Hai người vừa đến một lát đã đi dĩ nhiên cũng sẽ khiến nhiều người khó hiểu và chú ý đến. Nhưng trước giờ thái độ của Lưu Khải Úy đối với những bữa tiệc thương nghiệp đều không mặn không nhạt nên họ cũng không quá nghi ngờ.
Bước đến trước mặt Lâm Chí, Lưu Khải Úy lạnh nhạt nói: "Lâm tổng, chúc mừng chú cùng gia đình. Tuần Nhi say rồi hai bọn tôi xin phép đi trước."
Lâm Chí nhìn đến gương mặt khó chịu của con gái, sau đó cười nói với hai người: "Không sao, hai cháu về cẩn thận."
Lưu Khải Úy đỡ Tống Tuần ra khỏi bữa tiệc. Dù Lâm gia có bất mãn thế nào cũng không dám động đến cả hai nhà Lưu Tống, hiện tại ở thành phố A, nhà họ Lưu mới là nhà nắm trùm về độ giàu có và sự ảnh hưởng cả trong thương nghiệp lẫn chính trị.
....
Vừa vào trong xe, Tống Tuần đã vặn vẹo cơ thể khó chịu của mình. Lưu Khải Úy nhìn gương mặt ửng đỏ của Tống Tuần trong lòng nghi hoặc: "Tuần Nhi, em làm sao vậy?"
Tống Tuần ngước đôi mắt ướt sủng của mình nhìn hắn: "Anh ơi ~ em khó chịu quá."
Nhìn vài biểu tình của Tống Tuần, Lưu Khải Úy nhăn chặt mày, chủ bữa tiệc này có vẻ vuốt mặt không hề nể mũi, còn dám bỏ cả thuốc cho người của hắn. Thấy Tống Tuần vô cùng khó chịu, hắn nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, anh đưa em về nhà. Cố chịu một lát nhé."
"Anh Khải Úy"
"Anh đây."
Chiếc xe vẫn đang tăng tốc trên đường, trong xe là khung cảnh nóng bỏng một người gọi một người đáp, mặc dù đều là những câu vô nghĩa nhưng không khí xung quanh dần dần biến đổi.
"Anh ơi"
"Anh nghe Tuần Nhi"
"Em muốn đến nhà anh~"
Lưu Khải Úy có chút do dự, với tình cảnh này của Tống Tuần, hắn sợ hắn sẽ không kìm chế được mà phạm phải sai lầm với anh. Hắn rất tin tưởng mình có khả năng tự chủ tốt, nhưng trước mặt Tống Tuần, sự tự chủ mà hắn kiêu ngạo đều hoàn toàn là số âm. Đối với hắn, anh như là mê dược, lại như độc dược từ từ mà ngấm vào mọi mạch máu của hắn khiến hắn càng ngày càng trầm luân.
"Nhưng...."
"Anh~"
"Được rồi, ngoan nhé. Anh đưa em đến nhà anh."
Tự chủ gì đó là gì? Lời tiểu tổ tông trước mặt mới là chân lý.
Chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng, quay lại căn hộ của Lưu Khải Úy.
.....
Vừa vào nhà, Lưu Khải Úy đã đặt Tống Tuần lên ghế sô pha, mở ti vi lên cho anh xem. Sau đó, hắn vội vã đi vào trong bếp rót cho anh một ly nước ấm. Vừa mang ra, hắn đã thấy người ngồi trên sô pha nghiêng ngả tự cởi đồ mình, trên người trên chỉ còn áo sơ mi trắng đang phanh hai cúc áo trên cùng.
"Tuần Nhi..."
Tống Tuần nhìn Lưu Khải Úy bằng đôi mắt ướt sủng khiến người muốn phạm tội: "Anh ơi ~ Tuần Nhi khó chịu quá."
"Anh~ giúp, giúp em."
Tay Lưu Khải Úy siết chặt ly nước, đối với hắn mà nói hiện tại Tống Tuần chính là cám dỗ trí mạng nhất. Nhìn người mình thương đang dùng đôi mắt ngây thơ như thỏ trắng không hiểu chuyện đời, dục vọng đã bị khơi dậy của hắn gần như bùng nổ.
Hai chân không theo sự khống chế của lý trí mà từng bước đi về phía Tống Tuần.
Tống Tuần dang rộng hai tay đòi ôm, Lưu Khải Úy thuận theo ôm anh vào lòng, bản thân ngồi xuống ghế sô pha để anh ngồi thoải mái trong l*иg ngực của mình, hai chân dang Tống Tuần vòng qua eo hắn.
Người trong lòng đã say đến mơ hồ, dục vọng trong người đang đốt cháy khiến anh khó chịu vặn vẹo cơ thể nhưng anh vẫn chăm chú nhìn hắn hỏi ngô nghê: "Khải Úy, sao anh vẫn độc thân vậy?"
Lưu Khải Úy nhìn người con trai đang say treo trên người mình, ánh mắt hắn thâm trầm: "Vì người anh thích không thích anh."
Tống Tuần nhăn mi, anh hơi khó chịu trong lòng giọng nói cũng bất giác lớn hơn: "Ai mà có mắt như mù vậy? Anh tốt như thế mà họ không thích?"
"Em."
Nghe thấy Lưu Khải Úy nói vậy, Tống Tuần bĩu môi: "A~ nhưng mà em cũng thích anh mà? Em đâu có mù đâu? Có anh mắt mù không thấy em thích anh thôi."
"Anh là cái đồ đầu gỗ nhất a~"
Đôi tay giữ chặt eo Tống Tuần của Lưu Khải Úy siết chặt lại, đôi mắt hắn như vực sâu bên trong đầy lốc xoáy, hắn khàn giọng: "Tuần Nhi, em vừa nói gì?"
Tống Tuần nghiêng đầu, lúc này cơ thể của anh vô cùng khó chịu, tay không thành thật mà sờ loạn trên cơ thể Lưu Khải Úy: "A~ em nói gì? Anh ơi ~ cơ thể em thật khó chịu, phía dưới khó chịu...."
Em ấy nói thích mình.
Em ấy thích mình.
Lưu Khải Úy nhìn Tống Tuần, hắn muốn anh.
Lưu Khải Úy vừa định mở miệng nói gì đó thì Tống Tuần đã cúi đầu hôn lên đôi môi của hắn, sau đó chậm rãi thăm dò đưa đầu lưỡi vào trong miệng hắn.
Bùm!
Đầu óc Lưu Khải Úy không còn nghĩ nhiều được nữa. Nếu đây là con đường đi đến địa ngục, hắn nguyện ý trầm luân. Dù cho sau khi tỉnh lại, đón chờ hắn là ánh mắt chán ghét, hắn cũng sẽ không hối hận.
Lưu Khải Úy đảo khách thành chủ, bắt đầu quấn quýt với đầu lưỡi mền mại của Tống Tuần mà mút lấy. Không bao lâu sau Tống Tuần liền bắt đầu thở hổn hển. Ánh mắt ngây thơ, gương mặt ửng đỏ, cả người anh như đắm chìm trong dục vọng mà nhìn hắn khiến hắn chỉ muốn ăn anh vào bụng, muốn nơi cứng rắn của mình ra vào trong cơ thể của anh ngay lập tức.
Nhưng mà bây giờ còn chưa được.