Báo cáo xét nghiệm thi thể của Trương Tú có rồi, ngoại trừ vết thương chí mạng trên cổ tay ra, trên cơ thể không có vết thương nào khác, cũng không kiểm tra thấy chất độc nào trong cơ thể.
Bộ phận kỹ thuật tiến hành lấy mẫu đối chiếu dấu vân tay với các vật phẩm như dao gọt trái cây, cũng chỉ tìm được dấu vân tay của mình Trương Tú.
Không nghi ngờ gì nữa, Trương Tú chết vì tự sát.
Cái búa Trương Tú để trên bàn cũng làm xét nghiệm rồi, kết quả đối chiếu ADN của máu dính trên đó với Trần Hồng Sinh là giống nhau.
Lưu Vũ điều tra hồ sơ của Trần Hồng Sinh, ông ta không hề có lịch sử phạm tội hϊếp da^ʍ hoặc là cưỡиɠ ɧϊếp không thành nào cả.
Lục Chinh lại đến phòng giam gặp Trần Bằng.
Trần Bằng nhìn thấy Lục Chinh như nhìn thấy cứu tinh: “Cảnh sát, có phải cậu tìm được chứng cứ rồi không?”
Lục Chinh ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Trương Tú chết rồi.”
Con ngươi Trần Bằng co lại: “Cậu nói cái gì?”
Lục Chinh nhìn vào đáy mắt ông ta: “Bà ta tự sát rồi, trước khi chết đã trình bày quá trình dụ dỗ ông phạm tội. Có điều, những thứ này chưa đủ để ông được miễn tội tử hình.”
Ánh sáng trong mắt Trần Bằng trở nên u ám như tro nguội.
Ngón tay Lục Chinh gõ nhẹ trên bàn: “Hôm Trần Hồng Sinh chết, có người theo dõi ông không?”
Trần Bằng lắc đầu, ông ta căn bản không chú ý.
Lục Chinh: “Đổi một câu hỏi khác, lần trước ông nói Trần Hồng Sinh cưỡиɠ ɧϊếp hai cô gái?”
Trần Bằng: “Đây là Trương Tú nói với tôi, tôi cũng không biết rõ.”
Lục Chinh: “Bà ta nói với ông thế nào?”
“Bà ta nói mười mấy năm trước, Trần Hồng Sinh cưỡиɠ ɧϊếp hai cô gái chưa đến tuổi vị thành niên…”
“Đối phương không báo cảnh sát.” Lục Chinh đột nhiên nói.
Trần Bằng dùng ánh mắt “sao cậu biết” nhìn Lục Chinh, sau đó nói: “Đúng vậy.”
Thời đại đó không giống bây giờ, trinh tiết của con gái có đôi khi chính là mũi dao gϊếŧ chết bọn họ.
“Bọn họ không báo cảnh sát, Trần Hồng Sinh thường xuyên đến đó, sau này hai cô gái kia không chịu được nữa, nhảy sông chết rồi.”
Nhảy sông chết…
Con ngươi Lục Chinh u ám, cuối cùng anh đã biết tại sao hung thủ phải cố định thi thể Trần Hồng Sinh trong nước rồi.
Đó là pháp trường của ông ta.
Ông ta đáng ở đáy sông chuộc tội.
Lục Chinh hỏi: “Sau khi ông đánh bị thương Trần Hồng Sinh, thì để ông ta lại trên thuyền à?”
Trần Bằng gật đầu, ông ta lo lắng sự việc bại lộ, ngay hôm sau đã bỏ chạy rồi.
Lục Chinh: “Để lừa ông ta gặp mặt, ông còn đi trộm thuyền của người ta?”
Trần Bằng: “Không có, hôm đó chiếc thuyền kia vốn đậu sẵn ở bên cạnh đập nước, còn là Trần Hồng Sinh gọi tôi lên.”
Lục Chinh nâng mắt, trong ánh mắt lướt qua tia nghi ngờ: “Lúc ông đến, ông ta đã tới rồi?”
Trần Bằng: “Đúng thế.”
Xem ra, hung thủ kia cũng hẹn Trần Hồng Sinh vào hôm đó, là người đó trộm thuyền, đợi Trần Hồng Sinh ở trên bờ.
