Anh Đừng Đi

Chương 47

Quyển 1 - Chương 47: Sự gặp gỡ bất ngờ
Hôm nay, công ty của Thiên Tuấn có vẻ hơi bận rộn và tất bật hơn mọi hôm. Kẻ ra, người vào để chuẩn bị cái đợt ra mắt sản phẩm lớn này. Nếu thành công thì số tiền có thể lên hàng tỉ. Nhưng nếu thất bại, có thể...hậu quả không ai lường trướcđược cả.

Người trong công ty đang náo loạn cả lên, vậy mà vẫn có ột người ngồi chưỡm chệ, tư thế ung dung cứ như không phải chuyện của mình vậy?

-"Cốc..cốc..cốc."

-"Vào đi."

Người ngoài cửa bước vào, vẻ mặt trông có vẻ vui sướng.

-"Anh có chắc hôm nay người đại diện sẽ có mặt không?

Trúc Hân cười nửa miệng nói với Thiên Tuấn. Hắn ngồi trên ghế, tay xoa cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trúc Hân.

-"Tôi biết những gì cô đang làm, quả thật rất cao tay."

-"Quá khen, tôi chỉ muốn anh biết..."

Khúc sau Trúc hân thì thầm vào tai của Thiên Tuấn, song nét mặt đắc thắng quay lưng đi. Thiên Tuấn nhăn mặt nhìn theo bóng khuất của Trúc Hân.

Lúc này, hắn đang ngồi một mình nghỉ vẩn vơ. Còn 1tiếng nư˜a thôi, là sẽ bắt đầu sự nghiệp tiến hay lùicủa hắn. Đối với tuổi 20 mà nói, đây giống như một bước ngoặc lớn để rẽ sang cuộc đời khác của hắn vậy?

Ai nói hắn không sợ, không lo lắng. Nhưng vì mỗi lần cảm thấy lo sợ, hắn lại nghĩ đến ánh mắt nhìn tự tin của cô. Hắn mong cô sẽ giúp được hắn. Không sao cả.

________________________

-"Cậu có chắc không."

-"Ừ, tôi quyết định rồi."

-"Nhưng mình vẫn còn sợ lắm, có thể..."

-"Chuyện này tôi cũng nghĩ tới rồi, cậu yên tâm."

-"Ừ, mình tin cậu"

_______________

-"Alo..alo, 1 2 3 4. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày công bố sản phẩm mới bên công ty chúng tôi. Hãy chờ và chào đón nhé. Xin mời chủ tịch lên phát biểu đôi lời."

Tiếng trợ lý Hải vang lên làm căn phòng đang ồn ào náo loạn cũng phải im bặt. Những cánh nhà báo lại tiếp tục nhoi nhoi chờ hai nhân vật chính xuất hiện. Một là Thiên Tuấn, hai là cô người mẫu Lizza.

-"Chào mọi người, tôi là Thiên tuấn, đồng thời cũng là chủ tịch. Cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ sản phẩm mới của tôi. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng."

Hắn nói xong khẽ cúi đầu bước vào trong, nhường cho cô người mẫu nổi tiếng. Mọi người ở đây nín thở chờ cái người mang tên Lizza ấy bước ra. Nhưng 5 phút trôi qua trong im lặng, mọi người bắt đầu kẻ ra tiếng vào ồn hết cả căn phòng rộng.

-"Bên này đừng nói là không mời được Lizza cho chúng ta chứ."

-"Sao lâu quá nhỉ? Hay là không mời được, chỉ tổ nói dóc."

-"Chắc không mời được rồi."

....

Những lời xì xầm to nhỏ ấy làm hắn nhăn mặt. Nhưng cũng làm hắn lo lắng vì đến giờ phút này chắng thấy cô đâu-ngay cả Lizza.

-"Xin lỗi, em đến muộn, tại kẹt đường."

