Sau Khi Xuyên Thư Tôi Trở Thành Bảo Bối Hai Nhà Hào Môn

Chương 6: Tam thiếu gia Tạ gia

Suốt chặng đường không ai nói gì.

Mãi đến khi đến khách sạn, Phàn Trung Xuyên mới lên tiếng sau hơn nửa tiếng im lặng: “Đến rồi.”

Người có tiền thường tích chữ như vàng à?

Ninh Dữ Ý thầm cà khịa.

“À..” Ninh Dữ Ý đẩy cửa xe, bước xuống, đi được hai bước rồi lại quay lại, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh nha.”

Phàn Trung Xuyên sải đôi chân dài bước xuống xe, anh hơi cúi đầu, nhìn người thanh niên khiến anh trở nên kỳ lạ vốn đã đi được một đoạn lại quay về chỉ để nói một câu cám ơn. Anh khẽ cười, bước đến trước mặt Ninh Dữ Ý, nghe theo con tim mách bảo làm chuyện bản thân muốn nhất bây giờ.

Phàn Trung Xuyên giơ tay vuốt lên mái tóc ngắn của Ninh Dữ Ý, mềm mại,sờ vào có cảm giác như chú mèo lông dài mà mẹ anh nuôi.

Ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng lại có chút tinh nghịch.

“Buổi tối ngủ sớm một chút, uống nhiều sữa.” Phàn Trung Xuyên nói ra những lời giống hệt như Tạ Duệ Châu, khiến cho biểu cảm nhỏ trên mặt Ninh Dữ Ý cứng đờ.

Ninh Dữ Ý: ???

Uống nhiều sữa, lại là uống nhiều sữa!!!

Trở về phòng khách sạn, Ninh Dữ Ý tắm rửa xong nằm trên giường rất lâu, cậu vẫn đi gõ cửa phòng bên cạnh, vô cùng nghiêm túc hỏi Chu Nhị Hoà: “Em lùn lắm à?”

Chu Nhị Hoà vừa mở xong cuộc họp online xong đã bị Ninh Dữ Ý hỏi một câu chẳng hiểu đầu cua tai vây gì, hoang mang nhìn Ninh Dữ Ý: “Cũng bình thường mà, sao vậy, hai chúng ta cao bằng nhau mà.”

À, đúng, hai bọn họ cao ngang nhau.

Ninh Dữ Ý gật đầu, nghiêm túc quan sát Chu Nhị Hoà, cuối cùng cậu bi thương phát hiện Chu Nhị Hoà hơi lùn thật.

“Không đúng, ánh mắt của em là thế nào đấy?” Chu Nhị Hoà bắt gặp ánh mắt thay đổi của Ninh Dữ Ý, lập tức hiểu cậu đang nghĩ gì, “1m70 là chiều cao trung bình của nam giới toàn quốc, chúng ta đều cao 179, đã cao hơn mức trung bình toàn quốc 9 cm rồi!!!”

“Nếu mỗi ngày em uống sữa và ngủ sớm, liệu có thể cao thêm một centimet không?” Ninh Dữ Ý suy nghĩ một hồi rồi hỏi một cách rất nghiêm túc.

“….” Chu Nhị Hoà , “Nghe nói phụ nữ sinh con xong có thể sẽ cao thêm 1cm, em có muốn sinh một đứa không?”

“….Xéo luôn đi.”

“Đi ngủ đi, ngủ sớm không nhất thiết sẽ cao lên, nhưng sẽ giúp em khỏe mạnh.” Chu Nhị Hoà kéo cánh tay gầy gò của Ninh Dữ Ý, “Mập lên một chút là đẹp, giờ gầy quá.”

“Nếu béo lên anh lại bắt em giảm cân.” Ninh Dữ Ý bĩu môi, cậu quá hiểu tâm tư của những người quản lý này, lúc gầy thì bảo gầy, nhưng chỉ cần tăng thêm chút thịt là lại kêu giảm cân.

Chậc, trái tim người quản lý như kim đáy biển*.

海底针 ( kim đáy biển ) lấy từ câu ‘mò kim đáy biển’, ý chỉ khó nắm bắt.

“Ha, Ninh Dữ Ý, em hay nhỉ.” Chu Nhị Hoà chống nạnh, chỉ muốn hất văng đứa nhóc ranh con này ra khỏi cửa.

