“A a!”
“Cô ơi, cô đang làm gì vậy?”
“Tôi không phải loại người đó…”
Hả? Khoan đã, âm thể, quái tượng, phù động, mệnh môn… Giang Tiểu Thần nắm lấy cổ tay của cô gái, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, ngay lập tức thấy rõ mạch tượng hỗn loạn và thân thể mãnh liệt của cô gái.
Có nhân ắt có quả, còn là cái gì thì Giang Tiểu Thần không muốn tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, bởi vì anh đột nhiên nhận ra rằng bản thân là loại người đó.
…
Ngày hôm sau.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua khe hở của rèm cửa sổ, Giang Tiểu Thần mở mắt ra. Lúc này, trong vòng tay ấm áp của anh, đôi bàn tay trắng trẻo quyến rũ của người phụ nữ lặng lẽ đặt trên cơ thể anh.
Cô gái nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, thân thể sạch sẽ chợt co rúm lại, cả người ngây ra như phỗng.
Đây là một người phụ nữ lạnh lùng và quyến rũ, với khí chất lạnh như băng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ thướt tha đêm qua.
Giang Tiểu Thần cứ tưởng rằng cô sẽ khóc, sẽ gào lên, nhưng cô lại vô cùng yên tĩnh, mà sự yên tĩnh này rõ ràng đang cố kiềm nén khắc chế.
Giang Tiểu Thần muốn giải thích tình hình đêm qua nhưng khi nhìn thấy một vệt đỏ khô bên cạnh, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác áy náy.
“Cô ơi, tôi xin lỗi…” Giang Tiểu Thần do dự, cuối cùng không nhịn được nói.
Cô gái vô cảm cầm lấy quần áo, kiên cường như một ngọn núi băng lạnh lùng, lúc chuẩn bị rời đi, trong lòng cô thoáng chần chừ vì tiếng “xin lỗi” của Giang Tiểu Thần.
Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn vội vã mở cửa chạy đi, sau đó tiếng khóc truyền vào từ bên ngoài, cuối cùng người phụ nữ này cũng không nhịn được khóc nấc lên.
Có lẽ cô không muốn khóc trước mặt Giang Tiểu Thần nhưng không biết rằng thính lực của Giang Tiểu Thần khác hẳn người bình thường, dù cửa đóng thì vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Anh là đạo sĩ đã tu hành 22 năm ở trên núi, được sư phụ nhờ xuống núi cứu một ân nhân. Tối hôm qua vừa đến Trung Hải không lâu liền gặp mấy tên côn đồ ức hϊếp người phụ nữ đó, sau đó anh đã cứu cô và đưa về khách sạn.
Sau đó thì…
Giang Tiểu Thần không muốn giải thích điều gì hết, dám làm dám chịu. Anh và người phụ nữ đó thật sự đã xảy ra quan hệ. Chuyện tối qua người đàn ông bình thường đều không thể từ chối, huống hồ không cứu cô thì cô chỉ còn con đường chết.
Giang Tiểu Thần lắc đầu, cười dí dỏm: “Duyên phận đã hết, thôi vậy, đi hoàn thành chuyện sư phụ dặn dò thì hơn.”
…Nửa tiếng đồng hồ sau.
Giang Tiểu Thần đeo túi lên, đến tập đoàn Tô thị theo địa chỉ mà sư phụ của anh đưa.
Năm đó người giúp sư phụ đến từ nhà họ Tô, hiện giờ ông cụ Tô bị bệnh nặng, sư phụ đặc biệt phái anh xuống núi cứu người.
Nói ra thì Giang Tiểu Thần rất cảm ơn ông cụ, là ông ấy đã cho anh sinh mạng thứ hai.
Nếu không có ông cụ thì anh đã chết trong vụ hỏa hoạn năm đó từ lâu rồi, càng không thể được học bản lĩnh đầy mình, võ đạo, y thuật, xem tướng, xem bói,... Dường như mọi thứ đều tinh thông.
Còn mục đích lần này xuống núi của anh ngoài cứu người ra, là tìm lại thân phận của mình.