Trần Tam nghe vậy, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi, cậu có đi trấn Ngọc Thạch hay không thì liên quan gì đến gia nhà chúng tôi?
Nhưng sau khi trở về, anh ta mới biết Giản Sơ Thất đã tặng gia của họ một bông hoa nghênh xuân, hiện tại những cánh hoa héo úa đang nằm trong hộp. Hiển nhiên người và hoa đều không hề đơn giản, anh ta bèn nói những lời này với Hoàn Mộ Hành.
Hoàn Mộ Hành đậy nắp trà lại, nói: “Buổi chiều, cậu tự mình đến đạo quan một chuyện…”
Trần Tam đưa tai qua.
…
Trong đạo quan, Trương Quảng Vân tiễn Trần Tam đi, quay người lại, rốt cuộc nhịn không được mà lộ ra vẻ giật mình, mở to hai mắt nói: “Vừa rồi anh ta nói cái gì? Hoàn nhị gia hứa sẽ cho ngài và mẹ ngài đi theo đôi ngũ của nhà họ Hoàn tới Thượng Hải à?”
Giản Sơ Thất chớp mắt: "Không phải Hoàn nhị gia cũng mời ông đi thuyền đến trấn Ngọc Thạch sao."
Kinh ngạc như vậy làm cái gì.
Trương Quảng Vân nói: "Sao có thể giống nhau được? Chẳng lẽ ngài định đích thân ra tay với chứng bệnh lạ của Hoàn nhị gia sao?"
Vị tiểu tổ tông này chắc chắn đã làm gì đó mới có thể khiến Hoàn nhị gia chú ý đến mình.
Lúc này, vẻ mặt của Giản Sơ Thất mới lộ ra chút thờ ơ, nói: “Đồ thì tôi có thể không thèm quan tâm, nhưng nhà họ Giản đã ức hϊếp tôi và mẹ tôi đến mức này, hại mẹ tôi gần đây đêm không thể ngủ ngon, cứ trằn trọc mãi, khuôn mặt cũng tiều tuỵ đi hai phần.”
"Tôi muốn đến Thượng Hải xem thử, nhà họ Giản có gì đáng tự hào, nội bộ bên trong bẩn thỉu đến mức nào."
Huống chi, món nợ hãm hại cậu và mẹ cậu đến Thôn Ngọc Thạch vẫn còn chưa tính đâu.
Trương Quảng Vân: Vô Lượng Thiên Tôn, bi ai cho nhà họ Giản quá.
Chọc ai mà chẳng được, lại cứ phải chọc vào tổ tông sống, đáng lắm.
Nếu để cho mẹ cậu biết được chuyện này, chắc chắn là sẽ vui lắm.
Đúng như dự đoán, vừa trở về nói với Chu Ngọc Lan, bà đã vui sướиɠ như điên.
“Thật sao con trai, họ bảo hai mẹ con chúng ta theo họ đến Thượng Hải sao?” Lúc này Chu Ngọc Lan không thèm vén lại sợi tóc rũ xuống trán vì quá vui mừng nhảy nhót, nói: “Vị gia kia thật đúng là người tốt, chúng ta chỉ mới tặng điểm tâm có một lần thôi đó.”
Giản Sơ Thất mỉm cười không nói gì, nghe theo gật đầu, đúng vậy đúng vậy, là người tốt.
Chu Ngọc Lan đắc ý hừ một tiếng: "Lão già vẫn cho rằng mẹ suy nghĩ kỳ lạ, không biết lượng sức, lần này ông ta không ngờ được rồi ha ha. Cuối cùng hai mẹ con chúng ta cũng có thể rời khỏi thôn Ngọc Thạch rồi.”
Sau đó, Chu Ngọc Lan vào bếp vừa ngâm nga một giai điệu vừa vào bếp nấu ăn, nỗi u sầu trên mặt dường như đã vơi đi không ít.
Đợi khi bóng dáng Chu Ngọc Lan biến mất, Giản Sơ Thất quay đầu nhìn về phía sau cánh cửa, nói: "Ông chú ba, người có nghe thấy không?"
"Hừ, tai tôi còn chưa điếc." Ông chú ba từ sau cửa chậm rãi đi ra, hai tay chắp sau lưng, rũ mắt: "Các người cũng thật may mắn, là mượn được hào quang của đạo trưởng Quảng Vân sao? Hay là… Cậu đã làm cái gì?”
Người già thành tinh, trực giác rất nhạy, ông chú ba cho rằng đứa trẻ trước mặt này có lẽ không đơn giản.
Giản Sơ Thất không trả lời mà nói thêm: “Có chuyện này muốn xin ông chú đồng ý. Cháu hy vọng ông chú ba tạm thời không nói cho nhà họ Giản biết chuyện cháu và mẹ sẽ đến Thượng Hải.”
“Tôi không có thời gian rảnh mà đi viết thư.”
Hàm ý là sẽ không quản chuyện này.
"Cảm ơn ông chú ba."
Ông chú ba nhìn chằm chằm Giản Sơ Thất, như lơ đãng nói: "Nếu không thể ở lại Thượng Hải thì các người cứ quay về đây, thôn Ngọc Thạch luôn có một chỗ nhỏ cho các người."
"Nhưng tôi nghĩ, cậu nhất định có thể thực hiện được tâm nguyện của mẹ mình."
Giản Sơ Thất cong khoé môi nói: "Cháu sẽ không để mẹ cháu chịu bất kỳ uất ức nào."
Nghe vậy, ông chú ba không nói thêm gì nữa, quay người chắp tay rời đi.
Nhà họ Hoàn không để cho bọn họ nhiều thời gian thu dọn hành lý lắm.
Cũng may Chu Ngọc Lan không có gì để thu dọn, bà gói ghém quần áo và những vật dụng cần thiết rồi theo Giản Sơ Thất đi đến bờ sông. Trần Tam mời bọn họ và đạo trưởng Quảng Vân lên cùng thuyền.
"Trấn Ngọc Thạch và thôn này cách nhau không xa lắm, cách một con sông, lên thuyền đến buổi chiều là tới.”
Ba người đồng nghiệp của Ngô Nhị Ngưu ở trên một chiếc thuyền khác, cũng thuận đường mà đi cùng.