Chỉ không ngờ là Trần Bằng đã ra tay trước…
*
Đã đến buổi chiều, Lục Chinh cầm chìa khóa ra ngoài, lái xe đến sở nghiên cứu của Vân Miểu.
Ba giờ chiều, vẫn chưa phải giờ tan làm, lúc Vân Miểu ra ngoài vẫn mặc bộ đồ vest trưởng thành, chân dài eo thon, vừa xinh đẹp vừa ngầu.
Lục Chinh mở chốt cửa, Vân Miểu ngồi vào ghế lái phụ.
Lục Chinh: “Miểu Miểu, thời gian làm việc rất tự do nhỉ?”
Vân Miểu: “Chỉ cần chuyện liên quan đến cục cảnh sát của các anh, trong sở đều rất phối hợp.”
Đây cũng là nguyên nhân cô lựa chọn chỗ này sau khi về nước, ở đây có thể tiếp xúc với cục cảnh sát hình sự, có thể thu được thêm nhiều tin tức của vụ án rắn đỏ.
Trên đường đi tới thư viện lưu trữ hồ sơ, Lục Chinh nói cho Vân Miểu nghe tiến triển của vụ án Trần Hồng Sinh.
Vân Miểu thì thầm: “Ngày 10 tháng 4, đây là ngày đặc biệt gì à? Lại khiến Trương Tú và hung thủ đều lựa chọn hôm đó ra tay.”
Con ngươi Lục Chinh tối lại: “Sinh nhật hoặc là ngày giỗ.”
Vân Miểu: “Ngày sinh, ngày chết của mỗi người, hệ thống phía cảnh sát có phải đều có thể kiểm tra?”
Lục Chinh: “Có thể, nhưng thông tin mười mấy năm trước đều là phiên bản bằng giấy, phải đến thư viện lưu trữ hồ sơ lấy.”
Vân Miểu gật đầu.
Chẳng trách hôm qua anh nói hôm nay muốn đến thư viện lưu trữ hồ sơ, là đã suy luận ra từ sớm rồi.
Lục Chinh thấy cô vẫn luôn im lặng, bèn hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”
Vân Miểu: “Em đang nghĩ rốt cuộc rắn đỏ gian xảo đến mức nào mới có thể thoát được khỏi tay anh.”
Ánh mắt Lục Chinh u ám trong giây lát.
Vân Miểu nhìn cây long não ở phía xa bên ngoài cửa sổ, rất lâu sau thở dài một hơi: “Có điều, em cảm thấy cuối cùng có thể bắt được ông ta chỉ có anh thôi.”
Lục Chinh không lên tiếng, chỉ đưa tay đặt lêи đỉиɦ đầu cô một lát.
*
Thư viện lưu trữ hồ sơ của thành phố N cách cục cảnh sát thành phố không xa, lái xe qua đó chỉ khoảng mấy phút, đó là một tòa nhà riêng biệt, nhìn từ bên ngoài trông có vẻ vừa cứng ngắc lại uy nghiêm.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lục Chinh xuất trình giấy tờ, Vân Miểu vào theo anh.
Lục Chinh: “Lão Hàn, hôm nay mấy giờ đóng cửa?”
Hàn Vi Quang nhìn đồng hồ nói: “Năm giờ.”
Lục Chinh: “Cố gắng ra trước năm giờ.”
Hàn Vi Quang đưa chìa khóa cho bọn họ: “Đội trưởng Lục, quy tắc cũ, điện thoại không thể mang vào trong.”
Vân Miểu và Lục Chinh đều để điện thoại vào tủ để đồ ở lầu một.
Lục Chinh quá quen thuộc với chỗ này, căn bản không cần dẫn đường. Điều tra ngày sinh và thời gian tử vong nằm ở một phòng hồ sơ trên lầu ba.
Vân Miểu theo anh đi lên.
Chỗ này cũng thuộc vào nơi hiếm người đến, bên ngoài túi hồ sơ bằng giấy da bò phủ một lớp bụi dày.
Bởi vì không biết năm cụ thể, Lục Chinh lựa chọn tìm hai đầu của mười lăm năm về trước.
