“Ai thế?”
Một lát sau có đứa bé chạy tới mở cửa, nói vào trong phòng: “Là chú Giang Hành ạ.”
Bên trong phòng lập tức càng thêm yên tĩnh.
Một lát sau một người phụ nữ trung niên cười đi tới: “Giang Hành à.”
Nhìn thấy Tô Đường đứng bên cạnh anh, bà ta cười ngượng ngùng: “Em là vợ Giang Hành đúng không, trông thật xinh xắn.”
“Chị dâu, em tới đón Tiểu Quân, Tiểu Đào.” Giọng nói của Giang Hành âm trầm.
Người phụ nữ trung niên mới nói xấu sau lưng người ta xong, trên mặt còn có chút ngượng ngùng:
“Đi vào ăn cơm cùng đi.”
“Không cần, em đã lấy cơm ở căn tin.”
Có lẽ là nghe thấy được giọng Giang Hoành, Tiểu Quân và Tiểu Đào đều chạy tới, khi thấy Giang Hoành thì vẻ mặt vui sướиɠ.
Nhưng mà khi thấy Tô Đường, bé trai phía trước nắm lấy tay bé gái, dừng bước lại, thật cẩn thận nhìn cô.
Đôi mắt của hai đứa bé tối đen, lông mi rất dài, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, khiến Tô Đường rất yêu quý trẻ em nhìn trái tim mềm nhũn.
Chẳng qua là hai đứa bé có lòng đề phòng cô rõ ràng.
Giang Hoành vươn tay với hai đứa bé: “Đi, về nhà ăn cơm.”
Tiểu Quân nắm lấy tay Tiểu Đào đi về trước.
Người phụ nữ trung niên còn gọi Giang Hoành: “Ở lại đây ăn cơm rồi hãy về.”
“Không cần.” Tô Đường cười khanh khách nói: “Chị dâu, những lời mà chị vừa mới nói với Tiểu Quân Tiểu Đào, sau này đừng nói linh tinh như vậy nữa. Em biết chị muốn tốt cho đứa bé, nhưng mà người không biết còn tưởng là chị đang châm ngòi quan hệ nhà em ấy chứ.”
Người phụ nữ trung niên không nghĩ tới vậy mà Tô Đường sẽ nói thẳng như vậy, gương mặt càng thêm xấu hổ, cười ngượng ngùng, nhìn Giang Hoành một cái, dường như là muốn Giang Hoành quản cô một chút.
Giang Hoành nói: “Ừm, sau này chị dâu đừng nói mấy lời như vậy nữa.”
“Đi thôi.”
Những lời này là nói với hai đứa bé và Tô Đường.
Giang Hoành và Tô Đường vừa mới rời đi.
Người phụ nữ trung niên đóng cửa lại tức giận bất bình nói: “Đúng là đồ hồ ly tinh, lúc này vừa tới đã câu hồn Giang Hoành đi, còn giáo huấn em nữa.”
“Đồ phụ nữ lười biếng, ở nhà cũng không nấu cơm, còn ăn cơm ở căn tin.”
Bà ta mắng hai câu.
Bên trong truyền đến giọng người đàn ông ho khan: “Được rồi, em nói ít mấy câu đi.”
Hai đứa bé đi theo sau Giang Hoành, đứa lớn nắm lấy tay đứa bé, ba người xếp thành một hàng, một mình Tô Đường đi hàng khác, còn thường lén liếc mắt nhìn cô một cái.
Đặc biệt là bé gái phía sau, đôi mắt to sáng rực, đứa bé hai ba tuổi còn chưa học được che giấu cảm xúc, trên gương mặt tràn ngập tò mò nhìn cô.
Giang Hoành lấy không ít đồ ăn ở căn tin, còn lấy cả canh, lại thêm bánh bao.
Tô Đường ngồi xuống sau.
Tuy cô bé còn nhỏ nhưng rất linh hoạt, lập tức trèo lên ghế ngồi bên cạnh Giang Hoành.