*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cơ Hoàng
Ngày hôm sau, Lâm Bạch Dư gọi điện thoại cho Trương Đồng, nói với cô bé rằng một người bạn của mình vừa có một ca khúc mới, có thể hỗ trợ cho tiết mục biểu diễn của lớp cô bé. Kết quả là vừa ngắt điện thoại chưa đến nửa giờ, Trương Đồng đã chạy tới. Nhà của Trương Đồng cách nhà Lâm Bạch Dư cũng khá xa, nếu đi xe buýt phải mất ít nhất là một giờ.
“Em bắt taxi tới đây.” Trương Đồng chà xát đôi bàn tay lạnh lẽo tay, “Chị Bạch Dư, sao máy sưởi nhà chị không ấm chút nào vậy? Có phải bị hỏng rồi không?”
“Không phải.” Lâm Bạch Dư rót một ly nước ấm cho Trương Đồng, “Chị không mở nhiệt độ cao.”
Nói xong nàng chỉnh độ ấm của máy sưởi lên cao một chút.
Trương Đồng đang ôm ly nước ấm rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái một chút, nhớ tới mục đích mà mình đến đây, vội vàng hỏi: “Chị Bạch Dư, bài hát mà chị nói là gì vậy? Có nhạc không?”
Lâm Bạch Dư đưa bản nhạc mà hệ thống in ra cho Trương Đồng. Cô bé Trương Đồng này học dương cầm từ nhỏ, rất có nền tảng âm nhạc, cũng nhận biết được khuông nhạc nên lập tức ngâm nga theo bản nhạc.
“Hãy làm theo tôi nhé, tay trái tay phải rồi tay trái, lặp lại một động tác thật chậm. Bài hát này sẽ mang đến cho bạn niềm vui, này bạn ơi, bạn đã cảm thấy yêu tôi chưa nào?”*
(*Edit có sử dụng bản dịch lời bài hát "Sổ tay rèn luyện thanh xuân - TFBoys của một bạn khác. Nguồn translate: naxiaholic.wordpress.com)
Càng hát đôi mắt Trương Đồng càng sáng hơn. Sau khi hát xong một lần, Trương Đồng không dừng lại mà còn hát lại lần thứ hai. Lần hát này thông thuận hơn lần một, cũng êm tai hơn nhiều, đã đạt hiệu quả gần bằng một nửa của ba thiếu niên kia. Lâm Bạch Dư vừa nghe trong lòng vừa thả cho Trương Đồng một like.
Hát xong lần thứ hai, Trương Đồng lưu luyến buông bản nhạc xuống, đôi mắt long lanh sáng lên như hai cái bóng đèn nho nhỏ mà nhìn chằm chằm Lâm Bạch Dư: “Bạch Dư tỷ, bài hát này thật sự quá hay luôn! Sao chị lại viết được bài này vậy?”
“Không phải chị viết đâu, bạn của chị viết đấy.” Lâm Bạch Dư không muốn cướp đoạt thanh danh của người khác.
Thế nhưng Trương Đồng lại không tin, cô bé biết tình trạng giao tiếp của Lâm Bạch Dư, gần như là nàng không có bạn bè gì. Hơn nữa mới qua một buổi tối, Lâm Bạch Dư xin được bản nhạc này từ chỗ người bạn nào? Trương Đồng cho rằng Lâm Bạch Dư đã viết bài hát này từ trước rồi, hôm qua nghe cô bé oán giận mới nhớ tới nên mang ra cho cô bé sử dụng.
“OK, OK, là bạn của chị viết.” Trương Đồng đáp lại một câu cho có lệ, “Bọn em có thể biểu diễn bài hát này thật hả?”
Lâm Bạch Dư gật đầu: “Đương nhiên, chị lấy ra rồi không cho các em hát thì cho ai?”
Trương Đồng vui sướиɠ đến khuôn mặt nhỏ cười như một đóa hoa: “Ôi tốt quá! Chị Bạch Dư tỷ, không hổ là chị của em. Em sẽ triệu tập các bạn trong lớp bố trí lại tiết mục này ngay lập tức. Thôi em đi trước nha!”
Trương Đồng nói xong xách áo khoác chạy ra ngoài nhanh như chớp.
Lâm Bạch Dư thu hồi “tay Nhĩ Khang”[1] của mình, nuốt câu buổi trưa nàng đã chuẩn bị hai món gà cay[2] với đầu sư tử om[3] mà Trương Đồng thích ăn nhất xuống. Thôi, để hai món này cho mình ăn vậy!
