Lục Chinh lập tức nắm lấy tay Vân Miểu kiểm tra.
Cô trắng trẻo, làn da lại mỏng manh, nơi bị mèo cào qua lập tức sưng lên, vết thương rất sâu, có máu chảy ra, trông rất đau.
Lục Chinh cụp mắt, nhíu mày.
Bởi vì khoảng cách gần, hơi thở ấm nóng giữa cánh mũi của anh phả vào làn da, mang theo chút ngứa ngáy. Vân Miểu rút tay về: “Không đau lắm đâu.”
Lục Chinh: “Khá nghiêm trọng đó, phải đi tiêm phòng.”
Lúc này, mặt nước bỗng vang lên một tiếng lớn, ánh mắt của Vân Miểu bị thu hút qua đó.
Mèo tam thể vừa nãy cào Vân Miểu đột nhiên nhảy vào trong nước. Nước bắn tung tóe, rơi phịch xuống, cho đến khi hoàn toàn dừng lại, trở lại thành mặt gương hướng lên trời.
Vân Miểu cau mày: “Kỳ lạ, không phải mèo rất sợ nước à? Em nhớ trước kia bà nội có nuôi một con mèo, bà chưa từng để em tắm cho nó.”
Không chỉ mèo nhà cô, những con mèo mà cô biết đều không thích nước.
Con mèo vừa nãy kia quả thật giống như đang nhảy xuống nước tự sát vậy.
Lục Chinh nhìn mặt nước tĩnh lặng, mày hơi nhíu lại, quả thực có hơi kỳ lạ. Vân Miểu nghi ngờ: “Mèo cũng sẽ nghĩ không thông à?”
Lục Chinh: “Tạm thời không quan tâm mèo nữa, đi bệnh viện.”
*
Chỗ bị cào của Vân Miểu ở phần trên, cách đầu rất gần, bắt buộc phải tiêm huyết thanh, bệnh viện bình thường không tiêm được, phải đến bệnh viện số hai tiêm.
Lục Chinh không chậm trễ chút nào, lập tức lái xe đến bệnh viện số hai.
Là một bệnh viện mang tính tổng hợp lớn nhất thành phố N, phòng cấp cứu của bệnh viện số hai vô cùng bận rộn, bên phía tiêm vắc-xin bệnh dại là bận nhất, gần như hết người này đến người khác, già trẻ trai gái có cả.
Xếp hàng rất lâu, cuối cùng cũng đến lượt Vân Miểu.
Bác sĩ trẻ tuổi nắm lấy cánh tay của Vân Miểu, kiểm tra vết thương: “Bị mèo cào à?”
Vân Miểu: “Ừ.”
Bác sĩ: “Mèo nhà nuôi hay mèo hoang?”
Vân Miểu: “Mèo hoang.”
Bác sĩ: “Ở đâu?”
Vân Miểu đọc địa chỉ, bác sĩ nhìn cô một cái: “Bị mèo hoang cào à?”
Bọn họ làm ngành này lâu rồi, căn bản có thể đoán được bảy tám phần. Cô gái nổi lòng lương thiện, đút đồ cho mèo hoang, tiện tay vuốt hai cái.
Vân Miểu: “Không phải, nó đột nhiên phát điên, chạy ra.”
Bác sĩ kia cũng hơi ngạc nhiên: “Mèo phát điên?”
Vân Miểu gật đầu.
Người xếp hàng đằng sau rất nhiều, chuyện kỳ lạ cũng không chiếm quá nhiều sự chú ý của bác sĩ kia: “Lên cân trọng lượng đi.”
Cân điện tử báo số rất nhanh.
“Vắc-xin dại tính tiền theo cân nặng, cũng may cô nhẹ, chắc không mất tới hai nghìn tệ đó.” Trong tay được đưa tới một tờ đơn: “Đi nộp tiền đi, lấy thuốc sang phòng bên cạnh rửa vết thương.”
Người quá đông, chỗ rửa vết thương bên cạnh cũng phải xếp hàng.
Lục Chinh bảo Vân Miểu xếp hàng trước, còn mình thì đi lấy thuốc cho cô.
Thời gian xếp hàng có hơi khổ sở, các bệnh nhân khó tránh phải nói chuyện với nhau vài câu để gϊếŧ thời gian.
Có người bị thú cưng cắn, có người bị cào xước nhẹ, có người lần đầu tiên, có người đã trở thành “khách hàng thường xuyên” mấy lần rồi.
Trên tường trước cửa phòng khám có treo kiến thức liên quan đến bệnh dại. Bệnh dại là một loại bệnh không có thuốc chữa, một khi phát bệnh, tỷ lệ tử vong là một trăm phần trăm, chỉ có thể tiêm ngừa, không thể chữa trị.
