Cả Trường Diễn Kịch Cùng Tôi

Chương 2

Từ trước đến nay tôi vẫn không thích khoe chuyện tình cảm, nhưng giờ phút này vì để màn diễn thêm kịch tính, tôi lập tức vuốt v/e vòng cổ, vẻ mặt tỏ ra "Tôi chính là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này", sau đó nói với nhóm bạn cùng phòng:

"Chiếc vòng cổ này chỉ là tớ thuận miệng nói ra có một lần, thế mà Hạo Hạo lại nhớ kỹ, anh ấy phải chạy đến vài quầy chuyên bán vòng mới tìm mua được đó."

Nhóm bạn cùng phòng của tôi ai cũng là người diễn giỏi, trên mặt của ai ấy cũng đều tràn đầy vẻ hâm mộ.

"Oa, tớ đã từng nhìn thấy chiếc vòng này rồi, đây là phiên bản giới hạn dành cho ngày lễ tình nhân năm nay đấy."

"Giá cả cũng rất đắt đó, nhưng Dao Dao của chúng ta nên được nhận quà đắt tiền như vậy."

Bạn cùng phòng sắm vai ác lên sân khấu đúng lúc, liếc thoáng qua về phía Thẩm Miên Miên, chanh chua nói: "Không giống với một vài người, chỉ được mua qua loa vài miếng khoai tây chiên và túi trái cây đông lạnh to là có thể theo đuổi được rồi."

Tinh thần của Thẩm Miên Miên hoàn toàn sụp đổ.

Thật ra mỗi một món quà cho dù giá cả cao thấp thế nào thì cũng đều là một phần tấm lòng.

Nhưng đạo lý này, hiển nhiên với lòng hư vinh của Thẩm Miên Miên sẽ không bao giờ hiểu được.

Cô ta bị vả mặt đau đớn, đi ra ngoài gần như húc vào cánh cửa.

Tôi và bạn cùng phòng liếc nhìn nhau, tôi ném bừa chiếc vòng cổ Triệu Hạo tặng sang một bên rồi lập tức mở điện thoại ra, gửi tin nhắn Wechat truyền tin cho Tô Dạng:

"Thẩm Miên Miên đi rồi, theo những gì tớ biết về cô ta, chắc chắn là sẽ đi tìm Triệu Hạo."

Tô Dạng nhắn lại ngay gần như chỉ trong 1 giây: "Đã nhận được thông tin!"

Trong hội nhóm "liên minh đóng kịch", đạo diễn Tô Dạng lập tức gửi thông cáo vào trong đó: "Ai học chung lớp với Triệu Hạo vậy?"

Rất nhanh, bạn cùng lớp của Triệu Hạo đã quay lại cho chúng tôi tình báo trong giờ học…

Triệu Hạo ở bên đó đang ở trong lớp học, còn Thẩm Miên Miên thì không ngừng gọi điện thoại cho hắn, Triệu Hạo bất đắc dĩ đành phải lặng lẽ chuồn ra từ cửa sau, đi cùng Thẩm Miên Miên vào lùm cây sau khu dạy học.

Câu đầu tiên mà Thẩm Miên Miên nói ra chính là: "Chia tay với Thẩm Dao đi."

Triệu Hạo có vẻ bất đắc dĩ: "Cưng ơi, không phải anh đã nói rồi à, chuyện này hoãn lại cứ từ từ đã.. ."

Chắc cái lí do này đã được hắn dùng để thoái thác nhiều lần rồi, nên Thẩm Miên Miên không kiên nhẫn bèn cắt ngang lời hắn: "Không thể hoãn, ngày mai luôn đi!"

Triệu Hạo có vẻ mất hứng, từ bé đến lớn hắn lớn nhỏ cũng coi như là nhân vật hô mưa gọi gió, bộ dáng đẹp trai miệng lại ngọt, từ nhỏ đến lớn không ngừng thu hút người khác phái, chưa từng có nữ sinh nào hống hách ra lệnh cho hắn như vậy.

"Miên Miên, chuyện này em hơi quá phận rồi đó." Mặt Triệu Hạo nhăn lại.

Đương nhiên Thẩm Miên Miên nghe không lọt.

Cô ta ghen tị với tôi từ lâu rồi, vừa mới tìm được cơ hội có thể chèn ép tôi thì đã bị vả mặt vì chuyện Triệu Hạo tặng quà vào ngày thất tịch, đây có lẽ là cục tức mà cô ta khó nuốt trôi nhất.

Cô ta thực hiện bước đầu tiên để nói dối, mà hiện tại, chúng tôi đang dẫn dắt cô ta đi đến lời nói dối thứ hai.

Quả nhiên, cô ta lại tiến thêm một bước.

