"Cái này… Không tốt lắm đâu."
"Sợ cái gì? Chỉ mở nắp quan tài ra nhìn một cái thôi, cha mẹ Ngô Nhị Ngưu không có ở đây, anh Thuận, anh thấy thế nào?"
Diện mạo Chu Thuận là kiểu phổ thông, dáng người thấp bé thiên gầy, đôi mắt lúc nào cũng nheo lại nhìn người khác, lúc cười lên trông cực kỳ đáng khinh.
Hắn ta cà lơ phất phơ nói: "Mở ra đi, để tao xem nó có thể ghê tởm đến mức nào."
"Được rồi, tới đây, giúp một tay."
Hai người cùng nhau hợp lực mở nắp quan tài ra, nhìn vào bên trong.
"Oẹ! Oẹ!"
"Mẹ kiếp, đúng là kinh tởm."
“Đáng sợ thật."
"Ngô Nhị Ngưu chết trông khó coi thật."
"Oa, anh Thuận, anh không phản ứng gì à?"
Chu Thuận cũng muốn nôn mửa. Làn da của người chết đuối sưng to trắng bệch, hai tay như cái móng lợn, trên mặt còn có mảnh da rơi ra, quần áo dính đầy cỏ nước và bùn đất, bọt trắng tràn ra từ miệng và mũi của anh ta, vừa kinh tởm vừa đáng sợ.
Nhưng vì thể diện, Chu Thuận cố nhịn xuống.
Thậm chí hắn ta còn đá vào quan tài, nói: "Nhìn chút tiền đồ của chúng mày kìa, mới thế này thôi mà đã vậy, chỉ là một tên chết ..."
“Phựt” một tiếng, lá cờ tang đang treo đột nhiên bị đứt rồi rơi xuống đất khiến Chu Thuận và những người khác giật mình.
Trời đã gần tối, sắc trời càng lúc càng tối, nhiệt độ cũng giảm dần, không biết từ bao giờ gió đã bắt đầu thổi vào từ đường, khiến những lá cờ tang tung bay.
Ánh nến mờ ảo, chập chờn lúc sáng lúc tối chiếu lên bóng người thành hình méo mó. Xung quanh cũng yên tĩnh, vắng vẻ không một tiếng động.
Chu Thuận và những người khác chậm chạm nhận ra, một cảm giác ớn lạnh sống lưng và rợn người đột nhiên ập vào trong lòng, khiến người ta nhịn không được mà rùng mình một cái.
Có người run giọng nói: "Thuận, anh Thuận, nếu đã xong việc rồi thì chúng ta đi thôi. Thi thể của Ngô Nhị Ngưu đặt ở đây khiến nơi này trông có hơi đáng sợ."
“Đúng vậy, tôi nổi hết cả da gà lên rồi này.”
Chu Thuận vẫn giữ thể diện, nói: "Chúng mày sợ cái gì? Tử trạng của Ô Nhị Ngưu trông kinh tởm khó coi thôi, nhưng nó đã là người chết rồi, chẳng lẽ còn có thể nhảy lên ăn thịt ngươi sao?"
"Hừ, lúc còn sống nó toàn bị tao ức hϊếp, chết rồi cũng không dám gây chuyện với tao."
Gió lạnh chợt thổi, nhưng Chu Thuận hoàn toàn không chú ý tới.
"Anh Thuận, hôm nay đã muộn rồi, chúng ta nên trở về đi. Dù sao chuyện trưởng thôn bảo làm đều đã làm xong, ở đây có người chết, tôi, tôi cũng sợ muốn chết."
Chu Thuận ra vẻ bọn họ đều là đám nhát gan vô dụng, giễu cợt vài câu rồi bảo bọn họ treo cờ tang lên lần nữa, đóng nắp quan tài rồi rời khỏi từ đường.
Bọn họ đi rồi, những ngọn nến đang cháy trong từ đường đột nhiên vụt tắt.
Trong đêm tối, “tí tách”, “tí tách, “tí tách”… Tiếng nước đáng sợ không biết từ đâu truyền đến.
Ngày hôm sau, thôn Ngọc Thạch bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai vào sáng sớm.
Chu Thuận đã chết, chết tại một cái giếng múc nước trong thôn. Đầu ngửa lên, hai tay giãy giụa cào lên thành giếng, để lại vết máu, mặt mũi hung dữ đáng sợ, chết không nhắm mắt, doạ cho người đầu tiên phát hiện ra cái chết của Chu Thuận suýt thì ngất xỉu.
Chu Thuận chết một cách kỳ lạ.
Đường kính của cái giếng này không lớn, một người đàn ông trưởng thành nếu rơi vào chắc chắn sẽ bị mắc kẹt lại.
Dáng người Chu Thuận tuy gầy gò nhưng vẫn ở trong phạm vi bình thường, hắn ta sẽ không chết một cách khó hiểu và khó tin như vậy.
Theo lẽ thường mà nói, dù có vô tình rơi xuống giếng thì cũng phải cúi đầu, giơ chân lên, dù sao miệng giếng cũng cao hơn mắt nước nửa mét.
Nhưng Chu Thuận thì ngược lại, hắn ta giống như bước xuống giếng, thân thể trực tiếp chìm xuống, chờ đến khi cả người ướt sũng nước mới phản ứng lại, bám vào giếng, giãy giạu muốn leo lên trên, nhưng phía dưới lại như có cái gì đó đang túm chặt hắn ta.
Mặc dù tay hắn ta đã vươn lên trên mặt nước, nhưng cái đầu liều mạng ngoi lên vẫn không thể tiếp xúc được với không khí mới. Mặt hắn ta chỉ ở dưới nước một khoảng, chỉ thiếu một chút, dùng sức ráng rướn đầu lên thì có lẽ sẽ không bị chết đuối.
Đáng tiếc, khoảng cách này chưa đến nửa đốt ngón tay, nhưng Chu Thuận lại bị hạn chế, vĩnh viễn không thể chạm tới. Khuôn mặt hắn ta cứng đờ dưới nước, đôi mắt xuyên qua giếng nước trong suốt, tuyệt vọng và sợ hãi nhìn chằm chằm vào miệng giếng phía trên.
Khi Giản Sơ Thất và Trương Quảng Vân đến nơi thì đã nghe thấy những người dân vây xem
đang thảo luận về cái chết của Chu Thuận.
Người đã được vớt ra khỏi giếng, hôm nay người kêu khóc thê lương lại có thêm cả nhà trưởng thôn, ai nhìn cũng không khỏi thở dài.
“Tối qua bố trí từ đường xong, người chết giữa đường... Nhưng cái giếng này lại không cùng hướng với nhà trưởng thôn.”