Không cần Quý Nặc mở miệng, cảm giác đau trên cổ khiến Quý Thư Phong tỉnh táo không ít.
Lão đã sớm bị Quý Nặc đánh cho sợ, nhưng rượu vào khiến con người ta can đảm hơn, mỗi lần uống đến say mèm lão đều ảo giác Quý Nặc vẫn là ma bệnh nhỏ mặc cho lão ngược đãi mắng chửi, hơn nữa mấy năm nay bị Quý Nặc quản chế uất ức không có chỗ phóng thích, luôn thích say rượu gây chuyện.
Quý Nặc chán ghét mở miệng: "Cút về phòng đi.”
Quý Thư Phong nghiêng ngả lảo đảo chạy vào phòng ngủ phía đối diện, vừa khóa cửa lại là bắt đầu mắng chửi đĩnh đạc: "Ranh con tạp chủng sớm muộn gì cũng không được chết tử tế! Mỗi ngày chỉ biết lên mặt với ông đây, còn không phải đê tiện bán mông khắp nơi sao! Tao nhổ vào!”
Quý Nặc đã sớm không còn cảm giác đối với người cha sinh học của mình, không triệt để dọn ra ngoài chính là vì phòng ngừa Quý Thư Phong tiếp tục làm ác.
Cậu quét mảnh thủy tinh vào thùng rác sau đó tính toán trở về phòng tiếp tục ngủ, đi được một nửa đột nhiên nhớ tới cái gì, giật giật môi lại quay về phòng Quý Thư Phong đá một cước vào cửa, trong phòng lập tức im lặng.
Quý Nặc cách cửa phòng không chút thay đổi nói: "Ông yên tâm, trước khi chết tôi nhất định sẽ mang ông đi.”
Đây là khi cậu học cấp ba bắt gặp cảnh cha mình động vào nữ sinh nên đã đưa ra quyết định, trước kia tuy rằng mạng của cậu không đáng giá tiền, nhưng cũng không muốn vì loại cặn bã này mà hoang phí, nhưng hiện tại thời gian của cậu không còn nhiều, trước khi chết khẳng định không thể giữ loại tai họa này lại làm ghê tởm nhiều người.
Sau khi trở về phòng Quý Nặc hoàn toàn không còn buồn ngủ, dứt khoát lên kế hoạch cho hậu sự của mình.
Sau khi chết cậu và Quý Thư Phong không cần lưu lại tiền gì, trực tiếp quyên góp di thể, cũng coi như loại cặn bã Quý Thư Phong này có thể làm ra một chút cống hiến duy nhất vì xã hội.
Phòng ở là thuê, từ hồi trung học phổ thông cậu đã bắt đầu làm công đến bây giờ trong tay còn có khoảng sáu vạn tiền gửi ngân hàng, vốn là cậu chuẩn bị cho chuyện hủy hợp đồng của mình, dù sao ngoại trừ chuyện đơn phương hủy hợp đồng bồi thường để giải trừ hợp đồng quản lý thì cậu không tìm thấy phương pháp khác.
Bây giờ cậu cũng không cần phải đền bù hủy hợp đồng, sáu vạn đồng cũng đủ cho cậu sống tốt một năm cuối cùng này.
Về phần thỏa thuận xào CP với Hàn Trình......
Quý Nặc tạm thời không biết phải làm sao, một tháng trước cậu còn chuẩn bị mượn cơ hội lần này đánh cược một lần nữa, cậu thật sự rất thích diễn xuất, cũng tồn tại một chút tâm tư... có thể ở chung với Hàn Trình nhiều hơn, cho nên đã mặt dày đồng ý phương án giải quyết mà người đại diện của Hàn Trình đưa ra.
Xào CP cộng thêm toàn bộ tiền thù lao của cậu, sau khi khấu trừ thuế vừa vặn đủ cho cậu hủy bỏ hợp đồng với công ty, không có công ty gông cùm xiềng xích, cho dù là đi thành điện ảnh làm diễn viên quần chúng cũng coi như không phụ mộng tưởng lúc ban đầu, nhưng hiện tại...
Lý trí nói cho cậu biết là cậu nên giải trừ hiệp nghị, phát ra một thông báo cởi bỏ trói buộc cho ảnh đế Hàn đã tốt bụng trợ giúp mình thoát ra, nhưng cậu vẫn hơi khó có thể dứt bỏ.
Đây là một bước gần nhất với giấc mơ của cậu.
Quý Nặc ngồi ngây người hơn nửa giờ tâm tình sa sút tới cực điểm mới gửi tin nhắn giải trừ hiệp nghị cho Từ Lệ.
[Chị Từ, thật xin lỗi đã quấy rầy chị muộn như vậy, em muốn hủy bỏ hiệp nghị...]
Nhớ tới đêm đó ở khách sạn cậu lỡ tay kéo đứt cà vạt của Hàn Trình, cùng với những chuyện đã làm với Hàn Trình... Đối phương không chỉ không trách cậu còn nguyện ý kéo cậu một phen, mũi Quý Nặc cay cay, vận khí lớn nhất đời cậu đại khái chính là một vị thần tượng ưu tú như vậy.
Đáng tiếc mạng cậu không tốt, không có biện pháp nhờ ơn cũng không có biện pháp báo ân, Quý Nặc mở phần mềm màu cam ra định tìm xem có cà vạt cùng loại không, đây đại khái là điều duy nhất cậu có thể làm trước khi đi.