"Triệu Hạo, nếu anh không chia tay với Thẩm Dao ngay lập tức, thì em sẽ không giúp anh làm bất cứ chuyện gì trong tuyển dụng mùa thu nữa."

Ánh mắt Triệu Hạo sáng lên ngay tức khắc, hắn giữ chặt tay Thẩm Miên Miên: "Em đồng ý giúp anh rồi? Nói với chú Thẩm một tiếng, mời anh trực tiếp vào làm ở bộ phận kinh doanh cốt lõi à?"

Thẩm Miên Miên gật đầu: "Vậy có vấn đề gì đâu, đó là bố em mà, không phải chỉ cần một câu nói của em là xong chuyện rồi sao?"

Triệu Hạo kích động địa ôm lấy Thẩm Miên Miên và còn xoay vòng vài cái:

"Cám ơn em, Miên Miên."

Nghe xong tất cả, khóe miệng tôi mang theo ý cười giễu cợt.

Cứ cảm ơn Thẩm Miên Miên nhiều vào đi, Triệu Hạo. Sẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ cảm ơn cả nhà cô ta nữa ấy chứ.

04.

Ngày hôm sau, Triệu Hạo tới tìm tôi để chia tay.

Bạn cùng phòng của hắn gửi Wechat đến, nói cho chúng tôi biết Triệu Hạo vừa mới ra ngoài.

Tô Dạng lập tức lấy hành tây ra rồi đến bên cạnh tôi.

Tôi giận tím mặt: "Cậu không tin vào kỹ năng diễn khóc của tớ à!"

Tô Dạng dỗ tôi: "Tin chứ tin chứ, nhưng cậu chính là vai chính trong kịch bản của chúng ta, vấn đề là Triệu Hạo rất ngốc, tớ chỉ sợ cậu sẽ cười nhạo cậu ta một trận thôi......"

Tôi còn thấy giận hơn: "Vậy chẳng phải là vẫn không tin tớ sao!!"

Chúng tôi đang ồn ào dây dưa thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tôi đành ra mở cửa để Triệu Hạo đi vào.

"Thẩm Dao." Trên mặt hắn mang theo vẻ tiếc nuối: "Anh tới tìm em là để chia tay."

Một giây sau tôi vào vai diễn luôn, bày ra vẻ mặt không dám tin: "Cái gì? Anh đang nói gì vậy?"

Sau lưng Triệu Hạo, Tô Dạng và của các bạn cùng phòng của tôi cùng lặng lẽ làm hành động vỗ tay cho tôi.

"Anh nghĩ…nghĩ rằng, cảm thấy chúng ta không hợp nhau lắm."

Tôi không từ bỏ: "Vì sao? Rõ ràng là ngay cả cha mẹ chúng ta cũng ra mắt rồi cơ mà......"

"Người nhà của anh cũng hiểu chúng ta không phù hợp." Triệu Hạo thở dài nặng nề, không hổ là trai đểu là người để lại một đường dự phòng, cho dù chia tay cũng không nói lời tuyệt tình: "Anh vẫn còn yêu em, nhưng Dao Dao à, chỉ sợ là chúng ta sẽ không có tương lai, nếu hiện tại không xa nhau, thì về sau sẽ chỉ càng thêm đau khổ mà thôi, vì vậy anh tình nguyện là người xấu nói ra trước."

Thì anh vốn chính là thằng tồi mà, nói nhiều làm gì.

Tôi lại đau khổ nói vài câu níu kéo, nhưng trái tim Triệu Hạo cứng như sắt, tôi cũng chỉ đành vô cùng đau lòng đồng ý.

Tôi nghĩ Triệu Hạo nên đi rồi, kết quả hắn lại nói: "Nếu như vậy, anh đã để vài thứ ở chỗ em, giờ để anh lấy lại trước đi."

Hắn vừa cầm chiếc vòng cổ mà tôi để trên bàn lên, vừa hỏi tôi: "Còn những đồ khác đâu?"

Má ơi, thật sự là suýt chút nữa tôi đã không kìm được mà phì cười.

Lần đầu tiên tôi thấy có người gọi những món quà mình đã tặng đi là "Anh để vài thứ ở chỗ em" đấy.

Tô Dạng rất có tầm nhìn, lập tức xông lên ôm lấy mặt của tôi, tay cô ấy vừa mới cầm hành tây, nên nước mắt của tôi lập tức chảy xuống.

"Ngay cả một chút kỷ niệm anh cũng không chịu giữ lại cho em à?"

Có lẽ là thấy tôi khóc rất đáng thương, nên Triệu Hạo cũng có phần mềm lòng.

"Anh sẽ để lại cái cho em." Hắn chọn một thứ giống với thứ khác trong mấy món·quà từng tặng tôi ra, rồi đặt vào tay của tôi.

Tôi vừa nhìn rõ là thứ gì thì suýt nữa lại bật cười một trận.

