Sau Khi Xuyên Thư Tôi Trở Thành Bảo Bối Hai Nhà Hào Môn

Chương 20

Tạ Duệ Châu nắm tay Ninh Dữ Ý, đi đến trước mặt ba người.

“Tiểu Tạ a, lâu rồi không gặp nha.” La Bân mặc áo phông trắng, cười ha hả đứng lên, “Đây là Tiểu Ninh đúng không.”

Ninh Dữ Ý nói một câu, “Chào thầy La”.

“Ai, tốt tốt.” La Bân quay lại đá vào người đàn ông trung niên đang ngồi xổm ăn ngô bên cạnh, “Lão Lưu, có tí phong thái trước mặt trưởng bối đi chứ.”

Trước khi đi cậu đã chuẩn bị trước rồi, bị Chu Nhị Hoà nhồi nhét cho bao nhiêu là thông tin.

La Bân nói chuyện đầu tiên là người chủ trì cấp quốc gia, đã chủ trì chương trình của quốc gia và cả các chương trình mấy người trẻ tuổi tham gia, khả năng làm việc rất tốt.

Tất nhiên địa vị của chú ở giới giải trí cũng xứng đáng với năng lực ấy.

“Lão Lưu” bị chú đá một cái tên là Lưu Thiên Thành, đạo diễn nổi tiếng trong giới, lấy được mấy giải thưởng điện ảnh trong nước rồi, chỉ còn giải thưởng phim ảnh quốc tế nữa thôi. Là bạn tốt nhiều năm của đạo diễn chương 《 Lão Bằng Hữu 》 , nghe nói hồi đại học còn là bạn cùng phòng.

Người phụ nữ lịch sự ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh là diễn viên lâu năm tên Trang Dung, có quan hệ rất tốt với Lưu Thiên Thành, lấy được nhiều giải thưởng ảnh hậu điện ảnh, cũng rất nổi tiếng ở quốc tế.

Đây cũng là lí do chương trình 《 Lão Bằng Hữu 》 vừa ra đã được yêu thích, có ba người nổi tiếng ở đây còn thiếu đề tài để nổi sao? Còn cần phải tuyên truyền nữa à?

Nếu diễn viên, minh tinh nhỏ hay người nào vào được không phải là được quảng bá miễn phí à.

Cho nên lúc Chu Nhị Na cho Ninh Dữ Ý là vị khách thường trú cuối cùng, Chu Nhị Hoà thật sự rất ngạc nhiên.

“Nghe đạo diễn nói Tiểu Ninh nhặt được ổ mèo con trên đường.” Trang Dung đứng lên, đi đến trước mặt cậu, cúi người nhìn mèo nhỏ, “Lại còn không sợ người nữa.”

“Vâng.” Ninh Dữ Ý ôm hộp không hề luống cuống, “Một con mèo mẹ với hai con mèo con, mèo con toàn bộ là đực hết.”

“Đặt tên chưa?” Tuy rằng biết không thể sờ mèo hoang nhưng mèo rong hộp quá ngoan, cũng không sợ người, cứ như thế mở to đôi mắt tròn nhìn cô, nhìn đến nỗi Trang Dung không nhịn được mà sờ gáy tụi nó.

“Còn chưa có đặt tên đâu.” Ninh Dữ Ý lắc đầu.

“Trong phòng nhỏ còn có hai con chó được chú Lưu của cháu đặt tên đấy.” Trang Dung chỉ vào phòng trong, bởi vì bị buộc dây nên tụi nó chỉ thò ra được một cái đầu màu vàng và đầu của con Alaska.

“Cháu biết mà, mấy ngày nay cháu xem hết cảnh quay của hai mùa trước rồi.”

Trang Dung phụt cười: “Người đại diện bắt xem?”

Ninh Dữ Ý bất lực gật đầu, “Không xem xong không cho ăn cơm, đúng là độc ác.”