“Không dám, không dám, anh Chu à, vậy em về phòng đây.” Ninh Dữ Ý mặt mày ủ rũ quay về phòng, cầm điện thoại lên tra Baidu xem con trai hai mươi hai tuổi còn có thể cao thêm được không.

Sau nửa ngày tìm kiếm, Ninh Dữ Ý lại chuyển sang một ứng dụng diễn đàn, mang theo tâm ý chân thành đăng một bài hỏi cầu cứu.

Tiêu đề: Chàng trai hai mươi hai tuổi có thể cao thêm nữa không?

Chi tiết câu hỏi: Tuổi tròn, hiện cao 179 cm, muốn cao thêm 1 cm.

Chẳng mấy chốc đã có người đầu tiên trả lời, nhưng câu trả lời này… có phần đặc biệt.

Cười đến cả tòa nhà rung lắc hai lần, quay đầu nhìn lại một lần nữa, xác nhận là hai mươi hai tuổi chứ không phải mười hai tuổi.

Ẩn danh trả lời 1: hhhhhhhhh… Tôi cười tới mức cả tầng chấn động tận hai lần, quay đầu nhìn lại một lần nữa, xác nhận là hai mươi hai tuổi chứ không phải mười hai tuổi hahahahahahahahahahahahaha

Ẩn danh trả lời 2: Hai mươi hai tuổi …. thứ cho tôi nói thẳng 1m79 với 1m80 có gì khác nhau, chủ top nên chấp nhận đê.

Ẩn danh trả lời 3: 22??? Còn muốn cao thêm???Đi kéo chân đi chứ mà với điều kiện tự nhiên thì gần như không thể rồi.

Ninh Dữ Ý lướt qua vài câu trả lời, nhận ra phần lớn đều cười mình. Cuối cùng bi thương thoát khỏi phần mềm diễn đàn, nằm một mình trên giường, u sầu đến mức… chán ăn.

Đói đến mức không ngủ được, Ninh Dữ Ý bèn lăn trên giường đặt đồ ăn đêm, không lâu sau anh trai giao đồ ăn đã tới khách sạn, biết khách sạn này đa số là người nổi tiếng nên cũng không đợi ai ra lấy, đặt ở cửa, gõ cửa thông báo rồi đi.

Ninh Dữ Ý nghe chuông cửa bèn ra lấy đồ ăn, vừa định đóng cửa thì thấy Chu Nhị Hoà vội vã từ phòng bên cạnh đi ra, đến trước mặt cậu. Có lẽ là không ngờ lại đột ngột nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình lén lút ăn khuya, lại còn ăn đồ chiên rán, Chu Nhị Hoà sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng xen lẫn kinh ngạc.

Lâu sau, Ninh Dữ Ý rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng gầm rú quen thuộc.

“Ninh Dữ Ý, nửa đêm nửa hôm mà em lại ăn đồ nhiều dầu mỡ thế này! ! !”

Ninh Dữ Ý lộ ra vẻ mặt vô tội, “Không phải anh nói em gầy nên bảo em ăn nhiều hơn à?”

“Tôi bảo em ăn nhiều hơn vào ba bữa chính, chứ đâu có bảo em ăn khuya giữa đêm!”

“Em đã gọi đồ rồi, gà nướng, anh muốn ăn cùng không?”

Chu Nhị Hoà im lặng một lúc, ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn, không kiềm được mà lên tiếng: “… Ăn.”

Mười phút sau, Ninh Dữ Ý và Chu Nhị Hoà cùng nhau ngồi trên ghế sofa, uống nước ngọt và ăn gà nướng cùng đùi gà chiên.

“Diêu Dao vừa nhắn tin cho tôi, nói tối nay hai người gặp phải paparazzi bám theo đúng không?”

“Ừ.” Ninh Dữ Ý xé một cái đùi gà bằng hai tay, “Nhưng cũng không có chuyện gì to tát, sau đó em gặp được anh trai của anh Tạ và Phàn tổng, Phàn tổng đưa em về nên anh Tạ sẽ không cần tránh nữa, cứ thế quay lại bãi đỗ xe ngay trước mắt họ.”

Mang theo anh trai ruột của mình, tiện thể dằn mặt một phen.

“Để xem mđám paparazi có động tĩnh gì không nào.” Chu Nhị Hoà ngắt lời Ninh Dữ Ý, mở Weibo, “Chà, lên top 1 rồi, quả nhiên là sức hút của thần tượng quốc dân và ông chồng quốc dân.”

