Nhìn Thấy Mà Thương

Chương 37: Biểu đệ

Thợ xây tường vẫn chưa đến nên giữa hai sân vẫn còn liên thông với nhau.

Khi Tiêu Trì Nghiên bước vào phòng tắm, Cố Liên mới thu hồi ánh mắt.

Đêm qua nàng ngủ không sâu, nửa tỉnh nửa mê lại nghĩ đến nhiều việc. Mà trong những suy nghĩ đó, điều nàng trăn trở nhiều nhất chính là bao giờ mới có thể chinh phục được Tiêu Trì Nghiên, bao giờ mới có thể mượn quyền lực của hắn mà dùng vào việc của mình…

Cố Liên lau sạch mặt, đem y phục bẩn đêm qua vào phòng tắm để giặt, giặt xong tính đem phơi tạm trong phòng.

Tiếng gõ cửa vang lên, từ phía bên kia truyền tới.

Cố Liên thoáng do dự, thấy Tiêu Trì Nghiên còn đang trong phòng tắm, liền nói: "Tiêu đại ca, ta sẽ thay huynh mở cửa."

Nghe thấy tiếng nữ nhân, Đới Duy đang phong trần mệt mỏi ngoài cửa bỗng sững lại, cùng lão đại phu bên cạnh mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng cả hai cùng ngẩng mặt lên trời.

Cửa mở ra, Đới Duy trông thấy Cố Liên, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Khi đó, hắn từng bảo với tướng quân rằng bên nhà kế bên có một đại mỹ nhân, tướng quân cũng không nói gì. Ai ngờ, chỉ mới bao lâu đâu mà mỹ nhân đã ở trong nhà Tiêu Trì Nghiên!

Cố Liên không biết hắn đang nghĩ gì, vì chưa từng gặp người này, nên hỏi: "Các người là ai?"

"Ta là… là họ hàng xa của Tiêu đại ca." Đới Duy nói dối không chớp mắt, dù tuổi lớn hơn Tiêu Trì Nghiên nhưng không dám nhận làm huynh trưởng của hắn: "Ta là biểu đệ của huynh ấy!"

Lão đại phu đứng bên cạnh chỉ biết im lặng lườm một cái.

Cố Liên nhìn Đới Duy, người dường như đã ba mươi tuổi, cười nhạt một tiếng, không cho hắn vào, mà bảo: "Ngươi chờ chút, Tiêu đại ca sắp ra khỏi phòng tắm rồi."

Đới Duy gật đầu lia lịa: "Chờ, ta chờ, bao lâu cũng chờ được."

Hắn đã theo Tiêu Trì Nghiên năm năm, lần đầu tiên thấy bên cạnh hắn có nữ nhân, làm sao mà không kích động cho được.

Tiêu Trì Nghiên vừa ra ngoài, liền nghe Cố Liên bảo rằng biểu đệ của huynh đã tới.

Hắn suy nghĩ một chút, thấy mình không thân với mấy người con của Vương gia, thì kẻ đến đây hẳn là kẻ khác.

Tiêu Trì Nghiên mở cửa, thấy ngoài cửa là Đới Duy đang cười ngờ nghệch: "..."

"Thưa tướng quân." Đới Duy thấp giọng nói: "Ngài thật là thâm tàng bất lộ! Chỉ mới vậy mà đã khiến mỹ nhân xiêu lòng!"

Tiêu Trì Nghiên: "..."

Hắn bước qua, để hai người vào: "Tường đổ rồi, các ngươi nhớ cẩn thận."

Đới Duy không biết lại nghĩ cái gì, cười ha hả: "Hiểu rồi, ta hiểu hết!"

Sau đó còn đẩy lão đại phu đứng bên cạnh: "Có đúng không? Lão đại phu."

Lão đại phu: "..."

Tiêu Trì Nghiên: "..."

Cố Liên luôn chú ý đến mọi chuyện: "..."

Vừa bước vào, Đới Duy đã vội vàng kéo lão đại phu lên khám bệnh.

Lão đại phu vốn đã mệt mỏi vì hành trình, giờ bị hắn kéo càng cảm thấy xương cốt như rời ra, tức giận đến mức râu tóc đều dựng lên: "Ta đã là lão già như thế này rồi, từ kinh thành chạy đến đây không màng sống chết, ngươi còn dám kéo ta!"

"Ngươi sao mà nhiều lời vậy?" Đới Duy quýnh quáng vội vã, lại kéo tay lão: "Mau bắt mạch cho tướng quân! Ngươi xem thuốc ngươi kê trước kia khiến tướng quân thổ huyết, vậy mà còn ung dung như vậy nữa!"

Lão đại phu vuốt râu, nghe vậy tự giác thấy hổ thẹn, không tranh cãi thêm, liếc mắt một cái rồi ra hiệu cho Đới Duy ra ngoài.

"Xì, bí mật làm gì."

Đới Duy lo lắng liếc qua vài lần, cuối cùng mới từng bước rời khỏi phòng, đi qua sân của huynh muội nhà Cố, định làm thân, nhưng lại nhận ra mình đến tay không, ngay cả lễ ra mắt cũng không chuẩn bị, đành gãi đầu, rồi ngồi xuống giữa sân.