“Cô gái à, cô bị cào nghiêm trọng thật đấy.” Bà cụ phía sau Vân Miểu đột nhiên lên tiếng.
Vân Miểu: “Dạ.”
Bà cụ vuốt ve con mèo trong lòng: “Vừa nãy tôi ở bên trong nghe cô nói bị mèo phát điên cào à? Mèo đang yên đang lành sao lại phát điên chứ? Lần đầu tiên tôi nghe nói đó, thật kỳ lạ.”
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ở bên cạnh nói: “Tôi từng gặp mèo phát điên rồi, nhà tôi ngay sát cạnh thôn của bọn họ, thường xuyên có mèo phát điên, đặc biệt là mùa xuân.”
Bà cụ: “Vậy chắc chắn là bệnh dại rồi, mùa xuân mèo giao phối, lây nhiễm cho nhau.”
Người đàn ông: “Có thể lắm.”
Lục Chinh đã quay lại, vừa kịp lúc Vân Miểu đi vào. Một túi thuốc khử trùng treo ở vòi nước, mở vòi, nước ấm nóng chảy ra, Vân Miểu cho tay vào, rửa sạch vết thương.
Thời gian hơi lâu, cô phải giữ cánh tay, hơi mỏi.
Vân Miểu bỏ tay xuống, hơi hoạt động một chút.
Lục Chinh: “Sao thế? Mỏi à?”
Vân Miểu: “Ừ, hơi hơi.”
Lục Chinh bỗng nhiên duỗi một tay ra, nắm lấy cánh tay cô, đưa vào bên dưới vòi nước: “Phải khử trùng kỹ chút, không được qua loa.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Vân Miểu: “Ừ.”
Anh đứng phía sau cô, hai người có cách biệt chiều cao, khoảng cách vòi nước hơi xa Lục Chinh, anh gần như dính chặt vào lưng cô, nửa ôm cô trong lòng.
Cách lớp áo mùa hè mỏng manh, Vân Miểu có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của anh.
Nước thấm ướt cánh tay cô, cũng thấm ướt khớp tay rõ ràng của anh, giọt nước trong suốt chảy “tí tách” xuống, khung cảnh bỗng trở nên mờ ám.
Vân Miểu liếʍ đôi môi có phần khô ran nói: “Em tự làm được rồi.”
Lục Chinh: “Sợ em lười biếng.”
Vành tai Vân Miểu đỏ ửng: “Không đâu…”
Lục Chinh cách rất gần: “Đang ngại à?”
“...” Vân Miểu bị anh nói trúng tâm tư, lỗ tai càng đỏ hơn.
Lục Chinh hơi ửng hồng.
Mười lăm phút thực sự quá dài.
Vân Miểu ngẩn ngơ nhìn đồng hồ đếm ngược kia, rất lâu sau cô hỏi: “Tay anh mỏi không, có thể bỏ xuống nghỉ ngơi một chút.”
Lục Chinh cười: “Trước kia khi học ở trường cảnh sát, giáo viên của anh nói, tay cầm súng và tay ôm vợ không thể mỏi được.”
Vân Miểu cảm thấy bản thân bị trêu chọc, quay đầu sang nói: “Đội trưởng Lục, bây giờ chỉ có người trung niên mới gọi người mình thích là vợ thôi.”
Lông mày Lục Chinh cử động, rồi hỏi: “Ồ, người trẻ xưng hô như thế nào?”
Niềm vui quanh quẩn trong mắt Vân Miểu, cô ngoắc tay với anh.
Lục Chinh cúi đầu, ghé lại gần.
Vân Miểu nói từng câu từng chữ vào tai anh: “Cục cưng, bảo bối, người yêu bé nhỏ, bé heo, đồ ngốc, bé ngốc.”
Lục Chinh: “...”
Vân Miểu thành công bắt được chút sụp đổ trong biểu cảm của anh.
Lúc này, thuốc khử trùng đã tới đáy.
Vân Miểu rút cánh tay khỏi tay anh, nhanh chóng đi tới trạm y tế, trên đường đi, cô cười kiêu ngạo lại tùy tiện.
Lục Chinh cho một tay vào túi, nở nụ cười bất lực.
Đến trước cửa phòng tiêm, điện thoại Lục Chinh đột nhiên vang lên, anh nhìn Vân Miểu ở bên trong, dừng bước ở trước cửa nghe điện thoại.
Vân Miểu đi từ trong ra, nhìn thấy sự lạnh lùng trên khuôn mặt Lục Chinh.
“Sao thế?”
“Lão Hàn gặp tai nạn, chết đuối rồi.”