Nói xong, Ninh Dữ Ý quay đầu nhìn người dẫn chương trình, “Đoạn này đừng chiếu nha, người đại diện chắc chắn sẽ xem biểu hiện của cháu đấy.”

Trang Dung cười càng vui vẻ, cô thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu, “Lại đây đi, ăn cơm chưa?”

“Cháu ăn đồ ăn vặt ở trên xe rồi.”

“Trong nồi còn ngô luộc, cô lấy cho mấy đứa ăn cho đỡ đói.”

Hai mươi phút sau, năm người ngồi vào cái bàn dài ở trong sân ngồi ăn ngô luộc.

Ninh Dữ Ý ăn rất ngon, cậu để con mèo tam thể và hai con của nó để vào phòng để đồ bên cạnh phòng nhỏ, sợ mèo chịu khổ, cậu còn quét dọn rất lâu.

Bên đạo diễn đã liên hệ với một bác sĩ thú cưng, tính vệ sinh sạch sẽ, tiêm vắc-xin phòng bệnh xong, trước khi kiểm tra toàn thân không còn bọ chét thì đám mèo không được vào phòng nhỏ, phòng trường hợp lây sang người hai con chó.

Nếu hai con chó lớn này bị nói là có bọ chét … thì nhất định mọi người sẽ cho là chuyện tắm rửa cho tụi nó bị đạo diễn coi thành nhiệm vụ để giao cho khách quý mà thôi.

Đó chính là hai con chó to đùng!!!

Tắm một lần mệt đến nỗi mất nửa cái mạng!!!

“Ngô ăn ngon không?” Lưu Thiên Thành híp mắt, mặt đầy nguy hiểm nhìn Ninh Dữ Ý và Tạ Duệ Châu.

“Cũng được.” Tạ Duệ Châu cầm lõi ngô trong tay ném vào thùng rác dưới chân.

Ninh Dữ Ý rất ủng hộ, một bên há miệng gặm một miếng to một bên gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, ăn vừa mềm vừa ngọt.”

“Tất nhiên, bọn chú tự mình bẻ mang về sao lại không ngọt được?” Nghĩ đến thảm trạng bọn họ bẻ bắp, La Bân nhớ đến cái eo bây giờ vẫn còn đau của mình.

“Trời, thảm như vậy.” Ninh Dữ Ý quay đầu lại nhìn thoáng ruộng bắp ruộng mía đang chờ ngoài sân, “Đống này chẳng lẽ mình cũng phải làm.”

Tay Trang Dung chống trán gật đầu.

“……” Ngô trong tay không còn ngon nữa rồi.

“Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn.” La Bân thở dài, “Hia mùa trước Hà Tường Vân nấu cơm, bây giờ thì …”

Hà Tường Vân là một trong số hai người ra nước ngoài không về quay chương trình được.

Tạ Duệ Châu yên lặng nhìn phòng bếp.

Hiểu rồi.

La Bân xoa tay, ánh mắt chờ đợi nhìn Ninh Dữ Ý.

“Để cháu làm đi.” Ninh Dữ Ý ăn xong miếng cuối cùng, lau miệng, “Cháu nấu cơm cũng tạm được, có thể tự nấu cơm cho mình ăn.”

!!!

Vừa nói xong, trong nháy mắt Ninh Dữ Ý liền thấy ánh mắt sáng lên của ba người bên cạnh.

“Được!” Trang Dung vỗ tay, “Món ăn đêm nay đơn giản một chút đi, cô ăn thế nào cũng được.”

“Bây giờ mới buổi chiều, em có tin là trước bữa cơm lão Quang sẽ tra tấn chúng ta thêm lần nữa không?” Lão Quang chính là đạo diễn.

Lưu Thiên Thành quá hiểu người bạn lâu năm của mình, mặt thì cười tủm tỉm mà trong đầu đã nghĩ làm thế nào để hại bọn bọ thật thảm.