Thành phố N có mấy triệu nhân khẩu, số lượng người sinh ra và chết đi mỗi năm đếm không xuể, đây là một lượng số liệu vô cùng to lớn.
Những dòng chữ viết tay chằng chịt kia, nhìn đến nỗi người ta nổi da gà.
Vân Miểu: “Tại sao những thứ này không chuyển thành hồ sơ điện tử luôn?”
Lục Chinh: “Quá cũ, tài liệu ghi chép có giá trị không lớn, phần lớn đều không lãng phí nhân lực ở mặt này.”
Hai người họ ở bên trong tìm hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới tìm được tài liệu tương ứng.
Hai cô gái đó, người chị tên Vương Hồng, cô em tên Vương Thúy.
Chết vào hai mươi năm trước, nguyên nhân tử vong: Tự tử, chết đuối.
Vân Miểu điều tra ngày sinh của bọn họ, lúc hai cô gái này chết, một người mười bảy tuổi, một người mười lăm tuổi.
Thời gian tử vong: Ngày 22 tháng 4 năm 2002.
Vân Miểu hỏi: “Là hai người họ sao? Ngày tháng không đúng lắm.”
Lục Chinh không đáp mà hỏi ngược lại: “Miểu Miểu, ngày sinh của em là khi nào?”
Vân Miểu hiểu rồi.
Người Trung Quốc khi ghi nhớ một số ngày đặc biệt thường dùng lịch âm, mà trong thư viện lưu trữ hồ sơ đều là lịch dương, cho nên mới có chênh lệch thời gian.
Lục Chinh bỗng nở nụ cười: “Còn mười mấy ngày nữa đến sinh nhật em rồi, năm đầu tiên trở về, muốn được quà sinh nhật gì?”
Vân Miểu để hồ sơ trong tay về lại trên kệ: “Điều tra án thì điều tra đi, anh đừng đổi chủ đề.”
Lục Chinh nhướng mày, cong môi cười: “Cũng phải, cách hỏi đối phương muốn quà gì quá quê mùa rồi, không có cảm giác bất ngờ.”
Vân Miểu: “...”
Vào lúc này, đèn trong phòng hồ sơ bị người ta tắt đi.
Ánh hoàng hôn chiếu vào trong cửa sổ, ánh sáng bị từng kệ sách chặn ngang, mờ mờ ảo ảo.
Vân Miểu nâng mắt: “Đóng cửa rồi sao?”
Lục Chinh nhìn thời gian, mới vừa qua năm giờ.
Anh bước nhanh đi ra trước cửa, cửa phòng hồ sơ ở lầu ba đã bị người ta khóa từ bên ngoài, tiếng bước chân nhanh chóng biến mất trong lối đi.
Lục Chinh hét vài tiếng ra bên ngoài, không ai trả lời.
Rất nhanh, tất cả đèn bên ngoài đều bị tắt hết, cả thư viện trống trải.
Vân Miểu: “Người vừa nãy đưa chìa khóa cho chúng ta sao không thông báo?”
Con ngươi Lục Chinh đen như mực: “Không phải ông ấy.”
Chân của lão Hàn hơi cà nhắc, lúc bước đi không thể vang vọng như thế.
Đây là có người đang cảnh cáo bọn họ.
Vân Miểu: “Ngày mai mùng một tháng năm, bọn họ có nghỉ lễ không?”
Lục Chinh suy nghĩ lại, mỉm cười: “Thư viện lưu trữ hồ sơ, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.”
Vân Miểu: “Cho nên chúng ta phải ở đây ba ngày ba đêm?”
Lục Chinh: “Ừ.”
Vân Miểu: “...”
Mặt trời đã lặn hẳn xuống phía tây, ánh sáng trong phòng hồ sơ dần trở nên u ám, thời gian đang trôi đi một cách có thể nhìn thấy.
Cô nhìn ngó xung quanh, phả hơi: “Lục Chinh, tại sao chỗ này ngay cả một chiếc ghế cũng không có?”
Lục Chinh cởϊ áσ khoác jacket trên người ra, trải ở bên cạnh tường, ngồi xuống, cong chân dài lại, vỗ ở bên cạnh: “Qua đây, ngồi chỗ này.”