“Lên top 1 rồi à?” Ninh Dữ Ý nhoài người ra xem, thấy không rõ nên dứt khoát tháo một chiếc găng tay dùng một lần, tự mình mở Weibo ra xem.

Trên top 1 hot search hiện bỗng chốc nổi lên #Tạ Duệ Châu Tạ Dực Nam#.

【Đù á cmn, hai ông chồng của tôi sao lại cùng lên hot search vậy?】

【Cái visual đỉnh cao này! Tạ gia quá đỉnh, nhưng gen của Tạ tiên sinh và Tạ phu nhân cũng xuất sắc lắm mới có thể sinh ra hai ông chồng tuyệt vời như vậy.】

【 Hai lầu trên xỉn đến mức nào rồi hả! Tránh ra để tôi làm họ tỉnh lại!】

【 Bệnh nhân tiểu đường nhường đường, không thể để bọn họ nếm được vị ngọt, tôi bị suy thận, đi trước đây.】

【 Mỗi lần nhìn thấy Tạ Dực Nam và Tạ Duệ Châu chung khung hình, tôi lại nghĩ đến cậu út chết yểu của nhà họ.】

【 Hình như không phải chết yểu mà là bị kẻ thù bắt trộm. Sau đó khi báo cảnh sát thì họ nói đứa bé đã bị gϊếŧ chết, nghe đồn rằng ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy.】

【 Thật thảm, tiểu thiếu gia mà lớn lên chắc chắn cũng rất xuất sắc.】

【 Gia đình họ Tạ đến giờ vẫn chưa thể hết đau lòng, tôi nhớ vài năm trước còn có phóng viên chụp được ảnh Tạ phu nhân nhìn thấy trẻ con mà rơi lệ.】

【 Đúng vậy, không chỉ Diệp phu nhân, Châu Châu được mệnh danh là người không nghỉ ngơi 365 ngày, nhưng vào hàng năm vào sinh nhật của cậu út Tạ gia, anh ấy vẫn cùng gia đình đi tưởng nhớ.】

【 Vì không tận mắt nhìn thấy di hài, nên đến giờ Tạ gia vẫn chưa lập bia cho cậu út, kiên quyết không tin cậu út đã qua đời.】

【 Lạc đề rồi lạc đề rồi lầu trên ới, chỉ cần ngắm nhan sắc là được, đừng nhắc đến chuyện buồn của Châu Châu nữa!】

【 Mê nhan sắc +1, Tạ Duệ Châu vẫn lạnh lùngnhư vậy, tuy tôi thích kiểu ôn nhu như Tạ Dực Nam hơn.】

“Nhìn bình luận bên dưới, đúng là quẩy hết mình nhỉ.” Chu Nhị Hoà lướt xem bình luận, “Nhưng hai anh em này đúng là xuất sắc, nếu tôi là con gái cũng thích.”

Ninh Dữ Ý: “Hở?”

“Nhưng nếu tôi là con gái, tôi chắc chắn sẽ thích Phàn tổng hơn.” Chu Nhị Hoà tự lẩm bẩm, “Phàn tổng nhìn là biết ngay là người đàn ông tốt, Tạ Dực Nam… nhìn là biết ngay là khẩu phật tâm xà*.”

*Tỏ vẻ đàng hoàng, đứng đắn nhưng trong bụng xấu xa, độc ác.

“Có người nói anh ta là ‘khẩu phật tâm xà’, em tin không?” Ninh Dữ Ý vừa suy nghĩ vừa nhớ lại hình ảnh Tạ Dực Nam tối nay, “Em thấy anh ấy rất tốt bụng và dịu dàng.”

“Dịu dàng? Không dựa vào bất kỳ sự giúp đỡ nào từ gia đình mà tự mình xây dựng đế chế trong giới giải trí, làm sao có thể là một người dịu dàng được?” Chu Nhị Hòa là quản lý nghệ sĩ của Phong Hoa Entertainment, hắn hiểu rõ từng chuyện về Tạ Dực Nam.

“Phàn Trung Xuyên cũng vậy, tuổi còn trẻ mà đã đứng đầu tập đoàn Phàn thị, chắc chắn còn đáng sợ hơn.” Ninh Dữ Ý nhả xương đùi, lại xé một mảng cánh gà to, “Hơn nữa, Tạ Dực Nam là sếp của em, nói xấu sau lưng anh ấy như vậy có được không đấy?”

