Thu Vân Vi đã chết. Thế nhưng hiện tại cô lại có một cơ hội sống lại, có điều không phải là thế giới ban đầu, dù vậy Thu Vận Vi cũng rất vui.
Nhưng cơ hội này cần cô phải trả một cái giá. Cô cần phải đến những thế giới khác nuôi bé con.
Một người chưa từng nuôi bé con, chỉ từng chơi với cháu gái con nhà anh trai được vài lần như Thu Vận Vi cảm thấy việc này không khó vì thế nhanh chóng đồng ý.
Mấy bé con dễ thương, đáng yêu, mềm mại, ngay cả giọng nói cũng non nớt như thế, cô có thể.
Mà ngay sau khi Thu Vận Vi gật đầu cái rụp, cô lập tức rời khỏi không gian nghỉ ngơi này, đi tới thế giới thứ nhất.
Trong một gian phòng được trang hoàn đầy vẻ xa hoa lộng lẫy, một cặp nam nữ trẻ tuổi ngồi đối diện nhau. Thế nhưng bầu không khí giữa hai người có chút bất ổn, phải nói là cực kỳ bất ổn.
“Không thể giữ đứa nhỏ này, tôi sẽ cho cô một nghìn vạn tệ, cô tới bệnh viện đi.”
Người đàn ông ở trước mặt trông cực kỳ phong lưu, ngay cả lời nói ra cũng kiểu của mấy tên tra nam vô tình. Ánh mắt anh nhìn Thu Vận Vi chứa đầy vẻ khinh bỉ cùng chán ghét.
Thu Vận Vi nhắm mắt lại, ổn định lại bản thân khi bị khối lượng tin tức của nguyên thân ập đến làm cho choáng váng.
Cộc, cộc, cộc. Là tiếng người đàn ông kia đang gõ lên trên mặt bàn. Ngay khi Thu Vận Vi mở mắt ra lần nữa, anh nói: ”Tôi chán ghét loại người có lòng tham không đáy. Thế nhưng tốt xấu gì cô cũng đã theo tôi khá lâu rồi. Chuyện cô lén lút mang thai đứa nhỏ, tôi cũng không so đo với cô làm gì. Cô nhận tiền rồi ngoan ngoãn đến bệnh viện đi, đừng nghĩ đến chuyện không nên nghĩ.”
Tay của Thu Vận Vi vô thức sờ sờ lên bụng mình sau đó tựa như bị dọa sợ, đột nhiên giật ra.
Trong này… trong này có một đứa nhỏ ư?
Cảm giác rất kì quái.
Dù nói bản thân thích bé con nhưng mà vốn không biết thì ra đứa nhỏ này vẫn còn nằm trong bụng mẹ nha.
“Thu Vận Vi!” Hai hàng chân mày rậm rạp của người đàn ông trước mặt nhíu lại, trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ không kiên nhẫn: “Đứa nhỏ này tôi không thể có được, cũng không có khả năng cưới cô. Nếu tôi muốn có con cũng không đến lượt hạng người như cô sinh con cho tôi. Cô cũng đừng nghĩ đến chuyện làm ầm lên. Hiện tại theo tôi đến bệnh viện.”
Người đàn ông này tên là Thiệu Hàm Ngọc, là một vị công tử ở tầng lớp trên của xã hội, thay bạn gái như thay áo, vùi mình trong vạn bụi hoa nhưng ngay cả một phiến lá cũng không dính được lên. Dù có chơi đùa đến mức nào đi nữa cũng không có khả năng để những người như này sinh con cho anh ta.
Các biện pháp tránh thai vẫn luôn được Thiệu Hàm Ngọc thực hiện đầy đủ. Thế nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện một con cá lọt lưới là Thu Vận Vi này đây.
Có điều người đàn bà này muốn dựa vào đứa con trong bụng để leo lên người anh ư, mơ cũng quá đẹp rồi đó.
Với loại tình huống này thì kỳ thật Thu Vận Vi cũng cảm thấy phá đứa nhỏ này đi sẽ tốt hơn.
Nhưng tình huống hiện tại lại khác. Cô đến thế giới này là bởi vì phải nuôi bé con nha. Vì lý do ấy cho nên cô nhất định phải giữ đứa nhỏ này lại.
Thu Vận Vi ngước mắt lên nhìn Thiệu Hàm Ngọc: “Anh không cần đứa nhỏ sao?”
Thiệu Hàm Ngọc hừ lạnh, không phải rõ rành rành rồi à? Thiệu Hàm Ngọc đứng dậy: “Đứng dậy đi với tôi.”
Về phần đi đâu ấy à?
Tất nhiên là đến bệnh viện rồi. Anh muốn tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ bị phá mới có thể yên tâm được.
Thu Vận Vi lại không động đậy: “Nếu anh đã không cần nó vậy thì sau này nó sẽ là của một mình tôi, không liên quan gì đến anh cả.”
Thiệu Hàm Ngọc cất giọng cười nhạo: “Có phải cô nghe không hiểu tiếng người hay không? Tôi sẽ không để cô sinh nó ra, đừng ép tôi phải sử dụng biện pháp cứng rắn với cô.”
Tim Thu Vận Vi chợt đập mạnh: “Đứa nhỏ ở trong bụng tôi, tôi có quyền định đoạt. Anh không được phép xằng bậy.”
Thiệu Hàm Ngọc cúi người xuống, hướng ánh mắt về phía Thu Vận Vi cười nói: “Thu Vận Vi à Thu Vận Vi, không ngờ cô lại ngây thơ như vậy nha. Ngược lại là do tôi hiểu lầm cô rồi.”
Thu Vận Vi hoảng sợ đến mức khóe mắt run rẩy, trên người truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Không hiểu sao hiện tại cô lại có cảm giác như cừu non rơi vào miệng sói vậy. Bên trong nội tâm cô cực kỳ muốn rời khỏi nơi này.
Nghĩ đến đây cô nâng tay lên, đẩy Thiệu Hàm Ngọc ra sau. Thiệu Hàm Ngọc bị đẩy bất ngờ như vậy, không kịp đề phòng suýt nữa thì té xuống đất.
Lúc này Thu Vận Vi đứng bật dậy, chạy vèo ra ngoài.
Ban đầu quả thật Thu Vận Vi có ý định mượn đứa con trong bụng ép Thiệu Hàm Ngọc. Thế nhưng người ta là công tử ăn chơi trác táng, sao để ý mấy đứa con này làm gì đâu chứ?
Cái bàn tính này hoàn toàn tính nhầm rồi.