Cặn Bã Xã Hội Mắc Hội Chứng Stockholm

Chương 28

Hàn Tranh nhúng khăn vào nước ấm, vắt ráo rồi nhẹ nhàng lau người cho Chu Ngôn, dù nhẹ nhưng cậu vẫn đau đến mức cắn chặt răng, mồ hôi lạnh vã ra liên tục.

Hàn Tranh lau... Thật sự quá cẩn thận rồi.

Lúc cởϊ qυầи, Chu Ngôn liền vội vàng xua tay: “Cái này tự.... Tự tôi làm được.”

Điều bất ngờ là Hàn Tranh cũng không từ chối, đưa khăn lông cho cậu sau đó lập tức đi ra ngoài.

Chờ đến lúc trở về Chu Ngôn đã lau mình sạch sẽ hết cả rồi, cũng đã rửa luôn mặt, cả người trông tươi tỉnh hẳn ra.

Hàn Tranh cầm chậu nước đi ra ngoài, kết quả đúng lúc đυ.ng phải La Vũ Tịnh và La Tiến Phong ở cửa.

Có lẽ là lý do nghề nghiệp nên hắn nhớ mặt người khác rất giỏi, vừa nhìn đã nhận ra La Vũ Tịnh ngay, mặc dù hôm đó cô ta trang điểm đậm, còn hôm nay thì để mặt mộc, nhưng dù vậy Hàn Tranh vẫn nhận ra được.

La Vũ Tịnh cũng nhận ra hắn, cô ta nhíu mày, kéo tay La Tiến Phong vòng qua người Hàn Tranh đi vào trong.

Bước chân của Hàn Tranh không khỏi chậm lại.



Ánh đèn lạnh lẽo bao trùm toàn bộ phòng bệnh.

Ba người bọn họ đều im lặng, không một ai muốn mở lời nói trước.

La Tiến Phong khẽ đá La Vũ Tịnh một cái, La Vũ Tịnh khó chịu quay đầu trừng anh ta, rồi lại tiếp tục cúi đầu.

Cuối cùng Chu Ngôn vẫn là người phá vỡ sự im lặng, cậu cong khóe môi: “Cô chột dạ gì thế?”

La Vũ Tịnh bỗng ngẩng đầu nhìn cậu: “Tôi…”

“Cô không chột dạ ư?” Chu Ngôn bình tĩnh ngắt lời cô ta: “Nếu cô không chột dạ thì đến đây làm gì? Lạy ông tôi ở bụi này, hay là không đánh mà khai?”

Nghe vậy, La Tiến Phong không nhịn được nữa mà nói: “Tịnh Tịnh đã nói chuyện này với tôi hết rồi, là con bé sai, cũng bởi vì con bé còn quá trẻ.”

"Còn quá trẻ...” Chu Ngôn nghiền ngẫm kỹ càng ba chữ này, khẽ cười: “Vậy hôm nay mấy người tới đây làm gì?”

La Tiến Phong nhíu mày, nụ cười của Chu Ngôn khiến anh ta khó chịu: “Tôi không biết cảnh sát đã điều tra ra chưa, tôi sợ họ điều tra được gì đó, rồi tra đến Tịnh Tịnh, thế thì tương lai của con bé sẽ hoàn toàn bị hủy hoại mất.”

Chu Ngôn im lặng.

Trong đầu chợt hiện lên rất nhiều thứ, là tiếng người, những hình ảnh xưa cũ, sau đó dần chìm trong mơ hồ.

La Vũ Tịnh nhìn cậu bằng vẻ oán hận, đôi mắt to dần ứa nước mắt.

Dù sao thì cô ta vẫn chỉ là một cô gái trẻ, nên vẫn rất sợ.

Chu Ngôn thầm thở dài trong lòng, nói: “Hai người yên tâm đi, tôi sẽ không nói lung tung đâu. Có điều, đây là lần cuối cùng. Tôi và nhà họ La các người không có liên quan gì đến nhau nữa.”

