Cố Liên liếc nhìn cánh cửa viện của Tiêu Trì Nghiên vẫn đóng kín, cất giọng nhẹ nhàng: "Đa tạ ngươi, ngồi một mình cũng nhàm chán thật."
"Một người thì chán lắm!" Triệu Trản nhiệt tình đáp: "Ta tuy không có tài năng gì đặc biệt, nhưng làm người khác vui thì không ai bằng. Cố cô nương muốn nghe chuyện gì, hay muốn nghe về những thứ thú vị, cứ nói đi, ta biết hết!"
"Vậy gần đây có chuyện gì mới không?" Cố Liên tỏ vẻ hứng thú, lấy khăn tay lau má, khiến Triệu Trản ngây người nhìn.
Mặt hắn đỏ bừng, ngập ngừng đáp: "Có chứ! Có một chuyện mới đây. Chưởng quầy Vương ở đầu làng, anh trai của hắn bị một con lừa đá què chân, giờ đang kiện đòi chủ con lừa bồi thường. Hắn yêu cầu đến ba mươi lượng bạc lận!"
Cố Liên bật cười nhẹ, tiếng cười trong trẻo lọt vào tai Tiêu Trì Nghiên ở trong viện, khiến hắn dừng tay lại.
Hắn vốn đang tập quyền, nhưng nghe Triệu Trản kể chuyện vặt không mấy thú vị, hắn cảm thấy việc bắn nhạn ở Lũng Hữu còn thú vị hơn.
Thế nhưng, khi nghe tiếng cười của Cố Liên, hắn lỡ tay đập vào cọc gỗ mạnh hơn bình thường.
Triệu Trản ngẩn ngơ một chút rồi hỏi: "Ta có nghe thấy tiếng sấm không nhỉ?"
"Sấm sao?" Cố Liên biết rằng tiếng động đó phát ra từ viện của Tiêu Trì Nghiên, nhưng vẫn cố ý nói: "Ta sợ nhất là sét đánh."
"Đừng sợ, đừng sợ." Triệu Trản thấy nàng chau mày, lòng chợt mềm lại, liền hứa hẹn: "Nếu cô nương sợ, sau này khi sét đánh, ta sẽ đứng canh trước cửa cho cô. Ta là nam nhân, mấy thứ này ta không sợ!"
Đúng lúc ấy, cánh cửa viện sau lưng Triệu Trản bất ngờ mở ra, khiến hắn giật mình nhảy lùi lại.
Tiêu Trì Nghiên xuất hiện, nhìn thẳng vào mắt Triệu Trản. Thấy ghế của mình ở vị trí cũ, Triệu Trản lắp bắp: "Ta… ta chỉ ngồi hóng gió chút thôi mà."
Tiêu Trì Nghiên lạnh nhạt liếc qua rồi quay vào nhà lấy thêm một chiếc ghế, đặt cạnh Cố Liên: "Ta cũng cảm thấy nóng, muốn ra đây hóng gió một chút."
Triệu Trản nghiến răng, giận dỗi nói: "Ngươi chẳng thể nhường ta chút nào sao?"
Tiêu Trì Nghiên nhìn sang phía Cố Liên, người đang chăm chú dõi theo cuộc đối thoại của hai người, rồi nhún vai: "Không thể."
Biết mình không thể ở lại lâu thêm, Triệu Trản miễn cưỡng chào tạm biệt và rời đi, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn về phía Cố Liên.
Cố Liên ngồi cạnh Tiêu Trì Nghiên, nhấm nháp bánh đậu xanh và uống một ngụm nước ô mai.
Nàng không hề đưa mắt nhìn Tiêu Trì Nghiên, chỉ ngồi im lặng, để cho gió nhẹ thổi bay làn váy và mái tóc.
Tiêu Trì Nghiên nhìn nàng một cách lặng lẽ, cũng không lên tiếng.
Mấy ngày qua không gặp, hắn vẫn không có gì thay đổi, nhưng hôm nay vừa tập quyền xong nên trán đầy mồ hôi, áo dính sát vào người, làm lộ rõ vóc dáng rắn chắc.
Cảm nhận được ánh mắt của Cố Liên, hắn hơi ngồi thẳng người lại.
Thấy nàng đột nhiên quay đi, như thể chẳng có ý định trò chuyện, Tiêu Trì Nghiên hơi nhói lòng, bèn hỏi: "Bánh đậu xanh ăn ngon chứ?"
"Rất ngon." Cố Liên đáp, rồi nhấn mạnh: "Triệu công tử chọn loại bánh ngọt vừa phải, rất hợp với khẩu vị của ta."
Tiêu Trì Nghiên hơi ngây ra, khẽ mím môi, cảm thấy trong lòng dâng lên chút buồn bực và bất mãn mà chính hắn cũng không hiểu rõ.
Đúng lúc ấy, Triệu Trản từ đằng xa quay lại với một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên kia của Cố Liên, nói với Tiêu Trì Nghiên: "Cửa nhà ngươi không cho ta ngồi, ta ngồi cửa nhà Cố cô nương cũng được."
Tiêu Trì Nghiên nắm chặt tay, nhìn Triệu Trản như muốn nói điều gì nhưng lại im lặng.
Ba người ngồi trò chuyện đến nửa canh giờ, Cố Liên và Triệu Trản vừa nói vừa cười, còn Tiêu Trì Nghiên thì chỉ ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng mới đáp lời.
Khi sắc trời bắt đầu tối, Triệu Trản cuối cùng cũng đứng dậy, tiếc nuối chào tạm biệt Cố Liên: "Cố cô nương, ngày mai nếu cô ngồi đây hóng gió, ta sẽ mua bánh đậu đỏ và bánh sữa mang tới. Chỉ cần cô nương thích, ta nhất định sẽ đem đến."
Cố Liên mỉm cười: "Cảm ơn Triệu công tử."
Triệu Trản vui vẻ, trông như một bông hoa đang nở rộ, nhìn Tiêu Trì Nghiên một cái với vẻ đầy đắc ý.
Nhưng khi hắn quay người đi, bỗng dưng vấp ngã một cách vô lý.
Cố Liên nhìn về phía Tiêu Trì Nghiên, người vẫn giữ nét mặt bình thản: "Không phải ta."
---
P/s: Nam 9 à có biết nam nhân mạnh miệng sẽ có kết cục gì không hả?