Ai cũng chịu thiệt, chỉ có ông ta thì không!!!

Nhưng mà……

Lưu Thiên Thành liếc mắt nhìn Tạ Duệ Châu và Ninh Dữ Ý đang cúi đầu nói nhỏ, tự nhiên cảm thấy thanh danh một đời của lão Quang có khi sẽ sụp đổ.

Quả nhiên, Lưu Thiên Thành mới nói xong không lâu, nhân viên công tác đã mang theo năm tấm thẻ nhỏ đi đến.

“Cảm giác không có chuyện gì tốt.” La Bân duỗi người, nhận lấy tấm thẻ nhân viên công tác đưa qua.

“Đến sau núi đào 50 cân măng mới mang về đổi lấy một con gà.” Ninh Dữ Ý đọc nội dung trong đó, “Sau núi ở đâu vậy?”

“Ở ngay đằng kia.” Trang Dung chỉ cho cậu.

“50 cân, lúc về có khi trời tối mất rồi.” Lưu Thiên Thành nhìn chăm chú vào tấm thẻ, đột nhiên đứng dậy, cầm lấy đồ để ở góc tường, đi đến sân của đạo diễn, “30 cân, không thể nhiều hơn.”

“Không thể nào.” Tuy rằng là bạn tốt nhiều năm, nhưng mà trong lúc cò kè mặc cả, đạo diễn sẽ không thèm nể mặt tình cảm!!!

“35!” Lưu Thiên Thành cầm đồ trong tay chỉ vào ông, “Hoặc là 30 cân, hoặc là mạng của ta!!!”

Đạo diễn im lặng: “45.”

“40!!!”

Đạo diễn xoay người đi thương lượng với phó đạo diễn một chút, “Được, 40 thì 40, con như nể mặt tình cảm bao năm nay của hai ta.”

Lại còn nể mặt tình cảm bao năm nay.

Lưu Thiên Thành cười lạnh, trong lòng nghĩ lão Quang đừng có rơi vào tay mình.

Bớt mười cân, tính ra là bớt một phần năm nhiệm vụ.

Sắc mặt mọi người cuối cùng mới tốt lên một chút, Ninh Dữ Ý tính đi tìm sọt xách theo, thì bị Trang Dung ngăn lại.

“Để ba người bọn họ đi đi, cháu đi làm nhiệm vụ trên núi xong lại quay về nấu ăn, sáng mai có dậy được không?”

Cũng đúng.

Ninh Dữ Ý ngoan ngoãn bỏ sọt xuống, đúng lúc Tạ Duệ Châu thuận tay cầm lấy.

Trước khi đi còn vỗ đầu cậu.

“Đừng có vỗ đầu.” Ninh Dữ Ý che lại, “Không cao lên được.”

Mục tiêu phấn đấu của cuộc đời là cao từ 179 lên 180cm.

Tuy rằng cậu đã 22 tuổi.

La Bân đánh giá cậu từ trên xuống dưới một chút, “Nhóc con có tiền đồ.”

Ninh Dữ Ý: “???”

“Mười mấy năm trước chú cũng có mục tiêu như thế.” La Bân đau lòng nhìn bầu trời, “Đáng tiếc, mười mấy năm qua, vẫn là không thực hiện được.”

…… Ninh Dữ Ý cảm thấy mình bị chê cười.

Trang Dung nở nụ cười: “Đừng trêu Ninh Ninh, em dẫn nó đi làm quen phòng bếp trước, mọi người đi làm nhiệm vụ đi.”

Chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, Trang Dung đã đổi cách gọi Ninh Dữ Ý từ Tiểu Ninh thành Ninh Ninh.

Lưu Thiên Thành và La Bân cũng thấy sự thay đổi này, nhưng mà bọn họ cũng rất thích Ninh Dữ Ý, là một đứa trẻ ngon.

So với Tạ Duệ Châu lạnh lùng thích hơn nhiều.