Nước mắt của La Vũ Tịnh lập tức rơi xuống, cô ta dùng mu bàn tay lau đi, nức nở nói: “Sao lại không liên quan?! Nếu không có anh, thì anh Tiến Thầm đã không phải chết! Anh nợ nhà họ La chúng tôi một sinh mạng! Cả đời này anh đều nợ chúng tôi!”

“Tịnh Tịnh!” La Tiến Phong thấp giọng ngăn cô ta lại.

La Vũ Tịnh lập tức im bặt, nước mắt vẫn tiếp tục rơi không ngừng.

Lúc đi La Tiến Phong đưa cho Chu Ngôn một cái phong bì thật dày, không hề nói lấy một lời dư thừa.

Chu Ngôn mở ra, thấy bên trong là một xấp tiền, đếm thì là năm ngàn tệ.

Trong nhà họ La, La Tiến Phong đối xử với cậu cũng không đến nỗi quá tệ, lúc trước khi cậu bước vào nhà họ La, anh ta là người có địch ý với cậu ít nhất, sau khi xảy ra chuyện anh ta cũng không muốn đuổi cùng gϊếŧ tận cậu như những người khác.

Chu Ngôn biết nguyên nhân, là bởi vì La Tiến Phong không thích La Tiến Thầm, cũng không thích cái ngục giam to lớn mang tên nhà họ La này.

Dường như Hàn Tranh đã tính toán thời gian, chờ lúc La Vũ Tịnh và La Tiến Thầm đi rồi mới quay về, hắn bước vào đúng lúc Chu Ngôn đang đếm tiền, xấp tiền to nên một tay không cầm hết được, rơi rải rác ở trên chăn, cảnh tượng trông rất hoành tráng.

Chu Ngôn xếp xấp tiền lại ngay ngắn, sau đó nhét vào lại trong phong bì, gọi Hàn Tranh một tiếng rồi đưa phong bì đựng tiền cho hắn: “Vừa đủ năm ngàn tệ.”

"Thần kinh.” Hàn Tranh không nhận: "Cậu cất đi.”

"Anh mới bệnh thần kinh ấy, tôi trả tiền cho anh. Xin lỗi vì không có lãi nhé.”

Hàn Tranh nói: "Khi nào cậu gom đủ tiền lãi rồi trả tôi luôn một thể.”

“… Tôi có tiền mà.”

“Còn phải trả tiền thuốc men nữa, cậu không có bảo hiểm y tế đúng không?”

Nhìn vẻ mặt chán nản của Chu Ngôn, Hàn Tranh biết mình đã đoán đúng rồi, hắn cười nói: "Đến tôi còn không gấp thì cậu gấp cái gì? Với cái bộ dạng của cậu hiện giờ, cho dù cậu chạy cũng chạy không thoát.”

Hàn Tranh đã kiên quyết vậy rồi, Chu Ngôn cũng không còn cách nào để phản bác, thầm nghĩ thời buổi này đúng là quá khó khăn, đến trả nợ mà cũng không được trả.

Mới khoảng 9 giờ tối Hàn Tranh đã tắt đèn định đi ngủ, Chu Ngôn không vui: “Còn sớm quá, tôi ngủ không được.”

Hàn Tranh nằm ở giường đối diện vô cảm nhìn cậu, giọng điệu ra lệnh: "Ngủ.”

Chu Ngôn không nhúc nhích được, điện thoại cũng bị tịch thu, cậu nhắm mắt lại suy nghĩ miên man, nghĩ một hồi cảm thấy chỗ này ngứa, chỗ nọ cũng không thoải mái, mà muốn lật người thì không lật được, khó chịu muốn chết luôn cho xong.

Mà Hàn Tranh bên giường bên cạnh đã ngủ mất rồi, hô hấp hắn đều đặn, hơi nặng nề, hình như là bị cảm.