Bảo Bảo vẫn còn "nhỏ".
Việc giáo sư Trần gọi cháu trai đã trưởng thành của mình, hiện đang là nghiên cứu sinh là "Bảo Bảo", Giang Diệc nghe thấy hơi buồn cười, điều này cho thấy gia đình rất yêu quý cậu.
Giang Diệc không có tình cảm với Dương Hựu Nhiên. Anh không thích cũng không ghét cậu. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là cháu trai của giáo sư.
Giáo sư Trần nhờ anh chăm sóc Dương Hựu Nhiên, nhưng vì lý do bất khả kháng nên mọi chuyện đã kết thúc trước khi bắt đầu. Lúc này Dương Hựu Nhiên đã tới cửa, Giang Diệc dừng một chút, trước khi cúp điện thoại, anh nói cho giáo sư Trần: "Thầy, Dương Hựu Nhiên vừa rồi đến đây."
Giáo sư Trần hơi ngạc nhiên, "Thật sao? Thằng bé mấy ngày trước đã gọi điện cho thầy và nói với rằng nó muốn trở về Trung Quốc. Nó chịu áp lực rất lớn, chưa bao giờ học giỏi tiếng Anh, sợ xã hội và không dám giao tiếp với những người khác, Giang Diệc, trường học của em và nó rất gần nhau nên hy vọng em có thể chăm sóc thằng bé nhiều hơn và giúp nó học ngôn ngữ khi có thời gian.
"Được." Giang Diệc cũng đồng ý.
Giáo sư Trần: “Được rồi, em có thể quay lại phòng thí nghiệm và chúng ta sẽ nói về tiến độ sau.”
Cúp điện thoại sau, Giang Diệc quay lại phòng thí nghiệm, Ken nhìn lên từ kính hiển vi, hỏi anh: "Evan đã về rồi, bạn trai của anh còn trẻ như vậy, đã trưởng thành rồi sao?"
“Không phải bạn trai, nghe lầm rồi.” Giang Diệc cho là Dương Hựu Nhiên nói tiếng Anh kém, giải thích: “Cậu ấy là người lớn.”
Ken "À, tôi hiểu rồi, được rồi," Ken tưởng là Giang Diệc không muốn thừa nhận nên ngoan ngoãn tiếp tục, "Chà, cậu ấy thực ra đã trưởng thành rồi. Người phương Đông các anh trông đều trẻ cả."
Giang Diệc nói "ừm", quay lại và thực hiện nhuộm hóa mô miễn dịch trên tế bào và nói: "Cậu ấy đang học cao học, Ken, xin hãy quan sát kết quả nhuộm màu."
Các tế bào bị nhuộm màu dần dần tan chảy dưới kính hiển vi và phồng lên như những tia sáng mặt trời.
Ánh sáng lốm đốm rơi xuống lưng Dương Hữu Nhiên.
Trong thư viện khu nghỉ ngơi, Dương Hựu Nhiên cúi đầu đọc sách, điện thoại rung lên.
Cậu nhấc máy lên thì thấy là cuộc gọi của bác cậu.
Dương Hựu Nhiên giật mình, lập tức cúp máy vì sợ tiết lộ bí mật của mình.
Cậu mở trang trò chuyện và xem qua lịch sử trò chuyện với bác cậu.
Cậu đã đọc những nội dung này tối qua và kiểm tra chúng trên mạng.
Bác cậu, Trần Phương Chu, là một giáo sư sinh học xuất sắc. Ông có một viện nghiên cứu kỹ thuật di truyền mang tên mình. Mỗi năm, chỉ riêng tài trợ của chính phủ cho các dự án nghiên cứu khoa học đã lên tới vài tỷ nhân dân tệ.
Quá trình công nghiệp hóa các kết quả nghiên cứu khoa học đã mang lại cho giáo sư Trần thu nhập đáng kể.
Về mối quan hệ giữa giáo sư Trần và nguyên chủ, có thể nói hai người rất thân thiết, hầu như ngày nào cũng gửi tin nhắn cho bác mình rất nhiều và gọi điện cho ông ấy thường xuyên hơn cả việc liên lạc với cha mẹ.
Dương Hựu Nhiên học được thói quen đánh máy của nguyên chủ, nói với giáo sư Trần: “Cháu đang ở thư viện.”
Giáo sư Trần trả lời: "Bảo Bảo học tập chăm chỉ thế? Có ở thư viện CNTT không?"
Dương Hựu Nhiên "!"
