Nhìn Thấy Mà Thương

Chương 30: Ôm

Tiêu Trì Nghiên vẻ mặt nghiêm túc.

Chiếc nỏ ngắn có sức sát thương cực lớn, chưa kể ở khoảng cách ngắn như vậy, dù muốn trốn cũng không thể trốn được.

Đang suy nghĩ thì có người kéo vạt áo của hắn, Tiêu Trì Nghiên nhìn sang người bên cạnh, thấy Cố Liên trầm giọng nhìn mình, tóc dính chặt vào người.

"Tiêu đại ca" Cố Liên nói: "Huynh để họ đưa ta đi đi, ta không muốn huynh gặp phải bất kỳ tai nạn nào vì ta."

Tiêu Trì Nghiên mím môi, kéo vạt áo ra khỏi tay nàng. Sau đó quay lại nói với hai người kia: “Vương viên ngoại sẽ thưởng cho ta bao nhiêu?"

Nghe vậy, hai người áo đen nhìn nhau mỉm cười, một người duỗi ra năm ngón tay rồi nói: “Như thế nào?”

“Năm mươi lượng?” Tiêu Trì Nghiên để trường kiếm vào vỏ, gật đầu nói: “Quả nhiên là hào phóng."

Hắn cúi đầu nhìn thấy Cố Liên đã cúi đầu ôm vai chính mình, trông nàng rất bất lực.

Thấy Tiêu Trì Nghiên cất thanh trường kiếm đi, người đàn ông mặc đồ đen cũng đặt chiếc nỏ ngắn xuống. Ngay lúc hắn ta định đi tới bên cạnh Cố Liên, một thanh kiếm ngắn liền đâm vào sau gáy hắn ta, hắn ngay lập tức ngã xuống đất rồi tắt thở.

Người đàn ông mặc đồ đen còn lại khi nhìn thấy cảnh này nhanh chóng bỏ chạy nhưng cũng đã bị Tiêu Trì Nghiên gϊếŧ chết.

Không khí tràn ngập mùi máu nồng nặc.

Tiêu Trì Nghiên định đi xem Cố Liên thế nào, lại thấy nàng đang co ro trong góc, nghẹn ngào.

Hắn sửng sốt: “Sao muội lại khóc?"

Cố Liên ngước đôi mắt đẫm lệ lên, vừa rồi nàng thực sự còn tưởng rằng Tiêu Trì Nghiên sẽ bỏ rơi nàng.

Nàng không trả lời, nước mắt chảy dài trên má.

Tiêu Trì Nghiên còn muốn nói gì đó, lại bị thân thể mềm mại của người thiếu nữ ôm vào lòng, cùng với tiếng nức nở của nàng, Tiêu Trì Nghiên có thể cảm nhận được hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng của hắn.

"Tiêu đại ca..." Cố Liên buông hắn ra, mà tự lau nước mắt của mình: "Thật xin lỗi, ta còn tưởng huynh, tưởng huynh..."

Cố Liên nói không được một câu hoàn chỉnh, cũng không nghe rõ câu trả lời của Tiêu Trì Nghiên như thế nào, hồi lâu nàng mới ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt sững sờ có hơi ngốc nghếch của hắn, ánh mắt hắn rơi vào người nàng.

Nàng nhìn xuống thì thấy nửa bờ vai bóng loáng của mình lộ ra, dây yếm cũng vì thế mà tuột xuống nên làm lộ phân nửa bầu ngực ra bên ngoài.

Một giọt nước từ cằm từ từ lăn xuống, chảy một đường thẳng xuống giữa ngực nàng rồi không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Sau khi Cố Liên ý thức được trang phục của mình không được chỉnh tề thì liền kéo vạt áo lại, toàn thân nàng nóng bừng, không dám ngẩng đầu lên.

Cả hai đều im lặng, không có ai chịu mở miệng ra trước.

--------------------

Cố Liên: Này không có ở trong kế hoạch của ta!

Tiêu Trì Nghiên: ……