Sau đó anh cũng liên hệ với một người bạn điều hành trung tâm tư vấn tâm lý trên WeChat và yêu cầu Bộ Giáo dục chuyển Giang Uy sang trường khác. Anh rất lo lắng cho em trai mình, chớp mắt đã đến đêm giao thừa ở Mãn Châu. Cậu nhắn: "Mau cho em xem pháo hoa."
Giang Diệc quay video cho cậu, Dương Hựu Nhiên đột nhiên dùng video gọi cho hắn, nói: "Giang Diệc, năm mới vui vẻ, chúc anh may mắn."
"Chúc mừng năm mới, Dương Hựu Nhiên." Giang Diệc cúi đầu nhìn đối phương trên màn hình khuôn mặt tươi cười, bên kia vẫn là ban ngày, Dương Hựu Nhiên đang ngồi ở trong nhà, ngoài cửa sổ có tuyết phủ cây cối.
Dương Hựu Nhiên bất mãn: “Sao lúc nào anh cũng gọi em bằng tên vậy?”
"Vậy tôi nên gọi cậu bằng cách nào khác?"
"Cậu của em gọi em tốt hơn anh." Dương Hựu Nhiên phàn nàn.
Giang Diệc nhướng mày và mím môi lại, không nói được như vậy. Có lẽ là do anh không thể nói được.
Dương Hựu Nhiên: "A, cậu gọi cho em, em nên tắt máy với anh hay là của cậu? Em nói chuyện với cậu trước rồi gọi lại cho anh."
Dương Hựu Nhiên cúp điện thoại, nói: "Tạm biệt."
Đầu năm mới, Giang Diệc nhận được một số tin nhắn chúc mừng năm mới trên điện thoại di động, anh có rất nhiều kết nối, nhưng bình thường anh không sử dụng. Giang Dược cũng chọn trả lời hàng loạt.
Anh không có mối quan hệ sâu sắc với sáu người thân của mình, bao gồm cha mẹ, anh em, thầy cô và bạn bè. Không nuôi thú cưng, không yêu đương, sống có kỷ luật, thỉnh thoảng đi du lịch nhưng không quá nhiều, cuộc sống đơn giản chỉ có thể tóm tắt trong một câu.
Sự xuất hiện của Dương Hựu Nhiên đã phá vỡ cuộc sống thường ngày và nhàm chán của anh.
Anh bắt đầu trả lời cuộc gọi của Dương Hựu Nhiên mỗi ngày, trò chuyện với cậu, cùng cậu học qua loa ngoài, bởi vì phần lớn thời gian Giang Diệc không có gì để nói khi Dương Hựu Nhiên hỏi thì anh đều trả lời ngắn gọn.
Cứ thế cho đến mồng ba, Giang Diệc mua vé máy bay đến Bắc Kinh để gặp Giáo sư Trần. Hai người chỉ trò chuyện một lúc trong một nhà hàng Quảng Đông.
Giang Diệc cuối cùng cũng nói: "Công nghệ hiện tại có thể cấy ghép giác mạc và võng mạc một cách phi sinh học, da cũng có thể được cấy ghép phi sinh học, nhưng vẫn chưa thể ghép toàn bộ nhãn cầu. Vì vậy vấn đề của Dương Hựu Nhiên có thể phải đợi." Về mặt sinh học tính khả thi của việc ghép giác mạc là một bài báo học thuật mà ông đã xuất bản cách đây ba năm.
Giáo sư Trần bất ngờ hỏi: “Em biết chuyện về đôi mắt của Bảo Bảo?”
Rất nhiều người trong viện đều biết giáo sư Trần đã nhiều lần đưa Dương Hựu Nhiên đến viện nghiên cứu để lấy mẫu.
Giang Diệc: “Biết”.
Giáo sư Trần: “Vậy nhờ em một việc, đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Bảo Bảo.”
"Được." Giang Diệc gật đầu. Giáo sư Trần hỏi: “Thầy nghe nói Hoa Kỳ sẽ cấp thẻ xanh và tài trợ nghiên cứu khoa học cho em và giữ em lại. Có định lưu lại bên đó không?”
Giang Diệc: "Sẽ quay lại khi đạt được kết quả nghiên cứu."
Giáo sư Trần mỉm cười và nói: "Đến lúc đó có thể quay lại không dễ dàng như vậy. Nếu cần giúp đỡ, thì liên hệ với thầy bất cứ lúc nào. Thầy cũng đã gặp các nhà ngoại giao của đại sứ quán. Họ cũng sẽ cung cấp bất kỳ trợ giúp nào nếu em cần. Sau khi em trở về, dù thế nào đi nữa, dù có quay lại viện của thầy hay đi nơi khác, thầy cũng sẽ hỗ trợ vô điều kiện ”.
