Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Người

Chương 62

Edit: Bạch lan Tửu

"Trên đời này nào có người ba nào như vậy!" Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Ngữ Băng tóc tai rối bù ở trong phòng tắm rửa mặt, lải nhải mãi về chuyện tối hôm qua: "Cuối cùng cũng hiểu mấy người bạn của em tại sao lúc yêu đương lại không muốn về nhà ở, quá xấu hổ mà!"

Lâm Kiến Thâm thay quần áo ở bên cạnh, nghe vậy thì để trần nửa thân trên đi đến, duỗi tay ôm lấy eo cô, nói: "Anh cảm thấy khá tốt mà, chỉ là đồ vật kia còn chưa kịp dùng đến."

"Tốt cái đầu anh!" Hạ Ngữ Băng phun nước súc miệng ra, cắm bàn chải đánh răng vào trong cốc, quay người tránh khỏi cái ôm của Lâm Kiến Thâm, trừng mắt nhìn anh: "Anh còn cảm thấy tiếc nuối đúng không? Nghĩ đến lúc chúng ta làm mấy chuyện đó ba đều biết hết, cả người em đều hoảng hốt khϊếp sợ, chẳng còn chút hứng thú nào nữa!"

Đương nhiên, "hứng thú" của Lâm Kiến Thâm thật sự không tệ, thứ đó dựng thẳng tắp chọc cho Hạ Ngữ Băng mặt đỏ tai hồng. Nếu không phải bởi vì cô quá xấu hổ, nói không chừng tối hôm qua hai người thật sự đã làm xong.

Hai người lại triền miên một hồi mới xuống lầu, chị Lý đang bận rộn trong phòng bếp, nhìn thấy hai người xuống liền cười nói: "Dậy rồi à? Hôm nay làm canh bánh bao, là món mà Tiểu Ngữ thích nhất, mau qua ăn đi."

Dựa theo tập tục, năm mới khi công nhân viên đi làm phải tặng một bao lì xì, Lâm Kiến Thâm lấy bao lì xì đã sớm chuẩn bị tốt, đưa cho chị Lý: "Năm mới vui vẻ, chị Lý!"

"Ây da, Kiến Thâm không được đâu, sáng sớm hôm nay ba của Tiểu Ngữ đã cho chị một cái lì xì thật lớn rồi!" Chị Lý vừa mừng vừa sợ, liên tục xua tay: "Các em vẫn là sinh viên, không cần tặng bao lì xì cho chị."

Hạ Ngữ Băng kéo lấy tay Lâm Kiến Thâm, cặp nhẫn chói lọi trên tay hai người ánh vào trong mắt chị Lý. Cô chớp chớp mắt: "Đó là ba cho chị, đây là tụi em cho chị, không giống nhau, chị nhận lấy đi."

Chị Lý cứ từ chối mãi mà không được, ngượng ngùng mà nhận lấy, nắm bao lì xì ở trong tay: "Cảm ơn hai đứa, tương lai hai đứa kết hôn, chị Lý nhất định sẽ tặng một bao lì xì thật lớn."

"Được ạ." Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm ngồi xuống bàn ăn, Lâm Kiến Thâm gắp một cái bánh bao vỏ vừa mỏng trong suốt vừa căng đầy vào trong muỗng của cô, Hạ Ngữ Băng cắn vỏ bánh hút canh bên trong, nóng đến mức hít hà liên tục, mơ hồ hỏi: "Chị Lý, ba em đâu?"

"Ông Hạ đi làm rồi."

"Hả? Đi làm sớm như vậy?”

Chị Lý dọn dẹp lại nồi chén trong phòng bếp, trả lời: "Ông Hạ nói, ông ấy sợ ông ấy còn ở nhà sẽ khiến các em xấu hổ, cho nên mới điếncông ty làm trước... Ôi, Tiểu Ngữ, em làm sao vậy? Bị sặc?"

"Khụ khụ..." Trong đầu Hạ Ngữ Băng lại hiện lên một màn "người ba tri kỉ nhất Trung Quốc đi đưa áo mưa cho con gái" tối qua, nhất thời bị nước canh làm sặc, nửa ngày vẫn chưa hít thở thông.

Lâm Kiến Thâm mau chóng đưa sữa bò nóng đến bên miệng cô, vừa thông khí cho cô vừa dặn dò: "Mau uống vài ngụm đi."

"Sao lại ăn uống như đứa trẻ thế này?" Chị Lý lo lắng sốt ruột nói: "Ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng sặc."

