Nhìn Thấy Mà Thương

Chương 50

Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời trong không một gợn mây, tiếng chim hót trong trẻo vang lên khắp nơi.

Sau khi đưa Cố Liên trở về nhà, Cố Ngọc liền kiểm tra vết thương của nàng. Thấy vết thương không có gì nghiêm trọng, Cố Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm mà trách khẽ: “Tiểu Liên, muội thật không cẩn thận chút nào. May mà nhà Tiêu đại ca có thuốc trị bỏng, chứ nếu để lại sẹo thì làm sao đây?”

“Chỉ là trông có vẻ đáng sợ thôi.” Cố Liên đáp, giọng điệu không mấy bận tâm. Thực ra cái ngã đó cũng chỉ là nàng cố ý bày trò.

Cuối cùng, nàng không quên dặn: “Ca ca, chiều nay ra ngoài, huynh nhớ mua thêm chút bột mì và củ sen. Buổi tối ta nấu canh.”

"Muội lại định làm sủi cảo sao?” Cố Ngọc gật đầu, vừa thu dọn đống củi bị con tiểu hắc nghịch ngợm kéo ra, vừa hỏi: “Còn cần mua gì nữa không?”

Mấy ngày nay hắn cũng buôn bán được khá, kiếm lời gần hai lượng bạc từ đèn hoa, thêm vài bức tranh chữ nhỏ lẻ, tính ra cũng có hai ba trăm văn tiền.

“Ca ca thay ta tới chỗ bà Trương lấy nửa tấm vải vàng nhạt nha.” Cố Liên mỉm cười, mắt cong cong: “Huynh còn có thể bán hai mươi ba cái túi gấm mà ta vừa thêu hôm qua nữa.”

Cố Ngọc nghe thế chỉ biết im lặng nhìn nàng.

“Bình thường bà Trương trả ta ba mươi văn cho mỗi túi gấm thêu. Nếu huynh bán ra ngoài, giá sẽ là mười lăm văn mỗi cái, với hai mươi ba cái, huynh sẽ thu về hơn ba trăm bốn mươi lăm văn.” Cố Liên tinh ý tính toán rồi bảo: “Ca ca, đi nhanh đi, ta cũng muốn may thêm bộ y phục mới.”

Cố Ngọc bất đắc dĩ liếc nàng một cái, cuối cùng cũng gật đầu: “Được rồi.”

Buổi chiều trở về, trên tay Cố Ngọc mang về đủ thứ bao lớn bao nhỏ, ngoài đồ ăn nàng cần còn có thêm một bao nữa.

Cố Liên tò mò đến mở bao ra xem, thấy không chỉ có tấm vải nàng nhờ mua mà còn một nửa tấm vải màu phù dung nữa, tuy có hơi cũ nhưng vẫn là loại vải mềm mịn.

Cố Ngọc giao cho nàng một nửa đồng bạc từ tiền bán túi gấm để nàng làm vốn riêng, rồi bảo: “Ta thật biết rõ muội nhờ ta đến chỗ bà Trương là có dụng ý gì rồi.”

Cố Ngọc lắc đầu, miệng thì trách nhưng trong lòng lại âm thầm quyết tâm sẽ kiếm thêm chút tiền, để muội muội có thể sống thoải mái hơn.

Cố Liên cất mấy tấm vải đi, định bụng để tối sẽ lại lấy ra thuê, rồi nàng vào bếp lấy củ sen và xương ống đã mua, chuẩn bị hầm canh.

Ông chủ hàng thịt đã băm xương thành từng miếng nhỏ, trên đó còn dính nhiều thịt, rất thích hợp để hầm.

Sau khi trụng qua nước sôi, Cố Liên lấy một miếng xương đã nguội bỏ vào bát cho tiểu hắc, còn phần còn lại với củ sen thì cho vào nồi để hầm trên bếp than.

Bữa tối nay ngoài canh còn có một bát cá. Cá là loại cá trắm cỏ lớn mà nàng đã mua và giữ tươi ở nhà từ hai ngày trước.

Hôm nay hai huynh muội có bữa cơm chiều sớm và thảnh thơi ngồi trò chuyện trong sân.

Thời gian gần đây, tuy Cố Ngọc bận bịu ngoài chợ từ sáng sớm tới khuya, nhưng không hề xao lãng việc học.

Nhiều lần Cố Liên đến đưa cơm đều thấy Cố Ngọc vừa ngồi quản lý sạp hàng, vừa tranh thủ đọc sách.

Cuộc sống hiện tại của hai huynh muội đã ổn định hơn trước, ít nhất là không còn túng thiếu, nhưng trong lòng Cố Liên vẫn không hoàn toàn an tâm.

Dù nàng không hiểu rõ lắm về thế giới của văn nhân, nhưng cũng hiểu rằng một người học hành lại phải ra ngoài buôn bán kiếm sống như thế này thì thật chẳng dễ chịu gì.

Nàng còn đang định nói điều gì đó thì bỗng nghe tiếng gõ cửa.

Cố Liên đi mở cửa và thấy Phương Hòa Miêu.

Phương Hòa Miêu đứng trên bậc cửa, chỉ tay về phía đầu ngõ, vẻ mặt bí ẩn nói: “Cố tỷ tỷ, ta thấy có một cô nương ở đầu ngõ, hình như đang tìm ca ca của tỷ, Cố đại ca có muốn ra xem không?”

Cố Liên nhìn qua Cố Ngọc đang ngồi trên ghế, khẽ bảo: “Ta ra xem, đệ vào trong trông nhà giúp ta.”

Phương Hòa Miêu liền vui vẻ đáp ngay: “Được rồi!”

Người đứng ở đầu ngõ không ai khác chính là Bạch Quân.

Khác với lần gặp trước, lần này nàng trông rất chật vật, nét mặt lấm lem đầy bụi.

Lúc nàng còn đang ngập ngừng chưa quyết định có nên tiến vào hay không, Cố Liên đã quay lại vào nhà.

Thấy Cố Ngọc đang rửa bát, nàng khẽ bảo: “Ca ca, tiểu thư Bạch gia tới.”

Động tác của Cố Ngọc dừng lại một chút, nhưng không trả lời.

Cố Liên nhìn xuống thuốc mỡ bôi trên tay mình, rồi cũng không nói thêm gì, đi ra sân chơi đùa với tiểu hắc.

Khoảng nửa khắc sau, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Cố Ngọc lau khô tay rồi bảo: “Tiểu Liên, để ta ra xem.”

Cố Liên gật đầu: “Huynh cứ đi đi.”

Bạch Quân đến với dáng vẻ chật vật thế này, chắc chắn trên đường đã có người nhìn thấy, có lẽ chẳng mấy chốc Bạch Mân sẽ tìm tới đây.

🩵Mong các tình iu típ tục ủng hộ truyện nhe💙