Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

Chương 37

Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Miểu đi theo Lục Chinh đến thôn Thủy Đàm lần nữa.

Thời tiết không tốt lắm, mây đen che khuất mặt trời.

Không sóng không gió. Ao nước đám mèo nhảy xuống ngày hôm qua, đang phản chiếu bầu trời xám xịt trên đỉnh đầu, một vùng im lặng chết chóc. Thỉnh thoảng có con chim lông dài màu trắng bay lướt qua mặt nước, sau khi bắt được một hai con cá thì biến mất vào trong rừng cây bên cạnh.

Vân Miểu nhanh chóng phát hiện điểm kỳ lạ: “Đám mèo chết kia, tại sao không nổi lên?”

Ánh mắt Lục Chinh nhìn chằm chằm mặt nước tĩnh lặng: “Có lẽ có người đến dọn dẹp rồi.”

Vậy sẽ là ai?

Lục Chinh đi tới bên cạnh ao nước kia, bỏ chai nhựa trong tay vào, múc một nửa chai lên.

Nước trong veo sạch sẽ, nhìn vẻ ngoài trông không khác gì ao nước bình thường.

Vân Miểu: “Vấn đề nằm ở trong nước?”

“Bây giờ vẫn chưa biết được.” Lục Chinh vặn nắp chai nước lại: “Phải mang về hóa nghiệm.”

Đám mèo kia giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoặc khϊếp sợ gì đó hơn.

Thiên địch của mèo rất ít, chỉ có trăn và cáo rừng.

Nhưng hai thứ này đều là động vật quý hiếm, hiển nhiên không thể xuất hiện ở đây.

Tối qua đám mèo kia đều chạy ra từ bụi cỏ sau người, Lục Chinh xoay người đi vào trong.

Trong bụi cỏ là vườn rau nhỏ được bao quanh bởi bức tường, trồng một luống hẹ xanh mướt và một ít rau củ dây leo. Phóng tầm mắt nhìn đến phía đầu vườn, bóng dáng một con mèo cũng không có.

Hàng rào bằng tre kêu lên, có một bà cụ đi ra từ vườn rau, mái tóc bạc phơ, khoảng bảy tám chục tuổi, tay cầm rổ tre, là chủ nhân của vườn rau này.

Lục Chinh đứng ở hàng rào nói chuyện vài câu với bà ấy.

“Mấy năm trước, người trong thôn bọn tôi đều không dám nuôi mèo nữa, mèo nhà nuôi chết đột ngột rất không may mắn.”

“Vậy những con mèo này ở đâu đến vậy?” Vân Miểu hỏi.

Bà cụ: “Mèo nhà nuôi trở thành mèo hoang, một năm đẻ rất nhiều lứa.”

Vân Miểu: “Thường ngày bọn chúng ăn gì?”

Bà cụ: “Cái gì cũng ăn, cá phơi trong sân, chim trên cây, chuột trong ruộng.”

Trong lúc nói chuyện, một con mèo vàng nhảy tót từ đầu vườn rau kia qua, trước mặt nó là một con chuột.

Tốc độ của mèo vàng rất nhanh, chỉ hai ba cái con chuột đã bị móng vuốt sắc nhọn kia đè lại.

Nhưng mèo không vội ăn ngay, mà ngậm lấy, đi thẳng về trước. Nếu như nó là con người, sẽ là một anh đẹp trai.

Vân Miểu: “Nó muốn mang về cho những con mèo khác ăn à?”

Bà cụ đầy vẻ chán ghét, lẩm bẩm: “Không biết, có thể mèo mẹ lại sinh con rồi, đám mèo này cứ chết lứa này lại đẻ lứa khác.”

Trong miệng có vật nặng, mèo vàng không còn chạy nữa, mà bước đi với dáng vẻ ung dung, nho nhã.

Lục Chinh: “Đi theo xem thử?”

Vân Miểu gật đầu.

Con mèo kia nhìn thấy có người đến cũng không sợ hãi, tiếp tục đi về phía trước.

Chẳng bao lâu sau, nó đi vào một cái sân nở đầy hoa tường vi.

