Quyển 1 - Chương 33: Biết
Chiếc nhẫn trên tay Tuyết từ từ lăn xuống lòng đường khi cô vừa đọc dứt bức thư. Cô cảm thấy đầu mình choáng ván và cần chỗ dựa. Nhưng muộn rồi, cô đã ngã xuống đường như một con người không sức sống. Lá thư cũng không tự chủ mà rơi nhanh. Trong đầu cô không còn gì nữa, chỉ duy nhất là hình ảnh Thiên Anh lúc này.Tay cô run run bấm dãy số quen thuộc, thế mà chỉ nhận được hai từ thuê bao. Nước mắt cô lại lăn trong vô thức. Cái cảm giác này cứ như sẽ mất đi trái tim mình vậy? Bao lần xa nhau, đâu có lần nào như vậy đâu, lần này giống như xa rồi...thì có thể xa mãi mãi...
Vừa ngồi trên máy bay mà cô lại thấp thoảng lo lắng, tại sao những ngày gần đây Thiên Anh có những hành động lạ mà cô không để ý. Để giờ đây, từng câu từng chữ trong bức thư lại khiến tim cô như vụn vỡ thế này.
"Chào cô bạn trẻ xinh đẹp của tôi...
Khi mày đọc xong bức thư này, có lẽ tao và mày đã xa một vòng Trái Đất rồi. Tao xin lỗi vì đi mà không nói, tao xin lỗi vì đã làm mày buồn những chuyện vừa qua. Chúng ta làm bạn cũng được 6 năm rồi nhỉ? Tình cảm chúng ta cũng xem như tình chị em, vì thế tao rất yêu mày.
Mày từng nói mày ganh tị với tao đúng không, về tất cả nhỉ. Tao sẽ ày là nhất luôn, nên tao sẽ không bên mày để giành phần hơn nữa. Tao nhường ày tất cả đó, nếu vẫn thấy thiếu thì tao xin lỗi...giới hạn của tao đến đó thôi. Tao sẽ không về Sài Gòn, để phần học giỏi lại ày. Tao sẽ không bên mày, để mày tự tin khoe sắc đẹp vốn có. Tao sẽ nhường hạnh phúc ày, một hạnh phúc mà mày trông mong 4 năm qua. Tao sẽ ày tất cả những thứ gì mà tao có, chỉ mong mày sống tốt hơn thôi.
Chiếc nhẫn này đáng ra phải dành ày mới phải, mày xứng đáng được nhận nó hơn tao mà. Tình yêu của tao với anh chỉ là một tình yêu anh em nhất thời, còn mày với anh mới là tình yêu vĩnh cửu. Mày kiên nhẫn chờ đợi để làm gì, phải biết giữ lấy chứ? Như tao nè...chán lắm, chỉ muốn đá hắn ra xa thôi. Trong lòng anh chắc chắn có mày, thế mà vẫn phủ nhận. Mày tin tao đi, Anh Tuấn thật sự có tình cảm với mày.
Hứa với tao là sống hạnh phúc nhé, tao luôn bên mày, dõi theo mày đó. Mày mà khóc là mày biết tay tao. Xa mày rồi tao cũng không thể biết có ngày gặp lại không? Nhưng tao hứa...dù ra sao, tao cũng sẽ gặp mày...(Lúc này dòng chữ đã nhòe đi vì nứơc mắt của cô
Mày biết ước mơ của tao mà đúng không? Tao sẽ sớm trở về cùng với ước mơ đó. Chờ tao...
Tạm biệt...
Bạn của mày.
Thiên Anh."
Mỗi lần nghĩ đến bức thư, là Tuyết lại nấc lên. Thiên Anh đi đâu, tại sao lại đi, và lí do tại sao? Chẳng lẽ vì cô à, vì cô nói tình yêu của cô không được đáp trả nên Thiên Anh muốn nhường lại và chọn cách ra đi à.