“Dù sao anh ta cũng không biết.” Chu Nhị Hoà cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hai cái chân của con gà nướng đã không còn, “Ninh Dữ Ý, cái chân kia đâu?”

“Trong bụng.” Ninh Dữ Ý dùng tay còn sạch vỗ cái bụng, “Ngon lắm.”

“Đệt, vậy cái cánh kia là của tôi, này, đừng có giành!”

Nửa phút sau, Chu Nhị Hoà vui vẻ gặm chân gà to, Ninh Dữ Ý không thể giành được với Chu Nhị Hoà, đành đáng thương bắt đầu ăn đùi gà rán.

Ăn no uống đủ, hai người tê liệt ngồi trên ghế sofa, không ai muốn dọn dẹp.

Nhưng cuối cùng Chu Nhị Hoà đột nhiên nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ nhà nên đã rời đi, Ninh Dữ Ý chỉ có thể tự mình dọn dẹp bàn trà.

Xử lý xong rác, Ninh Dữ Ý ngáp một cái, mí mắt trĩu nặng, có thể ngủ bất cứ lúc nào

Lúc này, biệt thự Tạ gia.

Tạ Duệ Châu dứt khoát đi theo Tạ Dực Nam về nhà, vừa khéo cha mẹ Tạ cũng hiếm hoi đi du lịch về và đang ở nhà, cả nhà cùng nhau ăn một bữa tráng miệng sau bữa tối.

Biết được quan điểm “vợ là người yêu, con là ngoài ý muốn” của cha Tạ, trên bàn bày biện đủ loại bánh ngọt mà Tạ phu nhân thích.

Tạ Dực Nam không thích đồ ngọt, chỉ ăn vài miếng lúc đầu rồi không đυ.ng đến nữa.

Còn Tạ Duệ Châu vì đang trong thời gian quay phim, cần kiểm soát cân nặng nên không dám ăn lấy một miếng, chỉ có thể ngồi bên cạnh uống trà.

Tạ Lâu canh giờ đưa cho vợ cốc nước, “Nào, uống nước.”

“Ừm.” Lâm Ý Nguyệt nhận lấy cốc nước, uống một ngụm cho đỡ ngán, “A Châu không ăn à?”

“Vẫn đang quay phim, không thể ăn.” Thật ra dù không quay phim, Tạ Duệ Châu cũng không có hứng thú với những thứ quá ngọt như vậy.

“Thật thảm.” Lâm Ý Nguyệt cầm khăn tay lau miệng, vẻ mặt bình thản thốt ra hai chữ hả hê.

Tạ Duệ Châu: “…”

Thôi bỏ đi, mẹ mình, phải nhịn, phải nhịn.

Tạ Lâu gật đầu đồng ý với vợ, thấy bà ăn xong món tráng miệng bèn hỏi: “Em muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút không?”

“Không vội, hiếm hoi mới tụ tập đông đủ.” Lâm Ý Nguyệt nheo mắt nhìn Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam, bỗng dưng lại nghĩ đến đứa con trai út của mình.

“Mẹ, hôm nay con thấy Tạ Duệ Châu đi ăn cùng một người bạn nhỏ.” Tạ Dực Nam tinh ý nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Lâm Ý Nguyệt, liền kéo suy nghĩ của bà về.

“Ừm? Người bạn nhỏ?” Lâm Ý Nguyệt quả nhiên tò mò, “Bao nhiêu tuổi?”

“Trông cũng chỉ tầm mười tám tuổi.” Tạ Dực Nam suy nghĩ rồi nói.

“Cậu ấy hai mươi hai rồi.” Tạ Duệ Châu liếc nhìn anh trai, cau mày.

“Nhìn kìa, hiểu rõ ràng như vậy, chắc chắn có vấn đề gì đó.” Tạ Dực Nam mỉm cười khoét sâu một cái hố lớn cho em trai mình, sau đó thong thả đứng bên hố nhìn em trai giãy giụa dưới đáy hố.

“Em chỉ xem người ta như em trai.” Vừa nói ra lời này, Tạ Duệ Châu đã cảm thấy không ổn.

Đúng như dự đoán, Lâm Ý Nguyệt, vốn đã bị thu hút một chút sự chú ý, lại chìm vào trong nỗi buồn.

“Nếu, nếu Tiểu Mộc Mộc cũng trưởng thành, thì cũng đã hai mươi hai tuổi rồi.”