Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Người

Chương 18: Gọi chồng

Edit: Yuzu

Đây là một trò chơi theo lượt dựa trên thẻ, Hạ Ngữ Băng mở giao diện rút thẻ ra, rút ra mười lần đều là thẻ R, không ra sao cả. Cô ném Ipad cho Lâm Kiến Thâm, nói: "Anh, anh vẽ bùa cho em, phải vẽ đồng nhất liên tục không được đứt đoạn."

Lâm Kiến Thâm nhận lấy, tại giao diện rút thẻ tiện tay viết chữ Hạ, triệu hồi ra SR, viết chữ Ngữ, triệu hồi ra một con SSR, là một con yêu quái lớn cánh đen dài.

"A! Anh giỏi, ồ, cho em hít một hơi!" Hạ Ngữ Băng xinh đẹp liếc nhìn Lâm Kiến Thâm, thấy anh sững sờ, cô dùng vai đẩy anh: "Sao anh lại không vui? SSR đó, cực kỳ lợi hại!"

"Cái này, " Lâm Kiến Thâm chỉ chỉ mô hình trên giao diện, nhíu mày hỏi: "Là yêu quái gì?"

"Đại thiên cẩu, không phải bên cạnh có viết đây ư? Sao vậy?"

"Không có gì." Lâm Kiến Thâm lắc đầu, lại nhìn chằm chằm đại thiên cẩu lưng đeo cánh cầm cây quạt, một lát mới nói: "Trông có điểm giống tôi."

Hạ Ngữ Băng không hiểu hàm nghĩa câu nói này của anh, còn cười nhìn đôi mắt anh, nói: "Anh đẹp hơn chú lùn này nhiều mà! Tiếp, còn một cái bùa nữa, tiếp tục!"

Lâm Kiến Thâm tự tin vẽ bùa, chậm rãi viết chữ Băng, thuận miệng hỏi: "Hạ Ngữ Băng, em có thích yêu quái không?"

Hạ Ngữ Băng hỏi: "Anh nói Nhị Thứ Nguyên [1] sao?"

Lâm Kiến Thâm nhìn cô, hiển nhiên không hiểu nhiều ý câu nói này.

"Nếu như nói Nhị Thứ Nguyên, em rất thích chuyện ly kỳ cổ quái, hơn nữa, em còn vẽ yêu quái rồi đó."

Đang trò chuyện, màn hình lại hiện lên một đám mây với ánh sáng vàng, một đôi chân dài nhẹ nhàng phủ xuống.

Tấm thẻ này có giá trị nhan sắc rất cao, rất phổ biến đối với người chơi nữ, một người ham sắc đẹp như Hạ Ngữ Băng tất nhiên cũng ưa thích, không khỏi kinh ngạc gọi một tiếng: "Chồng ơi!"

Câu chồng ơi của cô thực sự quá mức vang dội, ngón tay Lâm Kiến Thâm run lên, chợt ngẩng đầu nhìn cô, đôi môi nhợt nhạt mở ra, có vẻ rất kinh ngạc luống cuống.

"Em vừa... Gọi cái gì?" Lâm Kiến Thâm hỏi.

Hạ Ngữ Băng: "Hả?"

Im lặng trong chốc lát.

Hạ Ngữ Băng thử dò xét nói: "... Chồng ơi?"

Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Kiến Thâm lập tức đỏ lên, đôi mắt thâm thúy không chớp nhìn Hạ Ngữ Băng, một lúc lâu sau, anh hơi thẹn thùng nói: "Em không phải luôn... Gọi tôi là anh trai sao?"

"..."

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên là lạ, Hạ Ngữ Băng khó khăn điều chỉnh lại suy nghĩ, nghĩ thầm có phải anh hiểu lầm cái gì hay không?

Lâm Kiến Thâm cũng bỏ Ipad trở lại trong tay cô, chợt đứng dậy: "Anh đi ngủ." Nói xong, anh cứng nhắc xoay người, vội vội vàng vàng lên lầu, bởi vì tâm thần không yên suýt nữa đá phải cầu thang.

"Đợi một chút, có phải anh... Hiểu lầm hay không!" Hạ Ngữ Băng chỉ vào SSR chân dài trên màn hình: "Em có thể giải thích!"

Nhưng mà, Lâm Kiến Thâm đã đóng sầm cửa lại, vẫn chưa nghe cô giải thích.

Hạ Ngữ Băng chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, liếc nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối.

"Ngủ cái gì mà sớm thế không biết?" Hạ Ngữ Băng buông tiếng thở dài: "Không phải cho là mình đang đùa giỡn, rồi tức giận đó chứ?"

