Không Trách Được Anh!

Chương 20: Giang Diệc, Em Nhớ Anh

"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nếu các bạn thích thì hãy thích hãy nhấn like, follower, bình luận và chia sẻ. Nó rất quan trọng đối với tôi. Cảm ơn vì món quà. Cảm ơn. Hôm nay còn sáu bài hát nữa. Bài tiếp theo là bài hát gốc của tôi."

Một giờ nhanh chóng trôi qua, Dương Hựu Nhiên nhìn thấy trên mạng nói: "Những bài hát mà chủ nhà nhắc tới lần trước có tên là “Phỏng đoán” và “Ảo tưởng trong suốt”, tôi tìm không thấy trên mạng. Chắc chắn là bài hát gốc của chủ nhà."

Hử?

Không thể tìm thấy hai bài hát này trên mạng?

Sau khi Dương Hựu Nhiên ngừng phát sóng, cậu đã tìm kiếm trên mạng dựa trên lời khuyên của cư dân mạng, nhưng cậu không tìm thấy bất cứ thứ gì có tên bài hát tương tự hoặc giống hệt nhau, và không ai trong số họ là ca sĩ mà cậu biết.

Dương Hựu Nhiên mất một lúc nghiên cứu nguyên nhân, cuối cùng đưa ra kết luận.

"Hóa ra những người mình biết và tương tác đều không tồn tại trong thời gian và không gian này."

“Vì vậy, khi cậu hát tác phẩm của những ca sĩ mà mình biết, đã gặp và trò chuyện trực tiếp với cư dân mạng, đó là bài hát mà họ chưa từng nghe trước đây”.

"Có vẻ như cậu không thể cover bài hát của họ, nếu không cậu sẽ không thể giải thích nếu cư dân mạng nói đó là tác phẩm gốc của mình."

Những quy luật về thời gian và không gian như vậy đã dẫn đến thực tế là trong số các nhạc sĩ trẻ của làng giải trí trong nước, rất ít nhạc sĩ giỏi. Hầu hết các bản nhạc đã ra mắt và được săn đón đều mờ nhạt và có phần hơi bình thường, được coi là ca khúc thần thánh của năm.

Dương Hựu Nhiên ngồi trên ghế sô pha với máy tính trong tay và thở dài. Nền âm nhạc Trung Quốc là như thế này, không phải là hơi thảm sao?

Lúc 9:30 sáng, Triệu Dữ Mặc sau khi dắt chó đi dạo về, chào cậu rồi rời đi.

Hồi đó, cậu không nổi tiếng chỉ sau một đêm. Phải mất khoảng hai tháng để lên men và bằng cách nào đó video đã trở nên nổi tiếng.

Internet cần người quảng bá. Dương Hựu Nhiên muốn kiếm tiền nhanh chóng. Bây giờ cậu đã học được cách tiếp thị, lẽ ra cậu nên sử dụng thủ thuật này một cách tự nhiên và nhờ KPI giúp cậu quảng bá âm nhạc của mình. Nhưng bởi vì Dương Hựu Nhiên tự hào về tài năng của mình nên luôn từ bỏ phương pháp này.

Cậu tin chắc rằng âm nhạc của mình sẽ được mọi người lắng nghe, vượt thời gian và không gian, đồng thời mang lại sự cộng hưởng trong tâm hồn trong vài phút. Đây là ý nghĩa mà cậu theo đuổi.

Vì vậy, ông chủ và quản lý thường nói cậu có đầu óc hài hước, đồng thời còn nói cậu là người hiếm có và thuần khiết: “Sự thuần khiết của cậu là thành quả của sự chăm chỉ của mọi người trong công ty. Dương Hựu Nhiên, cậu chỉ cần chịu trách nhiệm làm ra âm nhạc hay."

Và cậu không thể làm tốt được.

Dương Hựu Nhiên nghĩ, việc này quá khó khăn, ông trời đã tước đi tài năng của mình và không thể viết được nữa.

Gần giữa trưa, Dương Hựu Nhiên cảm thấy đói bụng, định dậy đi tìm đồ ăn, lại phát hiện hôm nay không có người đến đón hay nấu ăn cho mình.

Cậu được Giang Diệc chăm sóc rất chu đáo, nhưng bây giờ Giang Diệc không có ở đây, cậu có chút không quen với điều đó.

Cậu lấy điện thoại di động ra xem, Giang Diệc vẫn chưa trả lời anh. Anh đã bay được mười bốn tiếng rồi sao?