Vân Miểu nhìn thấy bên trong có một con mèo Ba Tư màu trắng tinh, đôi mắt khác lạ, một xám một xanh dương, vô cùng xinh đẹp.

Chuột của mèo vàng là món quà tặng cho mèo Ba Tư.

Mèo cái xinh đẹp cũng rất thích, đang giơ móng vuốt màu hồng trêu đùa.

Lúc này, chủ nhân của nó đi từ trong ra.

Là một cô gái hơn hai mươi tuổi, mặc áo thun màu trắng, trắng trẻo, mảnh khảnh.

Cô ta cầm lấy cây chổi bên cạnh, hai ba cái đã quét bay con chuột sắp chết kia đi mất.

Mèo vàng không hề sợ cô ta, ở đó thể hiện tình cảm, dán chặt vào mèo cái xinh đẹp.

Ngay sau đó, chủ nhân con mèo bốc một nắm thức ăn để trước mặt hai con mèo, ngồi xổm xuống vuốt ve con mèo: “Ba Nựu, Hoàng Tể, ăn đồ linh tinh đau bụng đó.”

Người người nói đến mèo đều thay đổi sắc mặt.

Vậy mà nhà cô ta còn nuôi mèo!

Quá kỳ lạ rồi.

Vân Miểu ra hiệu bằng ánh mắt với Lục Chinh, lên tiếng: “Mèo ăn chuột, sao lại đau bụng?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cô gái kia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trong ánh mắt có lóe nhanh qua tia nghi ngờ.

Vân Miểu gật đầu với cô ta, mỉm cười: “Xin lỗi, làm phiền rồi. Vừa nãy tôi trông thấy chú mèo vàng kia bắt chuột quá thú vị, không kìm được mà đi theo tới nơi này.”

Cô gái kia không hề để ý đến chuyện này, cô ta đứng dậy liếc nhìn Lục Chinh đứng phía sau: “Hai người, không phải người chỗ bọn tôi phải không? Rất ít người trong thôn bọn tôi không sợ mèo.”

Vân Miểu: “Tình cờ lái xe đi ngang qua, tường vi và cây mã đề trong sân của cô thật đẹp.”

Cô gái nghe vậy thì mỉm cười: “Nếu không phiền, có thể vào uống ly trà.”

Đây là một cái sân được trang trí nhã nhặn mà lãng mạn, cách đặt chậu hoa, phối màu hoa tươi đều dùng một số kỹ xảo, nhìn khá giống một quán cà phê.

Trong sân có một cây dù che nắng, bên dưới là chiếc bàn thủy tinh và ghế dựa lưng kiểu xưa.

Cô gái đi vào, rồi nhanh chóng bước ra.

Chiếc ly sứ màu trắng, lá trà màu xanh chuyển động, có vài cánh hoa hồng trôi nổi trên mặt nước, đỏ xanh làm nổi bật lẫn nhau, vô cùng thơ mộng.

Cô gái tên Quý Mộng, là một tác giả tiểu thuyết, đã có rất nhiều tác phẩm xuất bản.

Vân Miểu cười: “Tôi có thể đọc sách của cô không?”

Quý Mộng dẫn Vân Miểu vào trong nhà. Bên trong và bên ngoài được trang trí độc đáo như nhau, hơn hẳn rất nhiều biệt thự.

Lục Chinh vẫn luôn ở bên ngoài.

Ở góc tây bắc của sân có một bể cá đóng kín, bên trong không phải nuôi cá cảnh thường thấy, mà là giống cá bình thường nhất, giá trị thưởng thức không hề cao.

Cá chắc mới bỏ vào dạo gần đây, đều rất nhỏ.

Ở ngoài bể kính có thể nhìn thấy vật chất lắng xuống bên trong, thức ăn cho cá là giun đất, cá nhỏ ăn có phần mất sức.

Nồi áp suất trong nhà bếp vang lên một tiếng “ting”.

Quý Mộng vỗ vai Vân Miểu: “Sách của tôi đều ở trên kệ, cô tự lựa đi, xem thử có hứng thú với cuốn nào, tôi đi lấy ít cá khô.”