(*Giơ tay kiểu Nhĩ Khang: Đây là một động tác rất kinh điển của nhân vật Nhĩ Khang trong phim "Hoàn Châu cách cách" được dùng để biểu đạt câu nói "Chờ chút" hoặc "Đừng đi" một cách khoa trương, ngụ ý để gọi người khác lại. Bạn đọc có thể xem hình ảnh ở cuối bài để hiểu rõ hơn.)
...
Lâm Bạch Dư mặc lên người bộ quần áo mới mà phòng may vá đưa tới ngày hôm qua. Bộ quần áo này được Liễu Nguyệt ngâm trong nước gừng rồi lại ngâm giặt bằng nước trong cực kỳ lâu nên vô cùng sạch sẽ an toàn. Lần này Lâm Bạch Dư không mang Dịch Kỳ mà chỉ mang Liễu Nguyệt theo. Liễu Nguyệt lớn tuổi hơn và cũng chững chạc hơn Dịch Kỳ, nên dù chưa từng tham gia yến tiệc lớn như thưởng mai yến thì ít ra cũng thận trọng hơn, sẽ không sợ hãi hét to khiến Lâm Bạch Dư mất mặt.
Lúc Lâm Bạch Dư đi đến cổng trong thì cũng đã thấy Lâm Bạch Thiền, Lâm Bạch Quyên đang chờ ở đó. Hai người này tỉ mỉ trang điểm một phen, trông càng quyến rũ, diễm lệ hơn so với ngày thường một chút. Lâm Bạch Dư chuyển tầm mắt ở trên hai người này, xác định Lâm Bạch Thiền là người mặc bộ quần áo mới bị ngâm vào Lam Huỳnh Thảo, cũng xác định được kẻ ra tay chính là Hồng di nương, mẹ ruột của Lâm Bạch Quyên.
“Nhị tỷ, tỷ đã đến rồi.” Lâm Bạch Quyên hiếm khi vừa chủ động vừa hiền lành chào hỏi Lâm Bạch Dư như vậy. Ả đã xác định chắc chắn Lâm Bạch Dư sẽ gặp xui xẻo sao?
Lâm Bạch Dư chú ý tới sự ghen ghét mịt mờ của Lâm Bạch Quyên khi nhìn mình với Lâm Bạch Thiền, trong lòng cũng sáng tỏ. Nhan sắc của cả bốn tỷ muội Lâm gia đều không tồi, nhưng Lâm Bạch Thiền là người xinh đẹp nhất, kế tiếp là Lâm Bạch Dư. Tướng mạo của Lâm Bạch Xu chỉ đứng thứ ba trong bốn tỷ muội, nhưng lại biết bảo dưỡng rèn luyện thân thể, nên dáng người của nàng ta là tốt nhất. Hơn nữa trên người Lâm Bạch Xu tự mang một loại khí chất tự tin, khiến người nhìn đều bị khí chất này hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lâm Bạch Quyên là người có nhan sắc không xuất chúng nhất trong bốn người, cũng không có khí chất hấp dẫn người khác, bởi vậy mà ả cực kỳ ghen ghét ba người khác. Khi còn nhỏ ả thường xuyên bắt nạt Lâm Bạch Dư cũng vì sự ghen ghét này quấy phá.
Lâm Bạch Dư nhàn nhạt gật đầu, không buồn giả vờ “Tỷ muội tình thâm” với Lâm Bạch Quyên. Lâm Bạch Quyên cảm thấy bị bẽ mặt, hận đến nỗi nghiến chặt răng. Nhưng nghĩ tới chuyện di nương nhà mình đã âm thầm bố trí, Lâm Bạch Quyên cười: Cho ngươi đắc ý một lúc, chờ tới bữa tiệc ngắm hoa, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!
Lâm Bạch Dư liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của Lâm Bạch Quyên, trong lòng thầm khinh thường. Đúng là Hồng di nương cũng có chút bản lĩnh, nếu không sẽ không thu mua được hạ nhân ở dưới mí mắt của Lâm phu nhân. Nhưng chỉ cần nhìn vào chuyện hôm nay, có thể thấy người này cũng không phải kẻ thông minh, bởi vì người thông minh sẽ không sử dụng thủ đoạn vụng về như vậy. Làm các tiểu thư khác trong phủ bị mất mặt sao? Chuyện này có lợi ích gì với con gái của bà ta? Lúc người khác nói con gái của Bảo Lăng Hầu phủ không tốt cũng sẽ không nhắc riêng tới bất kỳ ai. Nếu thanh danh của một người bị hỏng, thanh danh của con gái bà ta có thể tốt hơn được không? Lâm hầu gia với Lâm phu nhân có thể bỏ qua cho sự gian lận của bà ta được sao?