Hạ Ngữ Băng nhấp hai ngụm sữa bò, đầu lưỡi nhuận hồng li3m sữa trên môi, nói: "Không được, năm sau chúng ta vẫn nên về chung cư ở đi, ba em quá đáng ghét!"

Lâm Kiến Thâm nhìn đến nhập thần, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên cánh môi hồng nhuận của cô, ngay cả bánh bao cũng quên ăn. Hạ Ngữ Băng phát hiện, trực giác đoán được nhất định là anh đang liên tưởng đến hành vi có liên quan đến mùa xuân, không nhịn được đỏ mặt: "Không được nhìn nữa, ăn cơm!"

Lúc này Lâm Kiến Thâm mới chuyển tầm mắt. Không biết lại nghĩ đến cái gì, khóe miệng anh lại nổi lên ý cười, khuôn mặt nghiêng ở bức màn sa mỏng màu cam làm nổi bật lên vẻ trẻ trung và anh khí.

Ăn cơm xong, Hạ Ngữ Băng trở về phòng lăn lộn mấy cái đề cương luận văn, chỉ cảm thấy đầu óc trống không. Quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Kiến Thâm đang dựa bên kệ sách, cầm một tập tranh lên xem đến nhập thần.

Đó là tập tranh xuất bản có bản quyền đầu tiên của Hạ Ngữ Băng, mang phong cách thiếu nữ non nớt và tươi đẹp, tất cả đều là hình ảnh tinh linh và búp bê Tây Dương, hiện tại nghĩ lại thấy thật Mary Sue (bàn tay vàng, buff một nhân vật quá đà), Lâm Kiến Thâm lại xem đặc biệt nghiêm túc.

"Đừng xem nữa, buổi trưa có thể ba sẽ không trở về ăn cơm, chúng ta đi ra ngoài chơi đi." Hạ Ngữ Băng đi qua, khép tập giấy trong tay anh lại, nhón mũi chân treo mình lên cổ Lâm Kiến Thâm, giống như một vật trang sức thật to vậy.

"Đi đâu chơi?" Lâm Kiến Thâm lại nghĩ nghĩ: "Nếu như đi bờ biển, anh có thể sẽ bị dị ứng."

"Không đi bờ biển. Chờ hết tết, chúng ta đi Tô Châu chơi đi, lâm viên và hẻm nhỏ ở đó thực sự không tệ." Hạ Ngữ Băng càng nói càng cảm thấy không tồi, trong mắt đều là ánh sáng, cười hắc hắc: "Ban ngày chúng ta có thể đi phố Nghệ và vườn Ngẫu, người ở đó tương đối ít. Buổi tối ngồi tàu điện ngầm đi cổ trấn, tìm một nhà dân ở qua đêm, buổi tối và sáng sớm là thời điểm thích hợp nhất để đi dạo cổ trấn, đứng trên cầu nhỏ xem hình ảnh phản chiếu của ngọn đèn dầu dưới dòng nước chảy, rất có cảm giác... Đi mệt thì chúng ta trở về ngủ."

Lâm Kiến Thâm nghe cô nói vậy thì hơi động tâm, không nhịn được đè cô lên kệ sách rồi hôn một cái, thấp giọng nói: "Được."

"Anh đã đến Hàng Châu hơn mười ngày, có phải có chút nhớ nhà không?" Tuy rằng kế hoạch rất tốt đẹp nhưng Hạ Ngữ Băng vẫn hơi không yên tâm, dựa vào trong lòng anh, lẩm bẩm: "Nếu thân thể anh không thoải mái hoặc là nhớ nhà, chúng ta về quê sớm hơn hai ngày."

Dù sao phong cảnh quê hương cũng rất đẹp, núi cao hùng vĩ, nước chảy róc rách, quan trọng là đã cùng Lâm Kiến Thâm ở bên nhau, có thế nào thì cùng đều rất hạnh phúc.

Lâm Kiến Thâm lại lắc đầu: "Tuy rằng bản tính của rồng khiến anh rất muốn đem em về hang ổ nhốt lại, cầm tù bên cạnh anh, nhưng anh biết như vậy là không thể, em nên thuộc về một thế giới càng rộng lớn hơn, mà anh chấp nhận cùng em chứng kiến tất cả."

Lời nói này khiến cho lòng Hạ Ngữ Băng nở hoa tưng bừng, lập tức cười khẽ, nhón mũi chân, cùng anh trao đổi một nụ hôn vừa ấm áp dịu dàng, vừa triền miên tình tứ.

Nhưng mà hành trình đi Tô Châu của bọn họ vẫn là không thành, buổi chiều Hạ Ngữ Băng đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Tông Trạch.