Đó là tấm thiệp mừng Giáng sinh hắn đã viết cho tôi khi còn là sinh viên năm nhất đại học.

Những đồ đáng giá đều lấy đi hết, chỉ để lại mấy dòng chữ viết tay không đáng một đồng này á?

Tô Dạng xem thấy tôi sắp không nhịn được nữa sẽ phải bật cười, bèn vội vàng lau mặt của tôi tiếp.

Vì thế, khi Triệu Hạo nhìn về phía tôi, lại phát hiện tôi cầm tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh cho chính tay hắn viết rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng.

Nhất định là hắn sẽ nghĩ, cô gái này si tình thật.

Còn tôi thì lại nghĩ, hành tây này cay thật đấy.

05.

Ngay khi Triệu Hạo vừa đi, bạn cùng phòng của tôi liền sỉ vả hắn ta.

Cũng có rất nhiều người trong nhóm kịch cảm thấy bất bình thay tôi.

Một người bạn khác cùng phòng nói, tôi không nên khinh địch như vậy, để Triệu Hạo cầm mấy món quà đã tặng tôi đi dễ dàng như thế.

Không sao cả, mấy món quà hắn tặng tôi chỉ tốn có mấy ngàn, nhưng lại giúp tôi tiết kiệm được số tiền hơn một ngàn vạn phải bỏ ra để tương lai kết hôn, mua nhà trong thành phố.

Hơn nữa, tôi còn có dự cảm rằng độ phấn khích khi theo dõi vở kịch này nhất chắc chắn sẽ xứng đáng với số tiền mà tôi đã bị mất.

Sau khi chia tay, mối quan hệ của Triệu Hạo và Thẩm Miên Miên cũng không được thuận lợi lắm.

Thẩm Miên Miên ỷ vào mình có nhiều người theo đuổi, nên đã tuyên bố hùng hồn có ý là hiện tại trong ao của bản thân đã có cá, cũng không nhất thiết phải ngoài Triệu Hạo ra thì không thể hẹn hò được với ai khác.

Triệu Hạo tức giận đến mức sau khi trở về ký túc xá liền tóm lấy lão Tam rồi mắng to: "Có phải cậu nói cho người khác biết thân phận của Thẩm Miên Miên không? Nếu không thì đâu có nhiều nam sinh theo đuổi tới vậy?!"

Đương nhiên trong lòng lão Tam đã biết nguyên nhân thật sự, nhưng cậu ta cũng là một diễn viên giỏi, biểu cảm ngây thơ vô tội bám theo Triệu Hạo để đối chất.

"Tôi cũng không nói! Cậu ngẫm lại đi, thông tin này vốn từ đầu là ở chỗ Thẩm Miên Miên, vậy hoàn toàn có khả năng là tự Thẩm Miên Miên đã nói với các nam sinh đó!"

Triệu Hạo không thể cãi lại được, càng sợ nếu kí/ch thích lão Tam đang nóng nảy thì cậu ta sẽ đi kể với càng nhiều người hơn nữa, đành phải hung hăng dặn: "Cậu đừng có nhiều chuyện là được."

Thời điểm này, Triệu Hạo đã có một chút bất mãn với Thẩm Miên Miên, cảm thấy cô ta đang chơi đùa mình. Nhưng dù sao cũng đã chia tay với tôi rồi, nên đành phải nhịn xuống tất cả cảm xúc, ăn nói khép nép đi dỗ dành Thẩm Miên Miên.

Vai vam chính trong kịch bản ngôn tình giao cho Triệu Hạo diễn không phụ kỳ vọng, buổi sáng hắn hỏi han ân cần, buổi tối bưng khay rót nước, ngày mưa còn chơi tiết mục ôm Thẩm Miên Miên lội qua vũng nước theo kiểu công chúa.

Tôi và nhóm diễn viên cùng xem diễn, đều cảm thán Triệu Hạo đúng là đang coi mình như nam diễn viên chính.

Không thể không nói, gương mặt đẹp trai của Triệu Hạo vẫn có điểm cuốn hút mê hoặc, mới nhập vai diễn có mấy ngày mà đã kéo Thẩm Miên Miên trở về bên hắn.

Cả hai chụp ảnh để công khai chính thức trên khoảnh khắc WeChat của mình, trong mỗi bức ảnh Triệu Hạo đều mỉm cười rạng rỡ.

Chắc chắn hắn cảm thấy cuộc sống ở rể nhà giàu có sắp bắt đầu, sau này mỗi một bước đi trong tương lai sẽ còn đi đến một cấp bậc cao hơn nữa.

Càng nghĩ thì càng thấy nơi này là đỉnh cao của hắn ta. Tiếp theo, hắn ta sẽ biết cuối cùng bản thân mình đã giẫm phải cái bẫy lớn đến mức nào.