Vân Miểu chắc chắn: “Là rắn đỏ.”
Lục Chinh nhanh chóng nắm lấy tay cô, đi thẳng một mạch lên xe.
Khi đến huyện lần nữa đã hơn bốn giờ chiều.
Hàn Thông nhìn bọn họ, vẻ mặt hơi phức tạp. Hai người này đến tìm anh ta không lâu thì bố anh ta đã gặp tai nạn.
Hàn Thông: “Sao hai người biết bố tôi có thể gặp tai nạn?”
Lục Chinh không trả lời câu hỏi này mà hỏi: “Bên phía du lịch báo cảnh sát chưa?”
Hàn Thông gật đầu: “Cảnh sát nước Thái đã xem qua rồi, nói là vô tình rơi xuống nước. Nhưng bố tôi biết bơi, lúc trẻ còn đạt được huy chương trong đội bơi tỉnh.”
Vụ án xảy ra ở Thái, chỉ có thể do đại sứ quán và cảnh sát nước Thái xử lý, có hơi bỏng tay.
Hàn Thông nhìn Lục Chinh, trong mắt có sự sợ hãi đang kìm nén: “Bố tôi, ông ấy… Rốt cuộc đắc tội với người nào? Là ai muốn hại ông ấy?”
Lục Chinh: “Người bảo ông ấy đến Thái chơi.”
Hàn Thông nuốt nước bọt, anh ta không hề biết có người như vậy tồn tại.
Lục Chinh: “Nếu không ngại, chúng tôi có thể điều tra đồ đạc của ông ấy không?”
Hàn Thông chần chừ một chút, gật đầu, cho bọn họ vào.
Vào hôm ba mươi, Hàn Vi Quang ở nhà một đêm, trong phòng rất sạch sẽ, trong ngăn kéo có để chìa khóa của thư viện lưu trữ hồ sơ, còn một số cuốn sách được lật có hơi nhăn nhúm.
Hàn Thông: “Thường ngày bố tôi đều ở nhà ngang của đơn vị, đồ đạc ở đây của ông ấy rất ít.”
Trong tủ đều là một số quần áo cũ, có một bộ được xếp ngăn nắp hơn. Đó là một bộ vest, không nhìn ra vấn đề gì cả.
Bên dưới đống quần áo dày cộm có một tờ báo, Lục Chinh chú ý đến ngày tháng trên tờ báo là năm ngoái.
Hiện giờ mạng lướt tin tức phát triển, tivi đã không có ai xem, người đọc báo lại càng ít. Ngoại trừ một số đơn vị cơ quan, rất ít chỗ còn chọn đặt báo giấy.
Anh nhớ thư viện lưu trữ hồ sơ từ bốn năm trước đã chuyển sang sử dụng báo điện tử rồi.
Trong hộp thiếc bên dưới tủ có để một số giấy tờ, Hàn Vi Quang có xuất thân là nhân viên quản lý hồ sơ, dọn dẹp giấy tờ của mình vô cùng có trật tự.
Trong túi tài liệu bên cạnh có để một xấp hóa đơn đủ màu sắc.
“Bố tôi thích cất giữ những hóa đơn này, mỗi năm cục thuế sẽ rút thưởng, bố tôi còn từng trúng hai nghìn tệ đó.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lục Chinh lật tìm, đều là hóa đơn năm nay, không tìm thấy hóa đơn trả tiền làm hộ chiếu.
“Trước kia bố anh có ra nước ngoài qua chưa?” Lục Chinh hỏi.
“Đã từng, năm 2004, vừa hay tôi đi công tác, nên dẫn ông ấy đi Singapore một chuyến.”
Cho nên hộ chiếu của ông ấy có sẵn.
Lục Chinh: “Tối ba mươi ông ấy có liên lạc với ai không?”
Hàn Thông: “Có nhận được hai cuộc gọi, một người hỏi ông ấy chìa khóa của thư viện lưu trữ hồ sơ, một người là bạn học cũ của ông ấy.”
Cuộc điện thoại đầu tiên chắc là Lưu Vũ gọi.
Cuộc thứ hai chắc chính là hung thủ.
Lục Chinh hỏi: “Bạn học cũ của bố anh, anh quen không?”
Hàn Thông: “Bạn học cũ của ông ấy khá nhiều, tôi không chắc rốt cuộc là người nào.”
Lục Chinh nhìn ngó xung quanh, phát hiện một tấm ảnh cũ hơn ba mươi năm trước trên tường.
Hàn Thông giải thích: “Đây là ảnh tốt nghiệp cấp ba của bố tôi.”