Trong điện thoại, giọng nói của Hạ Tông Trạch cực kỳ khàn, sau một lúc lâu, dưới sự truy hỏi gắt gao của Hạ Ngữ Băng, ông mới mệt mỏi, nói: "Tiểu Ngữ, con và Lâm Kiến Thâm lập tức đến văn phòng công ty ba, ba có lời muốn hỏi các con."

Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm liếc nhau, trong lòng như dự cảm được, khẩn trương hỏi: "Ba, có phải dì Từ đến tìm ba hay không?"

Trong điện thoại, Hạ Tông Trạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, khàn giọng nói: "Hiện tại, cô ấy đang ở bên cạnh ba."

Từ Miêu chủ động đi tìm ba, có phải nói lên rằng cuối cùng cô ấy vẫn quyết định mở cái bình kia ra, giải phóng cho ký ức lúc trước?

Nếu là như vậy, xem như mẹ đã hoàn toàn trở lại bên cạnh bọn họ?

Đáy lòng Hạ Ngữ Băng vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại nổi lên gợn sóng. Cô không dám trì hoãn, lập tức cầm lấy túi xách, ra cửa cùng Lâm Kiến Thâm.

Từ Miêu quả nhiên ngồi trong văn phòng của Hạ Tông Trạch, vẫn là kiểu trang điểm khéo léo nhất, nụ cười quen thuộc nhất, nhưng đôi mắt nhìn về phía Hạ Ngữ Băng lại hơi đỏ lên. Cô ấy đã khóc, Hạ Ngữ Băng liền biết, mẹ cô đã trở về.

"Khó trách lúc trước khi mẹ vừa thấy mọi người, trong lòng đã có một loại cảm giác quen thuộc không nói lên lời, dùng tất cả mọi cách muốn gần gũi với mọi người... Hóa ra tất cả lại do vận mệnh đã sớm sắp đặt."

Từ Miêu... À không, Lâm Miểu từ từ đứng dậy, nhìn đôi trẻ đi từ cửa vào, cười đến trong mắt đều là nước mắt: "Tiểu Ngữ, mẹ từng nghĩ xem dáng vẻ con dẫn bạn trai về là như thế nào, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều lần, mẹ cho rằng mẹ sẽ không thể thấy được ngày này."

"Mẹ..."

Hạ Ngữ Băng nhất thời nghẹn ngào, run giọng hỏi: "Mẹ đều nhớ ra rồi?"

Lâm Miểu gật gật đầu: "Đều nói mồi ngon hại chết mèo, các con cho mẹ một cái blọ kỳ lạ như vậy, để lại một loạt lời nói kỳ quái như vậy, mẹ sao có thể không thử đây?"

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, bà không nhịn được mở nắp chiếc lọh thủy tinh chứa ánh sáng màu lam kia, ký ức lập tức trào ra, như nước lũ mà tràn vào trong đại não bà, tất cả những chìm chìm nổi nổi trong quá khứ... Bà chìm vào đại dương hồi ức sâu thẳm, sau khi tỉnh lại thì linh hồn đã hoàn toàn hoàn chỉnh, nhớ ra tất cả.

"Đây rốt cuộc là chuyện thế nào?" Đầu ngón tay Hạ Tông Trạch kẹp một điếu thuốc lá, lại chưa châm lửa, chỉ nâng đôi mắt đều là tơ máu lên, hỏi Hạ Ngữ Băng: "Từ Miêu đột nhiên đến rồi nói với ba cô ấy là Lâm Miểu, sao có thể? Tiểu Ngữ, con thành thật nói cho ba biết, có phải con đã nói với dì Từ cái gì?"

"Ba, con..."

"Vẫn nên để con giải thích đi."

Lâm Kiến Thâm kéo tay Hạ Ngữ Băng, bước về phía trước một bước, giải thích: "Chú Hạ, chuyện con nói tiếp sau đây có thể chú sẽ thấy khó mà tưởng tượng nổi, nhưng mỗi một câu đều là sự thật, xin chú hãy nghe con nói xong."

"Trên đời này có rất nhiều chuyện thần tiên yêu quái mà con người không thể tưởng tượng ra, ví dụ như linh hồn, ví dụ như yêu quái." Lâm Kiến Thâm dừng một chút, nâng khuôn mặt anh khí lên, bình tĩnh nói: "Con chính là yêu quái, ba của dì Lâm --- ông ngoại của Tiểu Ngữ cũng là yêu quái."

"Cái gì?" Trên mặt Lâm Kiến Thâm đều là vẻ không thể tin, tang thương mà cười: "Kiến Thâm, hôm nay là ngày cá tháng tư sao?"