Cô vừa thở dốc vừa nói với hắn. Hắn đang lo lắng, thấy cô thì lòng nhẹ nhõm hơn được chút. Cô luôn là liều thuốc bổ cho hắn.

-"Uống nước tí đi. Đâu cần phải vội. Bộ em chạy đến à."

Hắn vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Cô đang những tưởng hắn sẽ la rầy hoặc đại loại sẽ giận cô. Vậy mà giờ phút này hắn vẫn quan tâm cô làm cô cảm động muốn khóc. Vậy là giờ giúp hắn lần này thật không tiếc gì cả.

-"Chờ em xí."

Cô gạt tay hắn ra, chạy nhanh vào phòng thay đồ trong mắt ngơ ngác của hắn. 5 phút sau, bước ra là hình dáng của cô người mẫu, theo như hắn đã được thấy qua hình ảnh. Nó khác xa ở ngoài hẳn, đẹp lỗng lẫy là kiêu sa trong bộ đồ bó sát người, tóc dài uống cong xoã ngang lưng, cộng thêm chiếc mặt nạ che hẳn mắt và mũi, để lộ đôi môi xinh xắn. Là con trai, ai nói không rung động mới lạ, hắn cũng không ngoại lệ là bao, nhưng vội lắc đầu xua tan suy nghĩ ấy, hắn đã có cô rồi.

-"Lizza."

Hắn bỗng dưng thốt lên một tiếng. Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra đôi môi ấy, nụ cười ấy. Làm sao hắn không nhận ra được, vậy mà lâu nay hắn không để ý. Thật sự..

Lizza mỉm cười nhẹ nhìn hắn.

-"Tôi lên sân khấu được rồi chứ, thưa ngài."

Giọng điệu tôn kính không khác người Pháp là bao.

-"Em quả thật có nhiều điều mà anh chưa biết."

Hắn hôn nhẹ vào môi cô, giống như trừng phạt tội giấu giếm của cô vậy?

-"Anh này..."

Cô đánh nhẹ vào vai hắn, ánh mắt nảy lửa nhìn hắn.

-"Anh cần nghe lời giải thích về chuyện này nhé.!"

Vừa nói hắn vừa giơ tay lên cao, dáng vẻ như hoàng tử chờ công chúa đặt tay vào lòng bàn tay mình.

-"Yên tâm, xong chuyện này em sẽ nói mà."

Cô vui vẻ nắm lấy tay hắn. Cả hai mỉm cười rồi bước ra sân khấu. Khi cả hai bước ra, bên ekip ánh sáng nhận được lệnh, vội vàng cho tắt đèn. Cả khán phòng đang ồn ào bỗng không ai nói ai, họ đều quay mắt về sân khấu. Bỗng nhiên, có ánh sáng. Và như mong đợi, tiếng hò reo của mọi người cùng một lúc reo lên, tiếng la hét của những người hâm mộ như muốn làm nát cái khán đài.

-"Chào mọi người, tôi là Lizza, rất vui được gặp mọi người ở đây."

Tiếng cô trong veo vang lên, mọi người được thế la hét to hơn. Kế hoạch diễn ra thành công hơn mong đợi. Cô chỉ việc đi trình diễn sản phẩm mới và hát tặng mọi người một bài. Sau khi kết thúc, ánh đèn một lần nữa được tắt, nhường sân khấu cho người khiêu vũ. Nhưng, cánh tay cô bị ai đó kéo đi trong vô thức. Lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ đến người đang kéo mình đi không ai khác là Thiên Tuấn, cô mới thả lỏng cơ thể hơn xíu.

Len qua bóng tối, cô thấy ai đó mạnh bạo hôn vào môi mình. Nhưng đôi môi này không phải của hắn, lúc này cô mới hoàn hồn, vội đẩy kẻ đối diện ra. Đối với một người mới đối diện với ánh sáng trong nửa tiếng đồng hồ, giờ đây nhìn vào bóng tối, không nhìn kĩ mọi vật cũng không có gì là lạ. Nhưng, bằng mọi giá cô phải nhìn ra ai mà lại có gan lớn như vậy?Nhưng trái tim cô như trật nhịp, đang có xua hình ảnh trước mặt, chỉ mong mình nhìn lầm thôi.

