Xuyên Đến Dân Quốc Trở Thành Chủ Nhân Của Yêu Ma Quỷ Quái

Chương 23

“Không phải lúc đi vẫn còn khoẻ mạnh sao?" Quản đốc Vương hỏi.

Ông ta bị kéo đến đây gấp, vẫn chưa hiểu rõ sự tình.

Một người làm công giải thích một phen, nói: "Quản đốc, chúng tôi đã mời một đạo trưởng đến làm pháp sự ở bến tàu để trấn."

“Trấn cái gì?” quản đốc Vương còn chưa kịp trả lời, nam nhân trẻ tuổi phía sau đã lên tiếng trước: “Nhanh chóng tìm đại một nơi chôn cất hắn ta không phải là được rồi sao, làm nhiều việc như vậy, không phiền phức à.”

Người này là cháu trai của Quản đốc Vương, tên là Vương Hổ. Ỷ vào có quản đốc Vương là bác cả chống lưng, tính tình luôn kiêu ngạo.

Tên làm công không muốn đắc tội Vương Hổ, nhưng rõ ràng việc giữ mạng mình quan trọng hơn.

Anh ta nói: "Nhưng, nhưng trên địa bàn của chúng ta đã chết liên tiếp mấy người rồi, bắt đầu từ tên què Lý, đều chết rất tà ác và kỳ lạ, mọi người ai cũng đều bất an trong lòng. Quản đốc, làm một tràng pháp sự xua đuổi đen đủi cũng tốt mà, dù sao cũng không thể để có thêm ai chết được nữa.”

Tên què Lý? Giản Sơ Thất dỏng tai lắng nghe. Lại là một nhân vật mới, khởi nguồn từ cậu sao?

"Mà, hơn nữa, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy quỷ hồn của Ngô Nhị Ngưu. Thực sự có oan hồn lấy mạng, lỡ như, lỡ như… Biến thành quỷ tới báo thù, người tiếp theo phải chết không phải là tôi với anh sao." Giọng điệu của người đàn ông mơ hồ không rõ.

Nhưng Vương Hổ nghe lại hiểu ý, cười khẩy: “Lại còn quỷ hồn của Ngô Nhị Ngưu, hay là các người nằm mơ thấy, tự hù dọa chính mình. Nếu thực sự có quỷ đến báo thù thì sao tôi vẫn không có chuyện gì?”

Nói tới đây, hiển nhiên Vương Hổ đã nói quá nhiều, vô tình tiết lộ cái gì đó, vội vàng liếc nhìn quản đốc Vương, thấy ông ta không để ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Gã làm công còn muốn tranh luận tiếp.

Quản đốc Vương trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cũng nên làm một tràng pháp sự để trấn an lòng mọi người. Chuyện này tôi sẽ bàn bạc với đạo trưởng."

Thấy quản đốc Vương đã quyết định, Vương Hổ không nói gì nữa.

Đám người Giản Sơ Thất đi theo nhà họ Hoàn về nơi ở của họ trước.

Bây giờ là buổi trưa, Chu Ngọc Lan muốn xuống bếp thể hiện tay nghề nấu ăn của mình, chứng tỏ bà cũng có chỗ hữu dụng trong chuyến đi Thượng Hải lần này.

Nhưng nhà họ Hoàn có mang theo đầu bếp riêng, đại sư phó, hiểu rõ khẩu vị của Hoàn Mộ Hành, nào có cần bà nhúng tay vào nấu nướng.

Bất đắc dĩ, Chu Ngọc Lan đành phải rời khỏi nhà bếp.

Chuyện này rất nhanh đã bị Trần Nhị biết được, một lúc sau, anh ta đi tới gặp Chu Ngọc Lan nói: "Chu phu nhân, người và Giản thiếu gia cũng coi như là khách, làm gì có đạo lý nào là để cho khách nấu cơm chứ.”

"Nếu người coi nấu ăn là niềm vui thì không sao, nhưng sao có thể phiền người phụ trách nấu ăn cho cả một nhóm người. Những việc này đều có đại sư phó và đầu bếp nữ lo rồi.”

"Nếu không có việc gì, hay là Chu phu nhân đi dạo trấn Ngọc Thạch một vòng đi? Nơi này không phải là nơi nhỏ bé hẻo lánh như thôn Ngọc Thạch, trong trấn cũng khá thịnh vượng, cái gì cũng bán cả.”

"Phấn son trang sức linh tinh, vừa hay Chu phu nhân có thể đặt mua một ít. Tôi bảo hạ nhân đi theo Chu phu nhân ra ngoài, thế nào?”

Không thể không nói, Chu Ngọc Lan có hơi dao động.

Giản Sơ Thất nói: “Mẹ, mẹ đi dạo một chút đi.”

Chu Ngọc Lan liền gật đầu.

Chờ bà rời đi rồi, Trần Nhị nói với Giản Sơ Thất: "Giản thiếu gia, gia muốn gặp cậu. Không biết có tiện không?”

Tiện chứ, tất nhiên là tiện.

Giản Sơ Thất đã sớm nhìn ra ý đồ Trần Nhị đến đây.

Cậu đi theo Trần Nhị vào phòng của Hoàn Mộ Hành.

Trần Tam cũng ở đó, chắp tay đứng ở phía sau sau lưng.

Giản Sơ Thất cong mi mắt lên tiếng chào hỏi: "Nhị gia."

Ôi, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào này khiến Trần Tam không nhịn được mà quay lại nhìn. Thất thiếu gia nhà họ Giản có vẻ ngoài ngây thơ đơn thuần, tuổi tác cũng còn trẻ, trông như là chưa rành thế sự. Giống như con thú nhỏ ngây thơ vậy, thật sự sẽ không đơn giản sao?

"Ngồi đi, Giản thiếu gia." Hoàn Mộ Hành nói.

Giản Sơ Thất không khách sao, nghe lời ngồi xuống: "Nhị gia xưng hô như vậy làm tôi thấy khách sáo quá, không nhận nổi tiếng thiếu gia này đâu, nhị gia có thể gọi tôi là Sơ Thất hoặc là Tiểu Thất cũng được.”

Hoàn Mộ Hành hơi cong khóe miệng cười nói: "Được, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, vậy thì Tiểu Thất đi."