Khoảnh khắc Vân Miểu lấy sách, cô nhìn thấy có tấm ảnh trên kệ.

Người trong ảnh giống hệt tấm ảnh mang về từ nhà Hàn Vi Quang!

Tối qua, Vân Miểu vừa mới kiểm tra hết tất cả người trong này.

Trí nhớ của cô rất tốt, bên trong tấm ảnh này không có người họ Quý.

Còn một tình huống nữa…

Tầm mắt của Vân Miểu dừng lại trên người người phụ nữ duy nhất trong ảnh.

Cẩn thận quan sát, ngũ quan của Quý Mộng và bà ấy có vài phần giống nhau.

Quý Mộng rất có khả năng là con gái của bà ấy.

Vân Miểu còn nhớ thông tin của người phụ nữ này, bà ấy tên là Triệu Lộ, đã uống thuốc sâu tự tử vào hai mươi năm trước.

Quý Mộng khi đó chắc chỉ khoảng sáu, bảy tuổi.

Mùi thơm của cá khô nhanh chóng lan tỏa trong không khí, Quý Mộng bưng cá khô tới.

Vân Miểu thu lại tầm mắt, tiện tay rút một cuốn sách trên kệ.

Đó là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, tên là “Người bạn Berkeley.”

Quý Mộng thấy cô chọn cuốn sách này, mỉm cười: “Cuốn sách này hơi khó hiểu, nhưng sách của tôi vốn đều có phần khó hiểu. Bởi vì tôi không thích câu chuyện quá bình yên, có lẽ đọc sẽ hơi mệt đầu.”

Vân Miểu: “Người viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đều rất lợi hại. Cô ở đây một mình sao?”

Mắt Quý Mộng lướt qua tấm ảnh cũ kia: “Mẹ tôi đã mất từ lâu, bố tôi… Mấy năm trước cũng mất vì bệnh rồi. Đây là căn nhà trước kia của bọn tôi, tôi không nỡ rời khỏi nơi này.”

Vân Miểu: “Xin lỗi, tôi hỏi câu không nên hỏi rồi.”

Quý Mộng: “Ra bên ngoài vừa ăn vừa nói chuyện đi.”

Lục Chinh đã ngồi về ghế.

Cá khô màu vàng kim được cô ta đựng trong đĩa sứ màu trắng, bưng lên. Chiếc đĩa bên cạnh có tương cà đã lấy sẵn.

Nhìn vậy khiến người ta rất muốn động tay.

Quý Mộng để đĩa bên cạnh Vân Miểu: “Ăn thử đi, chắc là mùi vị không tệ đâu.”

Vân Miểu đang muốn duỗi tay ra.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lục Chinh đột nhiên nắm tay cô lại: “Miểu Miểu, em vừa mới tiêm vắc-xin dại, không thể ăn đồ quá dầu mỡ.”

Vân Miểu: “Được thôi.”

Quý Mộng nhìn Lục Chinh một cái: “Vậy anh nếm thử đi.”

Lục Chinh không tiện từ chối nữa, ăn một con.

Giòn rụm lạ thường, đây chắc là cá còn dư lại khi thả cá giống vào bể, trước lúc đó bể cá để trống, hay còn nuôi thứ khác?

Quý Mộng ăn một con, nhanh chóng khom người gọi mèo Ba Tư bên cạnh: “Ba Nựu, qua đây.”

Ba Nựu nhanh chóng ngậm hai con cá khô, nho nhã rời đi. Cá khô mới ra lò vô cùng giòn, nó ăn rất hài lòng.

Ăn xong con cá, Ba Nựu lại đi tới. Nó muốn ăn cá khô, dính vào người Quý Mộng làm nũng.

Quý Mộng lại lấy hai con cho nó.

Lúc này Vân Miểu mới phát hiện, con mèo vàng kia không biết đã biến mất từ lúc nào rồi.

Vân Miểu: “Ba Nựu xinh đẹp thật, nuôi bao lâu rồi?”

Quý Mộng: “Nó là con mèo già rồi, đã đi theo tôi mười năm.”