-"Anh...Tuấn."

Phút chốc cô thốt lên tên người đối diện.

-"Tưởng em không nhớ tôi cơ đấy."

Anh Tuấn cười nửa miệng nói với cô. Vẻ mặt cô còn ngạc nhiên, song chớp nhẹ mi. Rõ ràng cô còn đeo mặt nạ mà.

-"Anh làm gì ở đây."

-"Tôi cũng có cổ phần bên công ty Thiên Tuấn mà."

Cách nói chuyện của Anh Tuấn làm cô nhăn mặt. Giống như kiểu người lạ vậy? Cô im lặng nhìn chằm chằm người đối diện, chả biết phải mở lời ra sao để nói chuyện.

-"Sao anh nhận ra em...trong khi..."

Cô chưa nói hết câu, một lần nữa cô bị Anh Tuấn kéo mình về và hôn vào môi mình, mắt cô trợn trắng vì kinh ngạc. Vì ngay lúc đó, ánh đèn trong phòng đột ngột sáng bất chợt, chỉa thẳng hướng sáng về phía hai người đang hôn nhau. Không ai bảo ai, tất cả ánh mắt có trong phòng đều nhìn hai người. Cảm thấy người đối diện như ngạt thở, Anh Tuấn mới thả cô ra, thì thầm vào tai cô.

-"Làm sao tôi lại quên được một người làm tôi vừa yêu vừa hận."

Anh Tuấn cười nửa miệng, trông vô cùng điển cán. Nhưng bây giờ cô không quan tâm cái nụ cười giễu cợt ấy nữa, mà cô đang quan tâm người trước mặt cô, đang nhìn cô với đôi mắt mơ hồ. Tiếng xì xầm của mọi người cùng một lúc nổi lên. Nhưng cô chả thèm để ý, cô chỉ vội đuổi theo bóng người vừa quay lưng bước đi.

-"Thiên Tuấn."

Bước chân Thiên Tuấn khựng lại, xoay người nhìn cô, ánh mắt buồn miên man.

-"Nghe em nói, không như anh thấy đâu."

Thiên Tuấn không nói gì, bước nhanh lại phía cô, ôm cô thật chặt.

-"Anh biết rồi, anh tin em."

Chưa bao giờ cô thấy yêu hắn như lúc này. Cứ tưởng hắn làm ầm ĩ lên hoặc là giận cô, và cô sẽ phải giải thích đến lúc hắn tin thì thôi. Vậy mà đây, cô chưa nói gì cả, hắn đã nói trước rồi.

-"Anh thấy bản thân thật kém cỏi."

Trái tim cô sợ hãi khi nghe những lời hắn nói. Nhưng chưa biết mở lời sao. Cứ im lặng chờ hắn nói tiếp.

-"Thấy người mình yêu bị người khác hôn mà không biết làm gì, chỉ biết đứng im nhìn"

Cô cảm nhận được chuyện này rất rất là đau khổ thì phải.

-"Em xin lỗi."

Cánh nhà báo đuổi theo bước cô, và vô tình chụp được cảnh hai người ôm ấp. Lúc đó cô mới nghĩ ra tầm quan trọng về việc này, vội vàng kéo hắn về phòng.

-"Chết tiệt bị chụp lén rồi."

-"Chụp hình với tôi, em khó xử lắm à. Vậy lúc nãy, họ chụp được cảnh em và hắn đang hôn nhau, chắc có lẽ không sao nhỉ."

Cô vừa khép cửa, chỉ than vãn một câu thôi. Nào ngờ nghe được lời hắn nói, cô ngạc nhiên không nói nên lời. Cô không thể hiểu được hắn đang trách móc cô hay là ghen tuông thái quá nữa.

