Chu Ngôn kiềm chế xúc động muốn trợn trắng mắt.
Cậu cũng biết vị tổ tông này rất phiền.
“Được.”
Lúc hoành thánh của Tần Phi Phi được bưng lên thì khách khứa đi cũng hòm hòm rồi, Chu Ngôn dọn dẹp bàn, làm xong liền ngồi xuống đối diện Tần Phi Phi.
"Chừng nào cô đi?”
Tần Phi Phi hít mũi, suy nghĩ rồi nói: “Hàn Tranh nói giữa trưa sẽ đến đây, có điều con người anh ta không đáng tin.”
"Ồ.” Chu Ngôn cũng lười hỏi cô “Hàn Tranh là ai”, bây giờ cậu chỉ quan tâm là làm cách nào để tống cổ vị tổ tông này đi.
“Cô mau đi đi, chiều tôi còn phải ra ngoài.”
Tần Phi Phi kéo ống tay áo Chu Ngôn: “Anh Chu Ngôn, thì ra anh làm dịch vụ ăn uống à?”
"Dịch vụ ăn uống?” Chu Ngôn bị cái danh từ chuyên nghiệp này làm cho hơi sửng sốt, sau đó gượng cười hai tiếng: “Chỗ của tôi chỉ là quán ăn nhỏ, hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau nhiều năm nên mới đến ủng hộ thôi.”
“Tôi nói này, người bồi bàn tên Mao Mao ấy, chắc chắn không phải người chuyên nghiệp! Làm bát hoành thánh còn không ngon bằng mì hôm qua anh làm.”
Chu Ngôn không phải người nhỏ nhen, nhưng cô gái này nói chuyện không nể nang, nghe thế cậu liền không vui, kéo cái bát hoành thánh đã ăn được một nửa của Tần Phi Phi về phía mình.
"Không ngon thì đừng có ăn.”
“Tôi không hề có ác ý, anh đừng giận. Từ nhỏ tôi đã ăn đồ ăn Hàn Tranh làm rồi, anh ta rất chuyên nghiệp! Anh đối xử với tôi tốt như vậy, nên tôi sẽ giúp anh! Đợi lát nữa Hàn Tranh tới tôi sẽ bảo anh ấy bộc lộ tài năng cho anh xem, rồi dạy cho Mao Mao chút tay nghề, bảo đảm anh sẽ làm ăn phát đạt, khách tới cuồn cuộn luôn.”
Chu Ngôn đẩy bát hoành thánh lại cho cô, vẻ mặt nhạt nhẽo: “Không cần, chỗ tôi chỉ bán đồ ăn sáng, hàng xóm đều ăn quen hương vị này rồi. Cô không thích thì sau này không cần ăn.”
Tần Phi Phi phát hiện cuộc sống của Chu Ngôn rất đơn giản, cũng vô cùng khô khan, tuy nhìn qua trông có vẻ nhàn nhã.
Sau 9 giờ thì không có ai đến nữa, Mao Mao dọn dẹp nhà bếp xong liền đi, Tần Phi Phi thấy trước khi đi Chu Ngôn đưa cho cậu ta ba mươi đồng.
Khóe miệng Tần Phi Phi giật giật.
Ầy, keo thế.
Sau đó Chu Ngôn nằm lên cái ghế ở cửa, híp mắt phơi nắng, không lâu sau đã ngủ thϊếp đi.
Chu Ngôn vốn đang nhiều chuyện với Chu Công, bỗng cảm thấy vai mình nằng nặng, cậu bị gắt ngủ, ghét nhất là bị quấy rầy khi đang say giấc nồng. Cậu mở mắt ra, mất kiên nhẫn ngồi bật dậy, lời chửi bới còn chưa ra khỏi miệng đã ngây ngẩn cả người.
Trước mắt cậu là một người đàn ông xa lạ mặc áo khoác dài màu đen.
"Anh là ai?”
Giọng điệu của Chu Ngôn không thân thiện lắm.
"Tôi tìm Tần Phi Phi.” Giọng người đàn ông rất trầm thấp. Chu Ngôn vẫn chưa đứng dậy, từ góc độ này cậu phải ngước lên nhìn, thứ thấy rõ nhất là phần cằm, đường nét cằm của người này rất mượt mà.
Chu Ngôn đứng lên, lúc này cậu mới phát hiện vóc dáng người nọ rất cao, Chu Ngôn 1m8 đã thuộc dạng cao ráo trong đám đàn ông rồi, ấy vậy mà khi đứng trước mặt người này cậu lại trông như một đứa trẻ vậy.
Chu Ngôn đoán hắn khoảng chừng 1m9, lớn lên trông cũng được, có chút giống với nam minh tinh mà cháu gái nhà ông Triệu mê đắm đuối dạo gần đây, gọi là Ngô Ngạn Tổ hay là Bành Vu Yến gì đó, Chu Ngôn chả nhớ. Dù sao thì trong mắt cậu, những người này cũng đều giống nhau cả.
“Chắc là Tần Phi Phi đang ở lầu ba, anh tự lên tìm đi.” Chu Ngôn hờ hững nói, cũng chẳng thèm liếc hắn nhiều thêm một cái mà vòng qua hắn đi tới phòng bếp, vừa đi vừa cử động khớp cổ mỏi nhừ.
Cậu ở trong bếp cán một miếng bột, không lâu sau người đàn ông kia lại đi xuống.
Lúc này, hắn đi vào phòng bếp.
Không khí trong phòng bếp đầy mùi bột mì, Chu Ngôn biết mặt mình bây giờ khá nhem nhuốc, có điều lúc này cậu không rảnh đi lo cho hình tượng, nhìn người đàn ông kia rồi hỏi hắn: “Có chuyện gì?”
Lúc nhìn hắn Chu Ngôn có hơi thẩn ra. Đôi mắt hắn thật đẹp, giống như hắc diệu thạch vậy.
"Phi Phi không muốn đi.” Hắn lấy một phong thư trong túi ra đặt lên bàn: “Trong đây có năm ngàn tệ. Phiền cậu chăm sóc em ấy thêm một đêm.”
Chu Ngôn xoa cục bột: “Anh đem về đi.” Cậu ngẩng đầu lần nữa, nở nụ cười cứng ngắc với hắn.
Người đàn ông nhíu mày, dáng vẻ hơi bất ngờ.
Chu Ngôn bỏ cục bột xuống, rửa tay.
"Chỗ này không phải nhà trọ, mà là nhà tôi. Hôm qua cứu cô ấy là xuất phát từ ý tốt, còn người tên Tiểu Báo đưa tôi hai ngàn tám trăm tệ chủ yếu là vì muốn tôi giữ cô ấy lại, miễn cho cô ấy lại nhảy sông. Số tiền đó anh cũng lấy về luôn đi.”
Thật ra lúc nói mấy lời này, lòng Chu Ngôn đã nhỏ máu.
Hai ngàn tám trăm tệ đấy! Cứ thế mà đi tong hết rồi! Có số tiền này, cậu có thể trả tiền thuê Mao Mao được biết bao nhiêu ngày lận!
Nhưng Chu Ngôn vẫn rõ trong lòng rằng, thế giới này sẽ không có cái gọi là của rơi, đặc biệt là rơi xuống trước mặt Chu Ngôn.
Người đàn ông không nói nữa, im lặng ra khỏi phòng bếp.