Vân Miểu hỏi: “Trước đó cô nói người chỗ này không thích nuôi mèo?”

Quý Mộng nhấp ngụm trà, ánh sáng trong mắt u ám: “Đúng vậy, bởi vì xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Mèo trong thôn đều nhảy hết xuống nước tự sát, đây ít nhiều gì cũng có chút dọa người.”

Vân Miểu hỏi: “Cô không sợ à?”

Quý Mộng: “Vẫn ổn, có lẽ tôi không mê tín như thế. Tục ngữ nói rất hay, không làm chuyện hổ thẹn, không sợ quỷ gõ cửa. Những ma quỷ, thần tiên mà bọn họ nói, tôi không hề sợ.”

Ra khỏi nhà Quý Mộng, Vân Miểu vẫn muốn tìm con mèo vàng kia, nhưng có thế nào cũng không tìm thấy.

Trong xe hơi nóng, Lục Chinh mở máy lạnh, mở toang cửa sổ để bớt nóng.

Bật lửa kim loại vang lên ở ngón tay anh, anh châm thuốc, nhàn nhã dựa vào cửa sổ hút thuốc.

Vân Miểu hỏi: “Anh thấy sao?”

Tầm mắt Lục Chinh nhìn về nơi xa xăm: “Không nói rõ được, có chút kỳ lạ.”

Vân Miểu: “Mẹ cô ta và Hàn Vi Quang là bạn học.”

Lục Chinh: “Bạn học cùng một thôn cũng rất thường gặp.”

Vân Miểu: “Mẹ cô ta đã chết vào hai mươi năm trước rồi, không phải bị bệnh chết, cũng không phải tai nạn, mà uống thuốc trừ sâu tự tử, không rõ nguyên nhân.”

Ngón tay Lục Chinh dừng lại: “Thuốc trừ sâu?”

Vân Miểu: “Đúng, không phải tử vong bình thường. Anh có phát hiện gì không?”

Lục Chinh hít một hơi thuốc: “Nhà cô ta có nuôi cá giống, tốn thời gian, mất sức, lại không kiếm được tiền, càng không đẹp mắt. Mèo trong thôn chết liên tục, nhưng mèo nhà cô ta lại sống được hẳn mười năm.”

Vân Miểu: “Cho nên, vừa nãy anh không cho em ăn cá là vì nguyên nhân này?”

Lục Chinh: “Ừ.”

Vân Miểu: “Anh nghi ngờ có độc?”

Lục Chinh: “Cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Vân Miểu: “Nhưng vừa nãy anh cũng ăn mà.”

Lục Chinh cười: “Anh không sao.”

Vân Miểu chau mày: “Tại sao anh không sao?”

Lục Chinh quẹt tay qua chóp mũi cô: “Lo cho anh à?”

Vân Miểu: “Lắm lời.”

Lục Chinh quay người, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Giây tiếp theo, anh vứt điếu thuốc trong tay ra ngoài cửa sổ, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, ngón tay lướt qua đôi môi cô.

Ngón tay anh có lớp chai mỏng và mùi thuốc lá chưa bay đi. Có thể nhìn thấy rõ ràng gò má Vân Miểu đỏ lên.

Lục Chinh cười: “Không sao, vừa nãy cô ta cùng ăn mà. Nếu có độc, chắc chắn bản thân cô ta cũng đã trúng độc.”

Vân Miểu: “Nó khác nhau, có thể cô ta sẽ sợ tội tự sát. Không được, phải đến bệnh viện khám.”

Lục Chinh đột nhiên ôm ngực, chau mày: “Quả thực khó chịu quá.”

Vân Miểu vội vàng thắt dây an toàn, nghiêng người qua nhìn anh: “Khó chịu chỗ nào?”

Lục Chinh lập tức kéo cô vào lòng.

“Lục Chinh?” Vân Miểu bị anh ôm, giọng nói hơi bí.

“Không sao, chọc em chơi thôi.”

Vân Miểu đấm anh một cái, nhưng bị Lục Chinh ôm chặt hơn: “Đừng nhúc nhích, ôm thêm chút nữa đi.”

Vân Miểu: “...”