“Tất cả đều tới rồi à? Vậy đi thôi.” Lâm Bạch Xu là người đến cuối cùng, vừa đến đã hấp dẫn hết giá trị cừu hận của Lâm Bạch Thiền với Lâm Bạch Quyên. Cũng phải thôi, Lâm Bạch Xu trang điểm quá xinh đẹp, hơn nữa không biết nàng ta trang điểm kiểu gì, trông đôi mắt của Lâm Bạch Xu to hơn, ngũ quan càng lập thể hơn. Cách trang điểm này đã làm nổi bất hết tất cả ưu điểm của nàng ta, đồng thời cũng che dấu hết khuyết điểm, khiến giá trị nhan sắc của Lâm Bạch Xu tăng lên hai trăm phần trăm, đè ép người có nhan sắc tốt nhất trong bốn tỷ muội là Lâm Bạch Thiền xuống. Hơn nữa nàng ta còn mặc quần áo và trang sức quý giá đẹp đẽ hơn hẳn ba người, làm cho Lâm Bạch Xu trông như một tiên nữ vậy. Làm sao Lâm Bạch Thiền với Lâm Bạch Quyên không ghen ghét cho được? Lâm Bạch Quyên hung tợn mà trừng mắt nhìn bộ quần áo trên người Lâm Bạch Xu, tại sao nữ nhân này lại không mặc bộ quần áo mà phòng may vá đưa đến?
Lâm Bạch Dư đảo mắt qua gương mặt với bộ ngực của Lâm Bạch Xu: Lâm Bạch Xu đang mặc áo ngực đúng không?
Xe ngựa đã chờ ở trước cổng, bốn người sẽ ngồi trên hai chiếc xe ngựa xa hoa. Tuy nhiên Lâm Bạch Xu được ngồi một mình một chiếc xe ngựa, ba người còn lại thì phải chen chúc trong một chiếc xe khác. Lâm Bạch Quyên đã ghen ghét đến nỗi suýt thì xé rách khăn tay, nhưng đâu còn cách gì khác? Ai bảo người ta là đích nữ, còn ả chỉ là một thứ nữ.
Lâm Bạch Quyên muốn trút lửa giận lên người Lâm Bạch Dư, vừa lên xe đã mở miệng trào phúng Lâm Bạch Dư. Lâm Bạch Dư không thèm để ý đến ả ta, chỉ nhắm mắt lại dưỡng thần, mặc kệ Lâm Bạch Quyên diễn kịch. Lâm Bạch Quyên không được Lâm Bạch Dư đáp lại, chỉ thấy Lâm Bạch Thiền che miệng cười nhạo. Trong lúc tức giận ả ta thật sự đã xé rách chiếc khăn trong tay, khiến Lâm Bạch Thiền càng cười nhạo lớn hơn.
Lâm Bạch Quyên nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Lâm Bạch Thiền với vẻ âm u, đột nhiên cũng cười: Bây giờ Lâm Bạch Thiền cười đắc ý bao nhiêu, lúc sau sẽ khóc khó coi bấy nhiêu. Nếu đã biết kết cục của hai người này đều sẽ rất thê thảm, ta còn so đo làm cái gì? Cười ta hả? Làm lơ ta sao? Ta sẽ chờ xem các ngươi khóc! Đáng tiếc, không tính kế được Lâm Bạch Xu. Sao ả ta lại thay quần áo cơ chứ?
Lâm Bạch Xu: Ai thèm mặc mấy bộ quần áo tầm thường của phòng may vá đưa tới? Ta khác người thường như vậy, sao có thể ăn mặc giống ba thứ muội khác được? Đương nhiên là phải mặc quần áo do chính mình thiết kế rồi. Nghe nói hôm nay Ngũ hoàng tử cũng tới tham gia tiệc ngắm hoa. Hắn chính là người duy nhất trong hoàng gia chưa cưới vợ, ngay cả trắc phi với thϊếp thị cũng không có. Đây chẳng phải là món quà ông trời chuẩn bị cho mình sao? Mình không những có bề ngoài xinh đẹp, lại thêm tri thức vượt xa thời đại, chẳng phải sẽ câu được vị hoàng tử này dễ như trở bàn tay sao?