Dương Hựu Nhiên đoán rằng anh chắc chắn đang nối chuyến bay ở Dubai vào lúc này, nên gửi tin nhắn hỏi: "Anh đã hạ cánh chưa? Anh có thẻ lên máy bay chặng thứ hai của chuyến bay chưa?"

Dương Hựu Nhiên thực sự đói bụng nên ăn nửa chiếc bánh sandwich còn lại từ sáng, gần như vô vị. Cậu muốn ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng xe lại đậu ở chỗ Triệu Dữ Mặc, và cậu không thể coi mình là thiếu gia mà ra lệnh cho Triệu Dữ Mặc.

Lúc này, sự cần thiết của bạn trai được thể hiện rõ ràng. Dương Hựu Nhiên vừa chạm vào bụng mình vừa gõ phím.

"Giang Diệc, anh đã tới rồi à? lúc này em nhớ anh rất nhiều."

Giang Diệc thực sự đang quá cảnh vào lúc này. Anh đã mua một số đồ lưu niệm như sôcôla và búp bê lạc đà ở sân bay. Khi thanh toán bằng Alipay, anh nhận được tin tức mới từ Dương Hựu Nhiên.

Nghĩ về anh sao?

Trong lòng Giang Diệc có chút dao động, anh lướt màn hình lên, nhìn thấy tin nhắn của Dương Hựu Nhiên đang tấn công anh. Cậu coi anh làm phiên dịch để hỏi các vấn đề và chúc anh buổi sáng tốt lành.

Bỏ qua những điều mơ hồ đó, Giang Diệc định trả lời câu hỏi dịch thuật của cậu: Cậu có thể sử dụng Google Translate.

Đang gõ phím, Dương Hựu Nhiên lúc này đang nhìn vào hộp trò chuyện liền gọi điện thoại cho anh.

Giang Diệc đã chấp nhận điều đó, thật quá trẻ con khi chơi trò phớt lờ người khác với cậu. Dương Hựu Nhiên còn trẻ, nhưng anh không còn trẻ nữa.

"Xin chào." Anh bước qua nhóm mua sắm ở sân bay và ngồi trong một phòng chờ yên tĩnh hơn một chút.

Dương Hựu Nhiên "Em đi ra ngoài ăn, anh có ở sân bay Dubai không?"

"Ừ, chuẩn bị chuyển giao mất vài giờ.”

“Ồ, khi nào anh sẽ quay lại?”

Giang Diệc vẫn trả lời như cũ: "Không xác định."

"Dù sao, anh nhất định sẽ quay về trước khi khai giảng," Dương Hựu Nhiên sau khi ăn món thịt ướp mắm chiên khó chịu nói với giọng buồn bã, "Em không thể chịu đựng được việc sống thiếu anh nữa."

Đầu bếp của cậu không còn nữa, bảo mẫu của cậu cũng không còn nữa

Cậu không thể chấp nhận được!

Giang Diệc không nghĩ trả lời, vì vậy anh im lặng, rồi nói tránh đi: "Dương Hựu Nhiên, cậu có thể thử kết bạn với một số người.” Bằng cách này, Dương Hựu Nhiên có thể giảm sự chú ý lên người anh.

"Em có thể tìm ở đâu? Trên mạng sao?" Dương Hựu Nhiên kẹp điện thoại di động trên bả vai.

Giang Diệc cau mày nói: "Đừng tìm trên mạng."

Dương Hựu Nhiên nói: "Trường học thì sao? Vốn dĩ em có mấy người bạn, bọn họ đều đi trượt tuyết, em không đi, em còn phải chuẩn bị cho bài kiểm tra."

Giang Diệc nói: "Cậu đang đọc ở nhà."

Dương Hựu Nhiên: "Thật sự ở nhà đọc sách, ăn xong liền đọc sách. À đúng rồi, quê quán của anh là Nội Mông phải không? Về nhà có cưỡi ngựa không?"

Giang Diệc đang định tắt điện thoại "..."

Anh không biết Dương Hựu Nhiên từ đâu mà có nhiều câu hỏi như vậy, sau khi Giang Diệc trả lời, liền nói với cậu: “Tắt máy, chuẩn bị lên máy bay.”

Dương Hựu Nhiên: "Chờ một chút, anh mua vé vip chưa? Bay về phải bảy tám giờ, em giúp anh mua vé vip. Nếu không có tiền, em sẽ chuyển cho anh."

Dương Hựu Nhiên đã hiểu lầm anh đến mức nào? Giang Diệc nói: "Ừ, không cần mua vé vip. Hạng thương gia đã đầy rồi, tôi tắt máy đây. Cậu ăn xong thì về nhà, đừng ở bên ngoài lâu. Tạm biệt."