-"Không như anh nghĩ đâu, chuyện này rắc rối hơn nhiều anh à."

-"Rắc rối."

Hắn nhìn cô, vô thức thốt lên đúng hai chữ.

-"Ừ, em đã nói sẽ kể cho anh chuyện này đúng không? Chả là lúc thi đậu vào trường nghệ thuật điện ảnh bên Pháp. Em đã kí một hợp đồng là không diễn bất cứ nên đâu trừ Pháp trong khoảng thời gian là 5 năm, và trong hợp đồng đó có điều khoản là không có mối tình nào trong khoảng thời gian đó. Nếu vi phạm thì hậu quả không lường trước được. Trả tiền cho hợp đồng cũng khá đắc. Nên..."

Cô tận tình giải thích cho hắn. Hắn nghe xong, ngã người về phía sofa.

-"Cứ cho là vậy đi, nhưng dù sao cũng cảm ơn em về hôm nay, anh sẽ chặn tất cả bài báo."

-"Đừng...nếu như vậy sản phẩm của anh sao quảng bá được"

-"Nhưng anh đâu thể vì lợi ích bản thân mà không lo cho em."

Cô thấy hắn quan tâm mình trở lại, bớt lạnh lùng hơn thì mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh hắn.

-"Không sao, em đã tính đến chuyện này rồi, em sẽ lấy tiền dành dụm của em để đền hợp đồng. Vì thế chuẩn bị em phải bay sang Pháp để lo mọi chuyện.

-"Anh xin lỗi, nếu biết trước Lizza là em, và em sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về việc này, anh đã không mời em tham gia."

-"Đã nói không sao, em tình nguyện giúp anh mà."

Cô nhoẻm miệng cười cho hắn an lòng chứ thật tâm lòng cô cũng rối bời đầy mệt mỏi. Lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán cho hắn, cô và hắn cùng im lặng. Co và hắn đâu biết biết khi sự kiện này thành công, đã có rất nhiều người bực tức.

-"Cốc..cốc..cốc.."

Tiếng gõ cửa làm cô và hắn cùng giật mình. Cô thấy hắn đang nhắm hề mắt, tay gác lên đầu đầy mệt mỏi nên tự giác đứng dậy mở cửa.

-"Cạch.."

Vừa mở cửa, cô đã bị ai đó ôm chầm lấy, cô muốn nghẹt thở.

-"Huhu, là mày thật hả Thiên Anh, tao thật không thể tin được, hức."

Nghe giọng nói oanh vàng suốt ba năm nay tưởng bị lãng quên, nào ngờ bây giờ hiện hữu, trái tim cô như mang âm điệu khi xưa, nó rộn ràng và ấm áp kèm theo chút xao xuyến bồi hồi khó tả.

-"Như Tuyết, tao nhớ mày quá."

Mắt cô như muốn ướt nhoà, nhưng vẫn cố gắng ôm Như Tuyết thật chặt, cho thoả bao ngày xa cách."

-"Con quỹ, nói nhớ tao mà ba năm nay chẳng thấy mặt mũi đâu, mày muốn tao tức chết hả."

Cô bật cười khi nghe lời trách móc từ Tuyết. Chắc nó giận cô lắm đây. Cũng đúng thôi, lỗi do cô mà.

-"Tao xin lỗi."

Cả hai buông nhau ra, và cùng nhau giật mình. Cô giật mình vì thấy Anh Tuấn đang đút hai tay vào túi quần nhìn mình chằm chằm. Còn Tuyết giật mình vì thấy Thiên Tuấn đang khoác tay trước ngực trừng mắt nhìn mình. Cô chột dạ, tự nhiên lòng lo lo sợ sợ. Vội vàng kéo Như Tuyết về phòng thay đồ trước ánh mắt khó hiểu của hai chàng trai phía sau.