Giày cao gót trên chân Vân Miểu rất mỏi, cô cũng không nũng nịu nữa, ngồi xuống bên cạnh anh.
Cho dù ngồi xuống thì chênh lệch chiều cao giữa hai người cũng rất rõ ràng, mũi chân của Vân Miểu chỉ đến bắp chân của Lục Chinh.
Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng hít thở của Lục Chinh trở nên vô cùng rõ ràng trong màn đêm. Lục Chinh bỗng lên tiếng: “Miểu Miểu, hay là nói chuyện?”
“Nói cái gì?” Vân Miểu hỏi.
Trong giọng điệu của Lục Chinh có chút ý cười: “Nói xem khi nào em chịu thích anh nữa?”
Trái tim Vân Miểu nghẹt thở, một lúc lâu mới nói: “Em đã không thích anh từ lâu rồi.”
Lục Chinh lùi về sau, dựa người vào bức tường trắng, phả hơi: “Vậy thì có hơi phiền phức, hay là anh theo đuổi em?”
Vân Miểu: “Không cần! Yêu đương thực sự quá phiền phức.”
Lục Chinh cười: “Phiền phức chỗ nào, anh có dính người đâu, không ảnh hưởng đến việc nghiên cứu khoa học của em.”
Vân Miểu: “Nhưng tuổi của anh bày ra đó, đến lúc ấy ép em phải phụ trách thì biết làm sao? Em còn chưa ngắm hoa, ngắm cỏ nữa, đã phải treo chết trên một gốc cây như anh rồi.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lục Chinh tức đến bật cười.
Ngồi không như vậy quả thực quá buồn chán, Lục Chinh bắt đầu kể cho cô nghe những thay đổi ở dưới tòa nhà của anh mấy năm nay: “Cửa hàng gà mà trước kia em thích mở thêm mấy trăm cửa hàng chi nhánh rồi.”
Vân Miểu hỏi: “Chính là cửa hàng cách hai ba hôm lại trang trí kia?”
Lục Chinh: “Ừ.”
Vân Miểu: “Miếng gà vị ô mai của cửa hàng đấy là ngon nhất.”
Lục Chinh: “Vị tiêu cũng không tồi, mua đủ mười lăm tệ tặng một ly coca.”
Vân Miểu cười: “Ông chủ này phát tài rồi, hào phóng.”
Lục Chinh: “Còn có cửa hàng em nói phong thủy không tốt kia đã sửa thành cửa hàng vịt quay Bắc Kinh, việc buôn bán rất được, anh cố ý đến ăn thử một lần, da vịt quay của bọn họ rất giòn, nước tương cũng không tệ, cuộn vịt quay vừa đủ. À, cửa hàng mì lạnh mà bạn học em thích cũng vẫn còn.”
Vân Miểu càng nghe càng đói, bụng kêu ục ục.
Lục Chinh: “Đói rồi à?”
Vân Miểu: “Ừ.”
Lục Chinh: “Muốn ăn gì?”
Vân Miểu thở dài: “Chính là những món anh mới nói, em đều muốn ăn một lượt.”
Lục Chinh đứng dậy, gõ một cái lêи đỉиɦ đầu Vân Miểu: “Đi thôi, dẫn em đi ăn.”
Vân Miểu: “Giờ cũng không ra được…”
Lục Chinh: “Ừ, nếu như em đi với người khác tới đây thì không ra được thật.”
Vân Miểu lập tức đứng dậy, chỉnh lại tà váy: “Anh có cách?”
Lục Chinh khom lưng nhặt cái áo trải trên đất lên, giây tiếp theo, anh thuận thế nắm lấy cổ tay cô: “Đi thôi.”
*
Lục Chinh dắt Vân Miểu đến cửa sổ phía nam.
Đẩy kính thủy tinh đến cuối cùng, gió đêm liền thổi vào, biểu ngữ treo trên nóc tòa nhà bị gió thổi, kêu ầm ĩ.
Lúc này Vân Miểu mới phát hiện ánh trăng tối nay rất tròn, vầng trăng sáng soi. Lục Chinh đứng bên cạnh ô cửa sổ, ánh sáng chiếu vào xương trán và sống mũi cứng rắn của anh, đường nét rõ ràng sắc nét, giống hệt như những nét vẽ phác họa trong truyện tranh.