Lời nói có phần uyển chuyển, nhưng trong thâm tâm ông vẫn hy vọng Giang Diệc có thể quay lại. Chỉ riêng Giang Diệc đã có thể huy động hàng chục tỷ quỹ nghiên cứu khoa học của chính phủ và quốc gia mỗi năm.
Giang Diệc không nói đồng ý hay không đồng ý, anh chỉ gật đầu và nói đã hiểu.
Giáo sư Trần: “Nếu em muốn về nhà thì thầy đưa về?”
Giáo sư Trần đưa Giang Diệc đến cổng cộng đồng, Giang Diệc định cư ở Bắc Kinh và mua một căn nhà ở đường vành đai thứ ba. Nó có diện tích 120 mét vuông và bốn phòng vào thời điểm đó. Giáo sư Trần đã giúp đỡ ở giữa. Ông quen biết bên nhà thầu và xin cho Giang Diệc một căn phòng yên tĩnh.
Khi Giang Diệc xuống xe, giáo sư Trần lại nói: “Ngày mai em có chuyến bay sao?”
Giang Diệc: "Là tối nay."
Giáo sư Trần: “Tối nay có người tiễn em không?”
Giang Diệc nói: "Em sẽ bắt taxi."
Giáo sư Trần gật đầu: “Trở về nhớ ghé qua Bảo Bảo giúp thầy nhé.” Ông dừng một chút rồi nói: “Là Dương Hựu Nhiên, từ nhỏ đã quen gọi nó như vậy rồi. Đừng để bụng, nó sẽ có phiên điều trần vào hai ngày tới."
Giang Diệc đồng ý. Giáo sư Trần ngồi trong xe, nhớ tới chuyện của Dương Hựu Nhiên mà cau mày.
Triệu Dữ Mặc mà Dương Hựu Nhiên nhắc đến, ông nhìn vào bức ảnh, phát hiện hắn có chút giống với anh rể của mình.
Giáo sư Trần nhờ người kiểm tra hộ khẩu của Triệu Dữ Mặc. Là một đứa trẻ bị cảnh sát tìm thấy năm 4 tuổi sau khi bị buôn bán. Không có ai nhận nuôi, và cha mẹ cũng không được tìm thấy nên bị đưa đến một trại trẻ mồ côi để lớn lên.
Dương Hựu Nhiên nói với ông "Triệu Dự Mặc trông giống cha cháu, nhưng cháu lại chẳng giống cha mình chút nào."
Bởi vì giáo sư Trần đang nghiên cứu gen nên ở đây có mẫu của Dương Hựu Nhiên và anh rể của ông. Ông trực tiếp đưa mẫu đi xét nghiệm ADN. Khi có kết quả, ông có chút choáng ngợp.
Giang Diệc lên lầu về nhà, mẹ anh đang nấu ăn trong bếp, còn Giang Uy đang chơi game trong phòng, cuối cùng anh đã mua một chiếc máy tính mới có hơn 20.000 ngoại tinh nhân.
Giang Diệc đứng ở cửa nhìn qua, Giang Uy cũng không chào hỏi hắn mà nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang chiến đấu kịch liệt.
Giang Diệc ăn một bữa tối đơn giản trước khi đi, mẹ anh tặng sôcôla cho anh, “A Diệc, em trai con nói không ăn, mẹ cũng không ăn được, con đi xa mua đồ tốt về, con cầm đi ăn nha.”
"Không, con không thích ăn, mẹ cứ giữ đi. Nếu để lâu quá sẽ hết hạn sử dụng, mẹ cũng có thể đem đi cho đi." Giang Diệc nói: "Con đã trả tiền cho bác sĩ trị liệu cho Giang Uy rồi, không cần phải trả tiền nữa. Đến lúc đó, phòng khám sẽ có xe đến đón mẹ, vì vậy mẹ không cần phải chen lấn vào tàu điện ngầm." Giang Diệc giải thích một số điều. cũng không cầm đặc sản quê nhà, anh cúi đầu nói với mẹ: “Một thời gian sau nghiên cứu xong con sẽ gọi cho mẹ”.
Giang Diệc kéo vali rời đi. Lần này anh mua vé máy bay từ Dubai đến Boston.
Sau khi hạ cánh ở hạng phổ thông được sáu bảy tiếng, anh lại đi ngang qua cửa hàng miễn thuế quen thuộc.