-"Chờ tao thay đồ, rồi tao với mày đi chơi bữa hén. Nhớ mày gần chết."

Cô nựng má Tuyết một cái, xong chạy nhanh vào phòng thay đồ. Cái cách cô làm, cô nói chuyện với Tuyết hệt như khoảng cách ba năm không gặp nhau như mới hôm qua vậy? Đúng là giống như người ta thường nói, càng thân, khoảng cách xa nhau càng không là bao.

-"Tao thật không ngờ mày là Lizza đó. Ai ngờ lâu nay người tao hâm mộ lại là mày cơ chứ."

Tuyết bĩu môi nói với cô khi cả hai bắt taxi.

-"Mày biết ước mơ tao mà đúng không. Như tao đã hứa, khi nào thực hiện xong thì tao quay về. Và giờ thì như mày đã biết."

Cô từ tốn nói.

-"Nhưng mà mày có chuyện gì nữa đúng không, sao lại ra đi đột ngột như vậy?"

-"Có nhiều chuyện mày không biết thì tốt hơn."

-"Đôi lúc tao nghĩ mày có xem tao là bạn thân của mày không nữa."

-"Con điên, sao mày lại nói vậy, đương nhiên mày là bạn thân tao rồi."

-"Đến cả chuyện mày bị bệnh máu trắng, mày định giấu tao đến khi nào."

Giọng Như Tuyết bỗng trầm xuống một khoảng không khiến cô đang nhìn ô cửa sổ cũng phải giật mình quay người lại nhìn Tuyết.

-"Ai nói mày tao bệnh máu trắng."

-"Cái chị mày nhờ đưa thư cho tao."

Định chối nhưng Tuyết nói là chị kể thì có đường trời cũng không dối được.

-"Tại tao sợ mày lo lắng cho tao, lúc đó mày có nhiều chuyện buồn lắm rồi."

Ánh mắt cô nhìn xa xăm về con đường đang đi.

Cả hai đang đứng ở vách đá gần biển. Nơi cả hai thường đến vào ba năm về trước khi có chuyện buồn. Thời gian tuy ngắn nhưng khó quên khoảnh khắc nơi đây. Nó luôn mang lại cảm giác yên bình, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

-"Mày với Thiên Tuấn đang quennhau hả."

-"Như mày nói."

Cô nhún vai nói.

-"Còn mày với Anh Tuấn thì sao rồi."

-"Tao cũng không biết giữa hai tao có mối quan hệ gì nữa."

Vừa nói Tuyết vừa lấy hòn đá thảy xuống nước.

-"Ý mà là sao?"

-"Tao thấy cảnh hai người hôn nhau."

Giọng trầm của Tuyết vang lên, cất nhẹm nỗi đau sang một bên khiến lòng cô se lại.

-"Không như mày thấy đâu."

-"Thì tao tin mày mà."

Như Tuyết mỉm cười khi nhìn thấy sự lúng túng của cô.

-"Thật sự Anh Tuấn chưa quên được mày, và hành động lúc nãy cũng dễ hiểu thôi."

-"Tao đã vô tìnhnhư thế rồi mà không quên được cơ á."

Cô cũng bắt chước Tuyết, vừa nói vừa némđá xuống nước.

-"Ước gì tao là mày, được một lần rũ bỏ tình cảm của người khác."

Tuyết tiếp tục ném hòn đá khác.

-"Như tao rồi mày mới biết đau khổ là như thế nào."

-"Đau khổ tao mặc kệ, tao chỉ muốn thử cái cảm giác được người khác yêu thương thế thôi. Nhưng với tao nó hơi khó mày nhỉ."

-"Ba năm nay mày với Anh tuấn không tiến triển gì à."

-"Dậm chân tại chỗ."

-"Tao giúp mày thêm lần nữa."

Cô mỉm cười nhẹ nói với Tuyết, nhưng nụ cười chỉ lả giả không tự tin được.