Lâm Kiến Thâm không nói gì, dùng hành động chứng minh lời mình không phải là giả.

Con ngươi của anh chuyển thành màu vàng kim, trên trán có thứ gì đó từ từ dài ra từ dưới lớp da, giống với hai cái sừng rồng mà trong phim điện ảnh hay hóa trang ra. Anh cởϊ áσ ngoài, tựa như muốn xòe cả cánh ra nhưng lại bị người ngăn lại.

"Cậu ấy nói chính là sự thật."

Lúc này, người nói chuyện là Lâm Miểu, bà đỏ mắt nói: "Khi còn nhỏ, em đi đến cầu thì gặp một người đàn ông, người đó có dáng vẻ rất giống ba em, em gọi anh ta thì anh ta cũng vẫy tay với em, nhưng mà mẹ lại nói với em: Bên cạnh cầu không có gì cả. Mẹ không nhìn thấy ba, từ lúc đó em bắt đầu nghi ngờ ba không phải con người, chỉ là em cũng không biết ba là yêu quái, còn cho rằng ba đã sớm qua đời, lưu lại ở đầu cầu chính là linh hồn của ba. Cho nên em không dám nói với mẹ, giấu giếm rất nhiều năm, mãi đến sau này em cũng không gặp lại ba nữa."

"Ông ngoại Lâm lại xuất hiện lần nữa, chính là vào đêm hôm mà dì Lâm qua đời..." Lâm Kiến Thâm đem chuyện của cái đêm mưa mười hai năm trước nói thẳng ra, hai ba câu đã khái quát được thân thế ly kỳ và bí ẩn, trọng sinh lại mất hết ký ức của Lâm Miểu.

Hạ Tông Trạch nghe anh nói xong, ngón tay kẹp đuối thuốc hơi run lên, sau một lúc lâu mới giật giật môi: "Sao có thể? Rất khó tin..."

Lâm Miểu cũng đỏ mắt, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tông Trạch, dịu dàng nói: "Ngày chúng ta gặp mặt chính là mười tám tháng chín năm chín tư, mới vừa khai giảng em đi đưa tư liệu nghiên cứu, bị anh lỗ m ãng hấp tấp mà va phải..."

"Lúc anh theo đuổi em, còn dọn từ ký túc xá qua sát vách nhà em, phòng em là 402 Cẩm Uyển, phố Tây Tứ, anh ở phòng 403. Bởi vì anh luôn lỗ m ãng hấp tấp mà quên mang theo chìa khóa, cho nên anh luôn giấu chìa khóa dự phòng trong hộp thư của chỗ chúng ta."

"Ngày mà chúng ta chính thức quen nhau là nguyên tiêu năm chín bảy, anh hẹn em ra ngoài xem suối phun, trên đường lại có mưa đá, kẹt xe quá mà anh không về nhà được nên đi qua chỗ em."

Vừa nói Lâm Miểu vừa cười: "Bởi vì khẩn trương, anh đã lỡ tay làm vỡ cái chén trà mà em tự tay làm, khổ sở hồi lâu. Em nói không sao, cái chén không đáng giá, anh lại..."

Câu nói kế tiếp Lâm Miểu không nói ra khỏi miệng, bởi vì tay kẹp thuốc của ông đã run đến lợi hại. Ông gian nan đưa thuốc đến bên miệng, muốn hít một hơi nhưng lại bừng tỉnh vì phát hiện thuốc chưa châm lửa.

Cuối cùng, ông chỉ dùng tay che kín hai mắt, có một dòng lệ xuyên qua kẽ tay chảy xuống, trượt qua chiếc cằm cương nghị.

Ông biết nửa câu sau mà Lâm Miểu chưa nói là gì.

Buổi tối hôm đó, gió thảm mưa sầu, mưa đá hỗn loạn rơi xuống mặt đất, nhưng trong phòng của Lâm Miểu lại cực kỳ ấm áp và yên tĩnh. Cái chén vỡ còn nằm trên mặt đất, Hạ Tông Trạch đè tay Lâm Miểu lại, trao cho cô nụ hôn đầu mãnh liệt nhất.

Đó là bí mật mà chỉ hai người bọn họ mới biết.

"Anh vẫn luôn cảm thấy em rất giống Lâm Miểu, lại chưa từng nghĩ đến, em chính là cô ấy." Hạ Tông Trạch ngước đôi mắt tràn đầy tơ máu và nước mắt lên, lần đầu tiên người đàn ông phong độ thành thục nhẹ nhàng lại lộ ra một mặt yếu ớt như vậy trước mặt bọn trẻ.