Để sát với sinh hoạt ở nông thôn, trong phòng bếp đều dùng kiềng ba chân. Đây chính là lí do hai mùa trước bọn họ ăn cơm không ngon, chỉ có thể nhờ vào một vị khách quý cố gắng làm được một ít đồ ăn không tệ lắm.

Nhưng cũng chỉ là nhìn qua thôi.

Cho dù bọn họ biết nấu một chút, ít nhất thì cũng nấu được món gì đó nhưng trước mặt thần khí ở nông thôn ---kiềng ba chân, thì khả năng của bọn họ còn không được một phần mười.

Nhưng Ninh Dữ Ý không lo lắng chút nào.

Lúc còn nhỏ ở trại mồ côi điều kiện không tốt lắm, ở vùng ngoại thành xa xôi, hàng ngày đều phải nấu cơm bằng kiềng ba chân, là đứa trẻ viện trưởng thích nhất, chuyện này rất quen thuộc với cậu.

Ninh Dữ Ý đầu tiên lấy nước rửa sạch cái kiềng lâu rồi chưa dùng.

Nhìn động tác thuần thục của cậu bàn tay Trang Dung chợt ngừng lại.

“Ninh Ninh rất quen thuộc sao?”

“Vâng.” Ninh Dữ Ý nói, “Kỹ năng học được khi còn nhỏ.”

Trang Dung ở giới giải trí nhiều năm như thế, tất nhiên nhìn ra cậu không muốn nói liền không cố hỏi.

Nhưng nghĩ lại thì, nói là kỹ năng học được từ nhỏ thật ra là hoàn cảnh sinh hoặt hồi xưa không tốt lắm.

Trang Dung rũ mắt nhìn giẻ lau trên tay thở dài.

Có cảm xúc đau lòng mà cô chưa nhận ra.

Ninh Dữ Ý lấy mang hôm nay ông lão đưa cho mình ra, để ở trong chậu đổ nước vào, tính buổi tối sẽ nấu món gà hầm măng.

“Hương vị cực kỳ ngon.” Ninh Dữ Ý nghĩ đến mùi vị kia thì có chút thèm, “Vị của gà hòa vào với măng, nhất là khi ăn với cơm.”

Rơm Lưu Thiên Thành đã cắt sáng nay, Ninh Dữ Ý mang hai bó từ trong sân vào, tính xào ngô trước.

Nhưng mà hạt ngô...chỉ có thể tự tách thôi.

Tuy rằng ngô tự tách không đẹp như đồ bán trên thị trường nhưng mà ngon là được!

Cậu tìm thấy một quả đưa leo vào cà rốt trong tủ lạnh, Trang Dung nói là rau trồng đằng sau vườn.

Ninh Dữ Ý lấy dưa leo ra, cắt thành khối nhỏ giống như ngô và cà rốt (thật ra mình chưa ăn kiểu này bao giờ, có ai ăn chưa :v), sau đó cho vào nồi nước cùng hạt ngô, đợi nóng được năm phần rồi vớt ra cho vào nồi xào.

Hương vị dưa leo độc đáo mát lạnh kết hợp với hạt ngô vừa mềm vừa ngọt tạo nên một món cực kỳ hợp với tháng sáu nóng bức.

Ninh Dữ Ý để món ngô lên một cái kiềng ba chân khác rồi lấy nắm nồi đậy lên.

“Không bưng lên à?” Trang Dung hỏi.

“Bưng lên rất nhanh nguội, để ở đây còn có thể giữ ấm.” Ninh Dữ Ý giải thích.

Trang Dung hiểu rồi thì tiếp tục giúp cậu thái rau.

Mấy bát thức ăn chay từ từ được làm xong, trời bên ngoài cũng tối dần.

Lúc Ninh Dữ Ý xào xong món cuối cùng thì ba người đi ra ngoài đào măng đã trở lại.

—— Còn mang theo phần thưởng nhiệm vụ là con gà.