"Con ngốc này, tao chỉ cần mày thôi, thế là đủ rồi."
Giọt nước mắt của cô lại rơi nhiều hơn, Thiên Anh của cô ngốc quá đi. Nhất định cô phải tìm được Thiên Anh.
Vừa đặt chân xuống máy bay, cô đã bắt xe chạy đến trường cô học ngay lập tức. Có lẽ nhà trường sẽ biết cô chuyển đi đâu.
Thế nhưng, cô lại đau buồn hơn khi nhận được cái lắc đầu từ hiệu trưởng. Bây giờ, cô thật sự như người không hồn. Đi đến nỗi va vào người ta mà cô còn không biết.
"Này, có thấy đường..."
Người đó định chửi tiếp nhưng vừa thấy mặt cô, hắn đã im bặt. Bước chân cô vẫn di chuyển tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi thông tin về cô, bây giờ không còn gì nữa rồi. Nhà thì đóng, trường thì chuyển, số điện thoại thì thuê bao, e-meil thì khóa, nhà trường thì không biết, ba mẹ Thiên Anh càng không hay.
Cô bỗng bật khóc lớn như một đứa trẻ làm học sinh trong trường nhìn cô như người ngoài hành tinh. Nhưng có ai thấu được, lòng cô đang bị đau đớn như thế nào?
Bỗng cô bị một bàn tay kéo mạnh đi, cô vẫn khóc nhưng chân vẫn bước đi với người.
"Cô bị khùng hả, đâm vào tôi còn chưa xin lỗi, lại khóc rống lên làm gì."
Cô đưa đôi mắt đầy nước sang nhìn Thiên Tuấn.
"Cậu biết Thiên Anh nó đi đâu không? Nghe nói hai người học cùng lớp."
Giọng cô hỏi như trông chờ, nhưng cô lại nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
"Không phải Thiên Anh chuyển với Sài Gòn cùng với cô và Anh Tuấn à.."
Cô lắc đầu, cảm thấy càng thất vọng hơn. Lặng lẽ bước đi làm ai đó như chết đứng.
Nghe tin là cô và Anh Tuấn đã chia tay, lòng cậu vui hơn bao giờ hết. Thế nhưng nghe tin cô chuyển trường và không để lại manh mối gì, niềm vui đó đã bị dập tắt bởi nỗi buồn nhân đôi. Trái tim cậu nổ bùng một cái, cô có thể đi đâu nhỉ? Không một lời từ biệt mà cứ thế lẳng lặng bước đi sao. Trái tim cậu như đang rơi vào cái hố sâu không lối thoát. Cảm giác như thở không được nữa vậy? Đau lắm, thất vọng lắm, nhưng bằng mọi cách. Cậu phải tìm được cô...cậu hứa..
"Tìm manh mối của Lâm Thiên Anh giúp tôi, xem hết chuyến bay hôm qua thử cái người tên đó đã đi đâu."
Giọng cậu không còn sức sống nói qua điện thoại, và vô tình ai đó nghe được.
"Thiên Anh về Sài Gòn mà."
Vân Anh không kìm chế được sự ngạc nhiên nên lên tiếng, thế nhưng cô chỉ nhận được ánh mắt vô tình rồi cái hờ hững quay lưng. Cô thật sự muốn biết..Thiên Anh nó có gì hơn cô.
--------(Còn tiếp)--------
Có mấy bạn cứ hóng mãi nên mình đăng tạm vài chữ để thách thức trí tưởng tượng nhé. Ai đã đọc và đi qua tới chương này của Duyên rồi thì vui lòng cho Duyên cái cmt để Duyên biết được không ạ? Ai đoán được nhân vật chính của chúng ta sau này thế nào thì cmt đi Duyên cũng hóng mấy bạn cmt lắm. Chê hay khen Duyên nhận hết, vì như thế Duyên mới có động lực viết. Cứ im im Duyên mất tinh thần hết trơn