Dương Hựu Nhiên nổi da gà ở cánh tay. Cậu không quen lắm với việc giáo sư Trần gọi như vậy, vì là con một nên cha mẹ nguyên chủ cũng gọi cậu như vậy từ nhỏ.
Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ. Làm sao Giáo sư Trần biết mình đang ở trong thư viện CNTT?
Dương Hựu Nhiên đáp: "Làm sao bác biết?"
Giáo sư Trần: "Ta biết Bảo Bảo đến gặp Giang Diệc, tương đối gần trường học của con, gần chỗ ở, con đi tới chỗ em ấy cũng thuận tiện, cũng thuận tiện cho việc đến đón con tan học."
Dương Hựu Nhiên hơi sốc, giáo sư Trần biết bạn trai của cậu.
Tên bạn trai của cậu là Giang Diệc. Dương Hựu Nhiên nhớ lại cuốn tiểu thuyết và nó nghe có vẻ quen thuộc.
Nhìn giọng điệu của giáo sư Trần, có vẻ như chú mình biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng cũng có vẻ như không biết, Dương Hựu Nhiên xem qua lịch sử trò chuyện cũng không đề cập tới.
Nguyên chủ mấy ngày trước đã phàn nàn với giáo sư Trần rằng mình không có bạn bè ở nước ngoài.
Quên đi, tìm hiểu từ từ, đừng hỏi trực tiếp.
Dương Hựu Nhiên gõ gõ: "Được rồi. Bên đó là mấy giờ rồi bác? Bác đã ăn cơm chưa?"
Giáo sư Trần: “Haha, ở đây đã hai giờ rưỡi rồi, sắp đi ngủ rồi.”
Dương Hựu Nhiên vội vàng nói: "Vậy không nói nhảm nữa, bác đi ngủ đi, chúc ngủ ngon."
Dương Hựu Nhiên tiếp tục đọc. Khi học kỳ mùa xuân bắt đầu vào cuối tháng sau, một phiên điều trần sẽ được tổ chức để chống lại cậu. Trước đó, cậu phải hiểu nội dung của môn học mà mình đang đọc.
Đọc bằng tiếng Anh đối với cậu hơi khó khăn, nhưng cũng không khó lắm, nếu có từ nào không biết, thì tra phần mềm dịch thuật, chậm rãi đọc, thời gian vô tình trôi qua, đèn trong thư viện đã được bật lên, ngoài sân đèn đêm cũng đã được bật lên.
Mặt đất phủ đầy tuyết hòa quyện màu xanh và cam dưới bầu trời đêm.
"Dương Hựu Nhiên."
Cậu nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên. Giang Diệc đang đứng cách đó vài bước. Anh thay áo khoác trắng và mặc áo khoác ngoài màu đen bình thường, quần dài cùng màu và đi giày thể thao.
Ăn mặc bình thường, nếu là người khác có khi sẽ lạc vào đám đông. Nhưng vì Giang Diệc có dáng người chuẩn và khuôn mặt đẹp trai nên lại trông rất bắt mắt.
Anh trông hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc, gần như được chạm khắc từ ngọc bích. Dương Hựu Nhiên trong lòng khâm phục, cậu thậm chí không muốn chia tay, không cùng đẹp trai như vậy yêu đương, thật đáng tiếc.
Giang Diệc đi tới trước mặt cậu, Dương Hựu Nhiên ngẩng đầu hỏi: "Lớp học xong chưa?"
Giang Diệc lạnh lùng nói: "Ừ."
“Ồ, vậy chúng ta đi thôi.” Vì trước đó máy sưởi trong thư viện được bật lên, nên Dương Hựu Nhiên đã cởϊ áσ khoác và khăn quàng cổ, đặt lên ghế. Cậu đứng dậy mặc áo khoác vào vì nóng quá nên liếc nhìn Giang Diệc.
Chắc không có vấn đề gì nếu mình ra lệnh cho bạn trai của mình cầm giúp…
Dương Hựu Nhiên đưa khăn quàng cổ sang cho anh, "Giang Diệc, cầm cho em."
Dương Hựu Nhiên ra lệnh rất tự nhiên, nhưng trong lòng có chút bất an, liếc anh một cái, nhìn thấy bộ dạng này.
Như thế này là đúng phải không?
Giang Diệc cúi đầu nhìn cậu, cũng không từ chối, đưa tay cầm lấy, quàng chiếc khăn đen lên cánh tay anh, đồng thời lấy cuốn sách marketing đã mượn từ trong tay cậu : “Mượn hay trả lại?”