Dương Hựu Nhiên: "Cậu chưa yêu à?"
“Mối quan hệ này vẫn chưa được xác nhận ” hắn cúi đầu trả lời.
Dương Hựu Nhiên như cố vấn hỏi hắn: "Triệu Dữ Mặc, cậu cảm thấy tình yêu có thể mang đến cho cậu cái gì, tươi mát, hưng phấn, cảm hứng?"
Triệu Dữ Mặc không biết tại sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Tôi cũng không biết, có lẽ là vui vẻ, thỏa mãn, có người cùng tôi nói chuyện lúc cô đơn và bối rối nhất, nên tôi đã tải trang hẹn hò và trò chuyện với mọi người, điều đó khiến tôi cảm thấy không còn cô đơn nữa.
"Thì ra là vậy" Dương Hựu Nhiên đột nhiên ý thức được, có lẽ mình thiếu hụt dopamine cần thiết cho hạnh phúc cùng thỏa mãn, cậu không tìm được cảm hứng, nên không thể viết ra những thứ hay ho và thỏa mãn.
Cậu muốn thay đổi nghề nghiệp, nhưng cậu không thể từ bỏ những gì cậu từng yêu thích từ tận đáy lòng. Cậu dự định thử lại nếu không thành công, sẽ kiếm một số tiền và lấy bằng tốt nghiệp để làm việc. Rốt cuộc, cậu có thể kiếm sống mà không chết đói.
“Cậu dùng trang gì?” Dương Hựu Nhiên nhờ hắn giới thiệu cho cậu, đồng thời tải xuống một cái. Đó là một trang hẹn hò đồng giới, tuy nhiên không ai trong số họ khiến cậu hài lòng.
Triệu Dữ Mặc thấy lướt rất nhanh, liền nói: "Người Trung Quốc dùng cái này nhiều hơn, tôi cũng có trang dành cho người da trắng dùng nhiều. Nếu muốn, tôi sẽ giới thiệu cho cậu."
"Quên đi" Dương Hựu Nhiên chỉ xem qua mấy phút, lại thấy họ đều không bằng Giang Diệc liền mất đi hứng thú: "Đừng cho tôi, tạo mối quan hệ mới cũng rất phiền toái, thật lãng phí thời gian."
Tìm cảm hứng sáng tác gì đó, hãy sử dụng tên cặn bã có sẵn Giang Diệc.
Khoảng năm giờ chiều, Dương Hựu Nhiên đóng sách lại, để Giang Diệc tới đón cậu. Dương Hựu Nhiên ngồi trong xe nhìn anh, vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Hai người đi ăn đồ Tây, Giang Diệc trả tiền rồi vào rạp chiếu phim.
“Chúng ta xem phim hoạt hình à” Dương Hựu Nhiên cảm thấy hụt hẫng khi nhận được vé xem phim.
“Đúng vậy.” Giang Diệc nói: “Không thích sao.”
“Vẫn được” Dương Hựu Nhiên đi xếp hàng mua nước ngọt và bắp rang. Mười phút sau, cậu liền chen chúc đi vào rạp chiếu phim. Hội trường thiếu nhi ở đâu cũng đông đúc như vậy, hai người ngồi cách đó rất xa, bên trái là một người đàn ông nặng ba đến bốn trăm cân bạn trai là một cặp đôi. Phía trước là một nhóm trẻ em da trắng đang la hét.
Trong môi trường quan sát kém như vậy, Dương Hựu Nhiên đã cố gắng hết sức thu mình lại thành một quả bóng và dựa vào Giang Diệc.
Giang Diệc nghiêng đầu nhìn, thấy cậu ngồi gò bó, hơi đứng dậy, nhỏ giọng nói với cậu: “Đổi với tôi đi.”
"Cái gì"
“Đổi chỗ ngồi.”
Dương Hựu Nhiên đi tới cạnh hai vợ chồng, Giang Diệc cũng đi tới bên cạnh người ba trăm cân kia.
Ở đầu phim, Dương Hựu Nhiên đeo kính 3D, lúc đầu còn có thể tập trung, nhưng sau đó cậu nghe thấy tiếng cặp tình nhân làʍ t̠ìиɦ bên cạnh, cậu không thể tập trung được nữa.
Hai vợ chồng sao có thể xem phim thiếu nhi mà vẫn nảy sinh tình cảm trong rạp chiếu phim?
Giang Diệc có lẽ đã giặt quần áo rất chăm chỉ, và quần áo đều có mùi xà phòng bạc hà. Dương Hựu Nhiên dựa đầu vào đó, Giang Diệc sửng sốt, cau mày và cúi đầu.
Cậu có thể ngủ khi xem phim hoạt hình sao?
Giang Diệc không cần suy nghĩ liền trốn thoát, nhưng lại không có chỗ nào trốn tránh, phim đến đoạn hài hước, toàn bộ khán giả đều bật cười, anh lay người cậu: "Đừng ngủ dựa vào tôi, hãy xem phim một cách nghiêm túc đi."
Trong rạp tiếng cười lớn quá, Dương Hựu Nhiên nghe không rõ, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi hắn: "Anh nói cái gì?"
Hơi nóng phả vào tai Giang Diệc, giọng nói nhẹ như lông hồng.
Giang Diệc cúi đầu muốn lại gần nói chuyện, nhưng môi anh lại chạm vào má Dương Hựu Nhiên rất gần. Da của Dương Hựu Nhiên rất mềm mại, có mùi caramel ngọt ngào của nhiệt và bỏng ngô. Giang Diệc thậm chí còn dừng lại hai hoặc ba giây vì anh không phản ứng.
Dương Hựu Nhiên sửng sốt, tưởng anh muốn hôn.
Nhưng Dương Hựu Nhiên vẫn không thể tiếp nhận, cậu có chút hoảng sợ cùng ngượng ngùng, vì thế dùng khéo léo cách nói chuyện, nói vào tai anh: "Giang Diệc, cặp đôi bên cạnh em đang hôn nhau, em cảm thấy bọn họ rất nhiều năng lực."
Giang Diệc thản nhiên nói: “Ừ”, đặt lòng bàn tay lên một bên đầu của cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu ra: “Chúng ta xem phim đi.”
Tiếng cười vang lên trong rạp vang lên, lần này Dương Hựu Nhiên nghe rõ, gật đầu, được rồi, cậu không thể là người không đủ tiêu chuẩn trong rạp chiếu phim.
Giang Diệc nhìn vào màn hình phim lớn với khuôn mặt không biểu cảm và liếc nhìn Dương Hựu Nhiên.
Cậu cởi chiếc mũ len trong rạp chiếu phim ngột ngạt, tóc bù xù, khuôn mặt gầy gò, cằm nhọn đang vui vẻ ăn bỏng ngô.