Bởi vì lo lắng Lâm Kiến Thâm bị đùa giỡn mà tức giận, ngày hôm sau Hạ Ngữ Băng cố ý dậy sớm, đồng hồ mới sáu giờ đã ôm miệng ngáp xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

Khi Lâm Kiến Thâm chạy bộ trở về, Hạ Ngữ Băng đang trộn nhân cho món xíu mại (xíu mại của Trung), nghe tiếng mở cửa, cô thò đầu tóc xốc xếch ra khỏi bếp, như một bà nội trợ cười tủm tỉm: "Mừng anh đã về."

Lâm Kiến Thâm không ngờ cô thức dậy sớm như vậy, ngẩn người vén chiếc áo thun trắng lên lau mồ hôi trên mũi, nói: "Chào."

Chiếc áo được kéo lên, lộ ra vòng eo gầy và mạnh mẽ, mơ hồ có thể thấy cơ bụng và vòng bụng V-line. Hạ Ngữ Băng đặt nhân đã trộn xong lên bàn bếp, dựa cửa phòng bếp cười thành tiếng: "Dáng người đẹp nha."

Nghe vậy, Lâm Kiến Thâm chợt buông áo xuống, che vùng eo mê người đi. Anh nhìn chằm chằm Hạ Ngữ Băng một lát, như là đang nghiên cứu câu đố thế kỷ, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà lại phức tạp.

Hạ Ngữ Băng bị anh nhìn chăm chú thì hơi sợ, dần thu lại nụ cười, nghi ngờ sờ sờ mặt mình: "Anh nhìn em làm gì? Trên mặt em dính gì hả?"

"Hôm qua em..." Lâm Kiến Thâm nói ba chữ, chợt ngừng lại, chuyển tầm mắt: "Quên đi, không có gì."

Giọng điệu này của anh là sao? Cầm nhầm kịch bản Vợ nhỏ uất ức muốn nói lại thôi của nhà kế bên sao?

Hạ Ngữ Băng trong lòng oán thầm, nói với bóng lưng Lâm Kiến Thâm: "Anh, có phải vì chuyện tối hôm qua mà tức giận phải không? Thật ra là anh hiểu lầm rồi, câu chồng ơi là em đang giỡn, nhưng không phải gọi anh, cho nên anh đừng cho là em đùa giỡn với anh, anh là anh của em thôi!"

Nghe giải thích chân Lâm Kiến Thâm ngừng một lát, sắc mặt cũng không bởi vì lời này mà dịu đi, trái lại càng thêm cứng nhắc. Nhưng anh đưa lưng về phía Hạ Ngữ Băng, cho nên Hạ Ngữ Băng không nhìn thấy trong đôi mắt kia vừa hiện lên chút không tự nhiên và ngỡ ngàng.

"Tôi không tức giận." Chỉ chốc lát sau, anh cầm bộ đồ khô mới đi vào phòng tắm ở lầu một, giọng nói vẫn lộ ra chút không vui khó phát hiện.

Hạ Ngữ Băng rửa sạch tay, cán bột thành từng miếng mỏng bằng lòng bàn tay, hô vào trong phòng tắm: "Em làm xíu mại cho anh, anh đừng nóng giận nữa!"

"Tôi đã nói là tôi không tức giận!" Trong phòng tắm, chất giọng buồn buồn kèm theo tiếng nước chảy truyền đến.

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Kiến Thâm đều có chút gì đó là lạ.

Cũng không phải là nói ra lời nào kỳ quái, chỉ là giống như nói nhiều một chút, thường thường sẽ tung ra mấy vấn đề khiến Hạ Ngữ Băng trở tay không kịp.

Ví dụ như: "Con người làm thế nào để tìm phối ngẫu?"

"Hôn nhân là một loại tồn tại như thế nào?"

"Biểu hiện cụ thể của Yêu một người là gì?"

Hạ Ngữ Băng trả lời qua loa, chỉ cảm giác đầu gối mình hình như bị đau, sau cùng rốt cục không thể nhịn được, cô nói: "Anh, anh hỏi một cô gái độc thân hai mươi mốt năm loại vấn đề này, lương tâm không cắn rứt hả?"

Lâm Kiến Thâm lại có vẻ hơi kinh ngạc: "Em chưa từng yêu ai sao?"

"Có yêu, ba mẹ em, bà ngoại, còn có ông bà, em yêu họ rất nhiều. Nhưng loại tình yêu này không phải là loại anh nói, đây là loại tình cảm huyết thống giữa người thân với nhau, Còn loại anh nói, là tình yêu vợ chồng." Hạ Ngữ Băng hái cà chua chín và cà tím bỏ vào trong giỏ tre, nhớ lại thời học trung học của mình, than thở: "Năm lớp mười một có đồng ý lời tỏ tình của một anh chàng, nhưng mà ngày hôm sau đã chia tay."

"Tại sao?" Lâm Kiến Thâm ngừng công việc trong tay, biểu tình chăm chú hiếm thấy.