Cô nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy cổ họng khô ran.
Lục Chinh nhìn sang, trong coi ngươi sâu thẳm đều là ngôi sao lấp lánh: “Miểu Miểu, đẹp không?”
Vân Miểu hơi mất hồn: “Cái gì?”
Con ngươi Lục Chinh u ám, đáp: “Mặt trăng.”
Vân Miểu: “Ừ.”
“Ra ngoài nhìn sẽ càng đẹp hơn.” Trong lúc nói chuyện, Lục Chinh đã vượt qua thành cửa sổ, gió thổi góc áo anh bay phất phới.
Chỗ này là lầu ba, vì nguyên nhân đặc biệt của phòng hồ sơ nên các tầng lầu cao hơn so với tòa nhà bình thường, cửa sổ lầu ba cách mặt đất ít nhất phải mười mấy mét.
Vân Miểu vội vàng gọi anh: “Lục Chinh…”
Lục Chinh nghe thấy cô gọi, quay người lại.
Bởi vì căng thẳng, ngón tay cô gái vô tình đặt trên bệ cửa sổ, gò má mềm mại ẩn vào trong ánh trăng thanh vắng, trong đôi mắt to viết đầy sự lo lắng đối với anh.
Một góc nào đó trong trái tim không kìm được mà lan ra sự dịu dàng.
Lục Chinh không nhịn được cong môi.
Giây tiếp theo, anh duỗi ngón tay ra, cách cửa sổ đã mở toang, nhéo một cái lên gò má phát sáng của cô, khẽ cười ra tiếng: “Sợ anh rớt xuống dưới à? Yên tâm, không có chuyện đó đâu.”
Trong lúc nói chuyện, anh lại quay người đi, tay dài duỗi một cái, kéo tấm biểu ngữ đang bay trong gió kia lại. Anh túm lấy nó, thử sức chịu đựng của sợi dây, lựa chọn một sợi dây tương đối kiên cố trong số đó.
Trong phạm vi tầm nhìn của Vân Miểu, là tấm lưng thẳng tắp và mái tóc ngắn gọn của anh.
Nếu cho Vân Miểu một cây bút để cô vẽ anh hùng trong lòng, phần lớn cô sẽ vẽ thành dáng vẻ của Lục Chinh.
Lục Chinh đã chuẩn bị gần xong, anh quay đầu nói với Vân Miểu ở phía sau: “Leo ra bên ngoài đi, anh đưa em xuống.”
Vân Miểu: “...”
Lục Chinh: “Sợ à?”
Vân Miểu: “Một chút.”
“Sợ rất bình thường, ở đây đợi anh, anh xuống gọi người đến mở cửa.” Nói xong, anh quay người muốn đi.
Vân Miểu ngay lập tức tóm lấy một góc áo sơ mi của anh: “Không cần, em đi với anh.”
Lục Chinh cười: “Cởi giày cao gót ra, bám lấy lưng anh leo ra ngoài.”
Vân Miểu nghe theo, cởi nút buộc dây của giày cao gót ra, chân không leo ra bệ cửa sổ, Lục Chinh nghiêng người, ôm cô ra.
Tầm nhìn bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác biệt.
Cao quá rồi!
Đường phố, xe hơi, cây cối đều ở dưới chân.
Trái tim Vân Miểu đập thình thịch.
Lục Chinh một tay luồn qua hông cô, một tay cầm lấy tấm biểu ngữ đã chuẩn bị xong lúc trước: “Miểu Miểu, hát bài nghe đi.”
Vân Miểu nuốt nước miếng: “Bài nào?”
Lục Chinh: “Chủ nghĩa lãng mạn lớn.”
Vân Miểu: “Today I dream you hold me in your arm…”
Khi Vân Miểu hát âm tiết đầu tiên, Lục Chinh ôm cô nhảy xuống, dưới chân nhanh chóng giữ chặt lấy tấm biểu ngữ kia.
Tiếng gió thổi vù vù bên tai, trong tai Vân Miểu chỉ còn lại tiếng tim đập như đánh trống của Lục Chinh.