Giản Sơ Thất nhìn Hoàn Mộ Hành, một tay chống cằm, nói: "Anh có một thể chất đặc biệt, cực âm cực sát, ngưng tụ trong thân cốt không tiêu tan, sẽ thu hút ma quỷ bất giác đến bên cạnh anh.”
"Nhưng quỷ tầm thường cũng không dám trêu chọc anh, bọn nó sợ anh. Quỷ yếu muốn hại anh không khác gì lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong."
"Thể chất của anh vừa ảnh hưởng cũng vừa bảo vệ anh, nhưng nói chung, sợ là ảnh hưởng đến anh nhiều hơn. Dù sao lúc nào cũng bị quỷ quấy nhiễu, hẳn là không chỉ buồn rầu thôi đâu. Anh có khổ sở không?”
Lúc ban đầu nghe Giản Sơ Thất nói, sắc mặt Hoàn Mộ Hành không có thay đổi gì, nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng, ánh mắt anh lóe lên, rốt cuộc mở miệng nói: "Những lời này là đại trưởng Quảng Vân dạy cho cạu sao?"
"Anh đoán xem."
Hoàn Mộ Hành nhìn chằm chằm vào thiếu niên đứng bám vào tường, mắt như điểm sơn, đen láy như mực.
Người bình thường bị anh nhìn chằm chằm như vậy chỉ sợ đã nơm nớp lo sợ, cẩn thận dè chừng, sợ phạm sai lầm một chút, khiến Nhị gia nhà họ Hoàn tức giận, hậu quả sẽ không gánh nổi.
Nhưng thiếu niên này rõ ràng không bận tâm như vậy.
Cậu như chưa từng hiểu được sự phức tạp của thế giới, biểu cảm và hành động thuần khiết cực kỳ.
Thấy Hoàn Mộ Hành không trả lời, cậu cũng không thấy uất ức khổ sở gì, nói: “Mấy người bạn của Chu Thuận còn chưa chết, đêm nay nhất định sẽ không yên bình, đây là đoá hoa nghênh xuân tôi vừa mới hái, tặng cho anh. Hy vọng đêm nay anh có thể ngủ ngon."
Giản Sơ Thất duỗi chân, chống người lên và rướn về phía trước, cánh tay thõng xuống, những cánh hoa màu vàng nhạt run rẩy trên cành cây.
"Anh đến lấy nó được không? Nếu rướn về trước nữa tôi sẽ ngã mất."
"Nếu tôi ngã thì anh có đỡ tôi không?"
Hoàn Mộ Hành bước vài bước, đến dưới bức tường thấp. Vừa giơ tay lên, bông hoa kia đã chính xác rơi vào lòng bàn tay anh, giọng nói hoạt bát của thiếu niên vang lên ngay sau đó.
"Vậy tôi đi đây. Lần sau tặng bánh anh nhất định phải ăn đấy nhé? Tạm biệt."
Tiếng nói còn văng vẳng bên tai, bóng dáng thiếu niên đã biến mất trên bức tường thấp, tiếng bước chân bịch bịch theo sau rồi xa dần.
Khi Trần Tam đi tới, Hoàn Mộ Hành vẫn đang đứng dưới bức tường, ngón tay nhẹ nhàng xoay một bông hoa.
"Gia, sao ngài lại đứng ở đây?"
Vừa rồi hình như anh ta nghe thấy tiếng động gì đó bất thường nên đến kiểm tra.
Hoàn Mộ Hành chậm rãi nhếch lên khóe miệng. Không nghe thấy tiếng cười, nhưng giọng điệu lại có ý khác.
Anh thấp giọng nói: "Thôn Ngọc Thạch này... Cũng khá thú vị."
Đêm nay mây đen bao phủ, trời không có sao, ngay cả mặt trăng cũng nấp trong tầng mây, nửa ẩn nửa hiện, ánh sáng mờ mịt.
Thôn Ngọc Thạch có vẻ tối tăm và yên tĩnh, cứ như là dự báo có chuyện gì sắp xảy ra.
Trong phòng Hoàn Mộ Hành, hoa nghênh xuân nhận được ban ngày được đặt trên bàn, đoá hoa vẫn còn mềm mại ướŧ áŧ, không có dấu hiệu khô héo. Hương thơm tao nhã, mùi thơm thoang thoảng, nếu không để sát vào ngửi thì rất khó phát hiện.
Trong phòng còn đốt trầm hương và than củi, không khí yên tĩnh mà ấm áp.
Chiếc giường gỗ lớn chạm khắc hoa ở phía trong cùng có lụa mỏng màu trắng treo ở hai bên.
Giờ phúc này mành đã khép lại, bóng người đang ngủ say như ẩn như hiện phía sau.
Đúng lúc này, làn khói đang chậm rãi bốc lên bỗng nhiên bay đi trong chớp mắt, ngoài cửa có động tĩnh gì đó giống như tiếng bước chân, rất nhẹ.
Âm thanh từ xa đến gần, dường như kèm theo tiếng "tí tách" của vết nước vang lên.
Bước chân dẫm lên vết nước, bước đi “lạch bạch” “lạch bạch”, cho đến khi một bóng đen mơ hồ dần xuất hiện trên khung cửa của cánh cửa gỗ cũ kỹ.
“Tí tách”, tiếng giọt nước rơi trên mặt đất bắt đầu trở nên rõ ràng, từ khe cửa truyền đến, một cỗ lạnh lẽo khó hiểu tràn vào trong nhà, ngọn lửa than đang cháy dần dần nhỏ đi, gần như bị dập tắt, khói trầm cũng chậm rãi mờ đi.
Sau tấm rèm giường, Hoàn Mộ Hành lập tức mở mắt ra, đôi mắt tối sầm, vẻ mặt khó đoán.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài qua tấm rèm.
Bóng người cử động, nâng tay lên, đập mạnh vào khung cửa, trong phút chốc, vết nước ướt sũng thấm vào giấy giữa các khung cửa, để lại một dấu vết ướŧ áŧ, “kẽo kẹt”, cánh cửa gỗ hơi rung chuyển.
Ngay khi bóng quỷ chuẩn bị đẩy cửa ra, mùi thơm của hoa nghênh xuân đặt trên bàn bỗng trở nên nồng đậm, nhanh chóng lan ra khắp phòng, thậm chí còn len vào sau tấm rèm giường, lượn lờ quanh mũi Hoàn Mộ Hành, xoa dịu tâm trạng của anh.
Tư thế muốn ngồi dậy của Hoàn Mộ Hành chợt dừng lại.