"Chỉ là, em đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Anh ta luôn muốn đưa em đi khoe khoang, mới một ngày đã làm cho trường biết, giống như em chỉ là một món hàng xa xỉ để anh ta tăng thể diện, không để ý đến cảm giác của em... Hơn nữa, căn bản là em không thích anh ta, chỉ là nghĩ anh ta nhìn đẹp trai, nên qua loa đồng ý, không qua nửa ngày đã vô cùng hối hận."

"Chà, còn học trưởng thì sao?"

"... Hả?" Hạ Ngữ Băng nghẹn lại.

"Chính là người gọi video với em hôm nọ." Lâm Kiến Thâm bổ sung.

"Anh ta lại càng không phải!" Hạ Ngữ Băng đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, nhất là chống lại đôi mắt ham học hỏi của Lâm Kiến Thâm, luôn cảm giác bí mật của mình bị dòm ngó, vội vàng ngừng đề tài câu chuyện lại: "Sao anh lại đột nhiên có hứng thú với chuyện tình yêu như vậy? Có người thích rồi hả?"

Lâm Kiến Thâm cụp mắt xuống, một lúc lâu mới nói: "Tôi không biết. Tôi nghĩ, có lẽ cả đời tôi cũng không cách nào học được... Những thứ tình cảm phức tạp của con người các em."

"Con người tụi em? Lẽ nào anh không phải người sao?" Hạ Ngữ Băng cổ quái nhìn anh một cái: "Nhưng em cũng như vậy, không rõ rốt cuộc tình yêu là cái gì."

Lâm Kiến Thâm cười thành tiếng: "Trước đây tôi nghĩ loại tình cảm Yêu này là dư thừa, bây giờ xem ra thật là huyền diệu, có lẽ là Như cá uống nước ấm lạnh tự biết, giống như là bà và phối ngẫu của bà vậy."

"Ông ngoại?" Hạ Ngữ Băng không đồng ý, cúi đầu xoa xoa sương sớm trên đầu ngón tay, thấp giọng nói: "Bà ngoại vì ông ngoại bỏ ra nhiều như vậy, sống một mình cả đời, tất nhiên là yêu ông ngoại, nhưng ông ngoại chưa chắc yêu bà. Em đọc nhật ký của bà ngoại, bà đợi ông ngoại bốn mươi ba năm, cho đến chết, ông ngoại cũng không trở về gặp bà."

Lâm Kiến Thâm nhấc cái cuốc nhỏ đi tới, đè đầu vai an ủi cô, thấp giọng nói: "Có lẽ sự tình không phải như em nghĩ."

Đầu tháng bảy, mặt trời sau cơn mưa vô cùng nóng.

Trái cây và đồ ngọt do Hạ Tông Trạch gửi đã đến thị trấn, bởi vì tương đối nhiều, cần phải tới điểm giao hàng nhanh trong thị trấn để lấy đồ như lần trước.

Hạ Ngữ Băng đội nón che nắng và đeo mắt kính, trong tay mang theo hai hộp đồ chua chuẩn bị gửi tới Hàng Châu, xoay người khóa kỹ cửa, chỉ thấy Lâm Kiến Thâm mượn được chiếc xe tải nhỏ rồi.

Hạ Ngữ Băng hơi lo lắng, cô kéo mắt kính đi xuống, lộ ra một đôi ánh mắt linh động: "Anh, anh có thể lái xe mà chưa có bằng lái không?"

"Tôi thường xuyên chạy giùm chú Ba, không sao đâu." Lâm Kiến Thâm mở cửa ghế phụ, hất cằm về phía cô: "Nhanh lên xe, buổi chiều còn phải trở về làm việc."

"May cho anh là giao thông ở nông thôn không bị quản lý quá nghiêm ngặt." Hạ Ngữ Băng lẩm bẩm, bò lên ngồi kế bên tài xế.

Xe chạy trong núi, xung quanh cảnh đẹp ý vui xanh biếc, mở cửa sổ, có gió núi mát mẻ thổi tới, thổi đi cái nóng bức của ngày hè.

Tay Hạ Ngữ Băng đặt trên nón, tránh cho nón che nắng bị gió núi thổi đi. Cô say sưa nhìn cảnh vật đang thụt lùi lại phía sau ngoài cửa sổ, đôi mắt Lâm Kiến Thâm đột nhiên co rút, chợt đạp thắng lại.

Két ——

Vỏ xe ma sát một đoạn dài trên mặt đất, Hạ Ngữ Băng bất ngờ không kịp đề phòng nghiêng về trước, lại bị dây an toàn kéo lại, đập mạnh vào ghế dựa, nhất thời nhe răng trợn mắt.

"Làm sao vậy?"

"Phía trước có đồ vật, vật sống."

Nói xong, Lâm Kiến Thâm tháo dây an toàn ra, mở cửa xuống xe.

...

[1] Nhị thứ nguyên: là thuật ngữ dùng trong vòng tròn văn hóa ACG (là chữ viết tắt của anime, comic, game) nghĩa là thế giới trên không, hay thế giới trong mơ.