Tầm mắt của Lục Chinh nhìn lần lượt từng khuôn mặt trắng đen kia, mấy chục năm rồi, dáng vẻ của con người thay đổi quá lớn, chất lượng ảnh lại quá thấp, nếu không phải Hàn Thông nhắc nhở, ngay cả Hàn Vi Quang anh cũng không tìm thấy.
Vân Miểu nhìn một lúc: “Tôi có thể chụp về điều tra không?”
Hàn Thông gật đầu.
Lục Chinh: “Còn ảnh khác không?”
Hàn Thông lắc đầu.
Mấy chục năm trước, chụp ảnh rất tốn tiền.
Lục Chinh: “Bố anh đến thư viện lưu trữ hồ sơ từ khi nào?”
Hàn Thông: “Được hơn ba mươi mấy năm rồi, khi đó đi vì nhà ngang của đơn vị. Trước kia ông ấy chuyên về thể dục.”
Lục Chinh: “Trái ngành lớn vậy à?”
Hàn Thông: “Vì theo đuổi mẹ tôi. Mẹ tôi làm ở thư viện lưu trữ hồ sơ, từ sau khi mẹ tôi qua đời thì ông ấy cắm rễ ở nhà ngang của đơn vị luôn rồi.”
*
Ra khỏi nhà lão Hàn, mặt trời đã lặn xuống từ đường chân trời, sắc trời hơi tối.
Rừng tre xanh um ban sáng trở nên tối mịt, gió thôi qua liền kêu xào xạc. Gió xuyên qua mặt nước đen tối, thổi bay những bóng đèn màu trắng phản chiếu bên dưới, lạnh lẽo, tĩnh lặng.
Một cảm giác kìm nén bỗng dưng tràn đầy trong lòng Vân Miểu, Lục Chinh nắm lấy ngón tay hơi lạnh của cô.
Vân Miểu thở dài: “Em đoán nhà ngang kia, người kia đã từng tới rồi.”
Lục Chinh: “Ngày mai đi điều tra sơ yếu lý lịch của Hàn Vi Quang, muốn tìm được bạn học cũ kia của ông ấy, chắc không khó.”
Vân Miểu: “Ừ.”
Trong bụi cây bỗng nhiên có mấy con mèo điên cuồng chạy ra, kêu ồn ào, cào cấu nhau, chạy về phía trước như phát điên.
Những đôi mắt phát sáng trong màn đêm kia, u ám, quỷ dị, như gặp phải u hồn đến từ thế giới khác.
Lục Chinh ôm ngang Vân Miểu trong vô thức, nhường đường sang bên cạnh.
Mấy con mèo kia lướt qua ống quần của Lục Chinh, liều mạng chạy về phía trước.
Cảnh trước mắt và cảnh ban sáng rất giống nhau, đám mèo phát điên xông đến bên cạnh ao nước, sau vài tiếng “tủm” nối tiếp nhau.
Toàn bộ đều nhảy xuống nước tự sát!!!
Cảnh này quá kỳ lạ rồi.
Giống như rơi vào trong tiểu thuyết kinh dị vậy.
Vân Miểu cảm thấy lông tơ trên cánh tay mình dựng thẳng lên: “Lục Chinh…”
“Đừng sợ.”
Vân Miểu choàng tay qua cổ anh trong vô thức.
Lục Chinh cười một cái, giọng nói rất dịu dàng, mang theo vài phần dụ dỗ: “Miểu Miểu, chỉ là mèo thôi, không phải thứ gì khác.”
Anh ôm cô đứng ở đó một lúc, xác định không còn mèo xông ra nữa, Lục Chinh mới thả cô xuống.
Vân Miểu vẫn hơi sợ, chủ động nắm lấy tay anh.
Lục Chinh rất tự nhiên nắm lấy: “Muốn vào trong thôn xem thử không?”
Vân Miểu do dự giây lát, rồi gật đầu.
Đây là một thôn lớn, đi vào trong thôn một đoạn, ánh đèn rất sáng, chỗ có đó bài nhạc nhảy múa vang lên: “Em là đám mây đẹp nhất trên bầu trời của anh, đựng đầy rượu ngon giữ em lại…”
Loại hơi thở nhộn nhịp này khiến bầu không khí kỳ lạ kia giảm đi một ít.
Bên cạnh có rất nhiều người chỉ nhìn chứ không nhảy.
Lục Chinh đi tới tìm một người đàn ông có tuổi một chút hỏi chuyện mèo nhảy xuống nước.
Ông ta nghe xong, lập tức hét lớn: “Lại có mèo nhảy nước rồi!”
Đám người nhộn nhịp kia giống như bị người nào đó nhấn nút dừng lại, chưa đến mấy phút đã giải tán.
Nói đến mèo thì sắc mặt thay đổi, cũng chỉ có vậy mà thôi.