bởi vì cậu chọn lớp của tôi, chọn lớp của tôi là một chuyện ngẫu nhiên, nhưng nếu lúc cậu chọn lớp muộn, chỉ có lớp của tôi có danh ngạch, vậy cậu chọn lớp của tôi chính là một chuyện tất nhiên, nhưng vì sao cậu chọn lớp muộn? Có thể là máy tính của cậu ngẫu nhiên bị hỏng, hoặc cậu ngẫu nhiên xảy ra tai nạn xe cộ tất nhiên phải vào bệnh viện, cuối cùng tất nhiên đã bỏ lỡ thời cơ chọn lớp.”

“Nhìn xem, sự khác biệt giữa ngẫu nhiên và tất nhiên của mỗi sự việc, dưới tác dụng tổng hợp của chúng, sẽ phái sinh những sự kiện ngẫu nhiên hoặc tất nhiên khác nhau.”

Vẻ mặt giáo sư già rất ôn hoà: “Có một từ rất lãng mạn, gọi là duyên phận.”

“Nó khái quát cao độ và đầy đủ sự thống nhất biện chứng của tất nhiên và ngẫu nhiên.”

Có sinh viên giơ tay lên: “Thưa thầy, tương tự như lúc giảng về nhân quả lúc trước, thầy đã nói, nhân quả trong sách giáo khoa của chúng ta là khoa học biện chứng, nhân quả trong Phật giáo khác với cái này, đó là một cách nói không có căn cứ và mơ hồ hơn, có câu nói là duyên phận trời định, vậy chẳng phải duyên phận cũng là một cách nói mơ hồ sao?”

“Lấy một ví dụ, trong cuộc đời chúng ta sẽ yêu một người.” Bạn học phía dưới nở nụ cười, người trẻ tuổi đại khái đều thích loại đề tài mang chút ý tứ lãng mạn này.

Nhưng giáo sư già dừng lại một chút, tiếp tục nói: “...Hoặc nhiều hơn một người.”

Mọi người càng cười ghê hơn, Tiêu Gia Niên nghe xong cũng cong khóe miệng.

“Con người sống sẽ có nhu cầu tình cảm bình thường, trong quá trình trưởng thành của cả con người chúng ta, nếu tiếp nhận giáo dục về “tình yêu”, sẽ sinh ra khao khát loại tình cảm này, đây là một chuyện tất nhiên, thế nhưng, trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp nhiều người như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, yêu người này, có thể ở bên người này hay không, hoặc là nói trong quá trình tôi theo đuổi anh ta sẽ xảy ra chuyện gì? Đây lại là chuyện ngẫu nhiên.”

“Nhu cầu tình cảm tất nhiên cộng thêm ngẫu nhiên gặp gỡ và yêu nhau, tức là duyên phận.”

Giọng nói giáo sư già hơi khàn, khi rủ rỉ nói ra có một loại cảm giác như đọc sách cổ, mang theo cảm giác chuyện xưa nồng đậm cùng khí chất của người trí thức.

Trong lòng Tiêu Gia Niên nảy lên, trên sách đã bị cậu dùng bút máy chậm rãi viết xuống hai chữ - duyên phận.

Sức lực rất sâu, nét mực thậm chí xuyên thấu qua tờ giấy thấm đến tờ tiếp theo.

Tiêu Gia Niên lớn lên trong tình yêu, nhiệt liệt đơn thuần, cậu tin tưởng tình yêu, hướng về tình yêu.

Tiêu Gia Niên sau khi trải qua đủ loại ngăn trở và phản bội, bơ vơ lạc lõng, cậu khát vọng yêu, cầu xin tình yêu.

Đây là nhu cầu tất yếu của cậu.

Trong biển người mênh mông, cậu được một người nhặt về nhà, cậu được tôn trọng, được che chở, được cưng chiều.

Người kia nói yêu cậu, vậy Tiêu Gia Niên sẽ tin tưởng, cho dù tình yêu của anh không giống với tưởng tượng và lý giải của mình.

Nhưng không sao cả, đó cũng là tình yêu.

Cậu nghĩ, đây là duyên phận giữa cậu và ngài Hoắc, là duyên phận thống nhất biện chứng do vô số tất nhiên và ngẫu nhiên sáng tạo ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả không học triết học, nói sai xin đừng mắng tôi! Chỉ là rất lâu trước đây đã từng nghe khóa học của thầy Từ Đào, hiện tại ấn tượng đã hơi phai nhạt, thế nhưng câu nói “Duyên phận khái quát đầy đủ biện chứng thống nhất giữa tất nhiên và ngẫu nhiên” vẫn ghi nhớ rất rõ.

Highlight!! Nếu có các em gái thi nghiên cứu sinh xem, xin coi lời tôi nói là cái rắm! Thuần túy là vì phục vụ nội dung cốt truyện, không nên coi là thật, chính trị vẫn phải nghe giáo viên chuyên nghiệp giảng.