Địa điểm tổ chức tiệc ngắm hoa không phải ở trong phủ của Văn An trưởng công chúa, mà là trong một sơn trang ở ngoài thành của công chúa. Ngoài của sơn trang đã có rất nhiều xe ngựa đậu lại, không chỉ một số, mà ít nhất là hơn trăm chiếc. May là bên ngoài sơn trang có một mảnh đất trống lớn làm chỗ đậu cho xe ngựa, nếu không sẽ lấp kín đường, các xe ngựa đến sau sẽ không thể đi vào nữa.
Bốn tỷ muội xuống xe ở trước cổng lớn của sơn trang. Lâm Bạch Dư ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trên bảng hiệu trước cổng lớn viết bốn chữ “Hương Tuyết sơn trang” thật to. Nàng ngửi thấy trong không khí có một luồng hương thơm bay tới, có vẻ rất hợp với tình hình.
Đi vào cửa lớn của sơn trang, đập vào mắt chính là cảnh sắc như trong mây tía: Hoa hồng bạch trong trẻo lạnh lùng, lóng lánh như bạc, không dính bụi trần; mai hồng lộng lẫy, nhiệt tình rực rỡ; mai vàng màu vàng nhạt trong suốt xinh đẹp, thanh nhã mà vui vẻ... Hít sâu một hơi, hương thơm thanh nhạt quấn quanh chóp mũi, thấm vào tận tâm gan, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Trong bụi hoa có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp đứng thành từng nhóm cười vui với nhau, cùng với hoa mai trên đầu tạo thành một khung cảnh lạc thú. Đây đúng là một khung cảnh mỹ nhân với cảnh đẹp, nếu có thể vẽ thành tranh, chắc chắn sẽ là một tác phẩm xuất sắc có thể truyền lại đời sau.
Lâm Bạch Dư kinh ngạc phát hiện ra ở đây không chỉ có ba người các nàng là thứ nữ tới tham gia tiệc ngắm hoa này mà rất nhiều thứ nữ trong phủ khác cũng tới tham gia. Chẳng phải chỉ đích tử đích nữ mới có thể tham gia sao? Lâm Bạch Dư nhỏ giọng dò hỏi Lâm Bạch Xu, tin tưởng nàng ta sẽ giải đáp thắc mắc cho mình.
Lâm Bạch Xu không hề coi ba thứ muội là đối thủ của mình, nói tình hình thực tế ra mà không chút giấu giếm: “Ngũ hoàng tử cũng sẽ tham gia yến hội lần này, Thái Tử Phi muốn tuyển hoàng tử phi cho Ngũ hoàng tử nên đã nhờ Văn An trưởng công chúa mời tất cả nữ tử đủ tuổi trong kinh thành tới. Không quan tâm là đích nữ hay thứ nữ, chỉ cần Ngũ hoàng tử thích là có thể trở thành hoàng tử phi.”
Thì ra là thế. Xem ra Hồng di nương đã có tin tức này từ sớm rồi, nên mới xuống tay hãm hại nàng cùng với Lâm Bạch Xu và Lâm Bạch Thiền, muốn loại trừ đối thủ cho con gái mình. Thế nhưng bà ta lại chưa từng nghĩ, dù có loại bỏ được hết ba người các nàng là con gái bà ta sẽ được Ngũ hoàng tử chọn sao? Ở đây có nhiều người giỏi hơn con gái của bà ta như vậy, mà con gái bà ta chỉ là một tiểu thư con vợ lẽ của Hầu phủ, sao có thể so được với các thiên kim con vợ cả của các gia tộc khác? Ả ta có dung mạo hơn người khác sao? Hay là tài học? Hay là thân phận? Sao hai mẹ con kia có thể tự tin cho rằng nếu không có ba người Lâm Bạch Dư thì Lâm Bạch Quyên sẽ ngồi ổn ở vị trí hoàng tử phi?
Lâm Bạch Dư nhìn lướt qua Lâm Bạch Quyên đang ngẩng cao đầu, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, yên lặng kéo ra một khoảng cách với mấy người này. Đã ngu mà còn không biết tự lượng sức mình, cho rằng hôm nay là cơ hội để bước lên trời. Ha hả, chờ khi trở lại hầu phủ rồi, xem ả có đẹp mặt hay không. Bao gồm cả vị mẫu thân tự cho là thông minh của ả ta cũng vậy.
Hết chương 14
______________
Chú thích:
[1]Giơ tay kiểu Nhĩ Khang
TruyenHD
[2]Gà cay, món ăn truyền thống ở Tứ Xuyên
TruyenHD
[3]Đầu sư tử om hay còn được gọi là Thịt lợn om trong nước sốt nâu. Đây là một món ăn nổi tiếng của Hoài Dương
TruyenHD