Nhìn Thấy Mà Thương

Chương 27: Cái yếm

Tiêu Trì Nghiên chỉ muốn đập một viên gạch xuống, nhưng không ngờ, giữa hai viên gạch phía trên hang chó dường như có một khoảng trống.

Thấy bức tường bắt đầu có dấu hiệu nguy hiểm, hắn lặng lẽ lùi lại một bước, chỉ sau vài giây thì một nửa bức tường giữa hai sân đã sụp đổ.

Con chó đen cũng bị kinh sợ, nó sủa hai tiếng vào cái "hang chó" khổng lồ rồi quay lại vẫy đuôi.

Cố Liên nghe thấy tiếng động, tưởng là có sấm sét, vội vàng ra ngoài thu dọn quần áo, chỉ thấy tường sân nhà mình đã sụp, Tiêu Trì Nghiên đang đứng sau tường, vẻ mặt phức tạp.

Cả hai đều không nói gì, nhưng Cố Liên nhìn thấy cái yếm màu vàng ngỗng của nàng đang treo trên cột tre...

Hắn nhìn theo ánh mắt của nàng thì nhìn thấy chiếc yếm màu vàng ngỗng, trên đó còn thêu hình hoa dành dành.

Cố Liên không ngờ lại có cảnh tượng như vậy, nàng không thể giả vờ sợ hãi trong giây lát, nàng đem cái yếm được treo lơ lửng trên cây xuống rồi quay trở lại phòng, tiếng đóng cửa phòng đặc biệt lớn.

Tiêu Trì Nghiên: "..."

Hắn đứng đó một lúc rồi đi ra đường tìm người thợ xây tường với vẻ mặt ủ rũ.

Hôm nay Cố Ngọc đóng cửa hàng sớm, kiếm được hai mươi đồng tiền, còn đặc biệt mua gạo.

Cố Ngọc đi vào sân thì thấy sắc mặt muội muội mình có chút tái xanh, chưa kịp hỏi thì đã thấy sân nhà mình có vẻ rộng hơn rất nhiều.

Cô Ngọc: "..."

Người thợ xây tường đang quan sát những bức tường của hai bên sân này, thấy Cố Ngọc đến thì hỏi: "Sân của các cậu dự định xây bằng gạch xanh hay là..."

Trước khi Cố Ngọc kịp mở miệng thì Tiêu Trì Nghiên đã ở một bên nói: “Cố gắng xây gạch xanh xong càng sớm càng tốt."

Người thợ gật đầu, nói ngày mai gạch sẽ được giao, sau đó đo chiều dài của bức tường trước khi rời đi.

Cố Ngọc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, bối rối nói: "Tiêu đại ca, tại sao bức tường của nhà ta lại bị sập vậy?"

Tiêu Trì Nghiên liếc nhìn con chó đen và nói: "Sáng sớm ta đã đánh quyền một lúc."

Cố Ngọc lùi lại mấy bước, thấy hắn quả thực trông rất mạnh mẽ thì liền tin ngay.

“Tiêu đại ca sinh ra đã có cơ thể cường tráng, Cố Ngọc rất ngưỡng mộ.”

Hai người đang nói chuyện, Cố Liên đi ra vườn rau nhỏ của mình, nhất thời sửng sốt vì vườn rau đều đã chết, ngay cả những con gà mái già nàng nuôi cũng bị đè chết.

Cố Liên im lặng một lát, chuẩn bị đun nước nấu canh gà, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Tiêu Trì Nghiên.

Cố Ngọc nhìn thấy vậy, cười một tiếng rồi nói: "Tiêu đại ca, huynh đừng giận. Tiểu Liên đã nuôi con gà đó được hai ba năm rồi nên có chút cảm tình với chúng."

Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng dao chặt thịt từ trong bếp vang lên.

Tiêu Trì Nghiên tựa hồ có thể tưởng tượng được, nữ nhân này đã tức giận đến mức đỏ mặt ra sao rồi, trong mắt hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: “Chờ xây xong bức tường mới, ta sẽ mua con gà mái khác đền bù cho nàng."

"Bồi thường thì có hơi quá khách khí rồi, Tiêu đại ca tối nay nhớ đến uống canh gà cùng với bọn ta nha.” Cố Ngọc nói.

Tiêu Trì Nghiên lắc đầu: “Không được.”

Hôm nay hắn đã làm Cố Liên khóc một lần, còn đem con gà và vườn rau củ của nàng làm cho dập nát, thật sự có hơi khó để gặp lại nàng ngay lúc này.

Cố Ngọc cùng hắn nói chuyện thêm vài câu, sau đó giúp Cố Liên xử lý con gà mái già.

Cố Liên mỗi khi nghĩ đến chuyện vừa rồi đều có chút lo lắng, sắc mặt đỏ bừng không hề phai nhạt sau khi chặt gà thành từng miếng nhỏ, nàng ra sân lấy nước rửa bát, lại nhìn thấy Tiêu Trì Nghiên đang dọn dẹp những tảng đá rơi ra sân.

Hắn xắn tay áo lên một nửa, cẳng tay lộ ra rất khỏe khoắn, cho dù chỉ buông thõng bên hông, gân trên mu bàn tay cũng kéo dài lên trên cánh tay.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tiêu Trì Nghiên khẽ dời mắt, dừng lại trên đôi má hồng hào của Cố Liên.

Hắn sửng sốt một lúc, không biết mình đang nghĩ gì, nhưng tai hắn dần dần đỏ lên.

_______

Tiêu Trì Nghiên: Muội thẹn thùng cái gì?

Cố Liên: vậy tai huynh sao lại hồng lên làm gì!

Tiêu Trì Nghiên:……