Kim Ngô Không Nhẫn, Đêm Dài Chưa Tỏ

Chương 25: Kẻ điên

Chương 25

Thẩm phu nhân nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói: "Rốt cuộc là con bị sao vậy? Sao lại phải phóng hỏa ở phủ Đế Cơ? Cũng may là Đế Cơ bao dung, nếu không con phải thu xếp thế nào? Con về nhà đi, ngày mai cùng ta đến phủ Đế Cơ xin lỗi ngài ấy."

Dương Túc dỏng tai lắng nghe: Cái gì cơ? Phóng hỏa?

Thẩm Thanh Ngô vẫn đang cầm khăn tay, loay hoay với vết mực lau mãi không sạch trên chóp mũi. Câu hỏi của Thẩm phu nhân dường như nàng không nghe thấy.

Thẩm phu nhân vẫn nói chuyện không ngừng, nói rất nhiều.

Cuối cùng bà ta cũng không nhịn được nữa: "Thẩm Thanh Ngô, ta đang nói chuyện với con đó! Chính vì con lúc nào cũng lạnh lùng như thế nên Trương Nguyệt Lộc mới ghét con đó!"

Thẩm Thanh Ngô bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Ánh mắt u ám của nàng trong giây lát khiến Thẩm phu nhân sững người, cảm giác như thể rơi xuống hầm băng. Cảm giác bức bách này mãnh liệt đến mức khiến Thẩm phu nhân thấy khó thở, bà ta còn cho rằng Thẩm Thanh Ngô sẽ dùng một dao gϊếŧ mình.

Ánh mắt của Thẩm Thanh Ngô không hề che giấu.

Thị nữ và người hầu do Thẩm phu nhân dẫn tới cũng có sắc mặt tái nhợt: "Ngươi định làm gì?"

Dương Túc ở bên cạnh ho khan: "Hay là bọn ta lui xuống trước..."

Mấy vị tướng quân bị cảnh này làm cho choáng váng, lúng túng tìm cớ rời đi, cuối cùng Thẩm Thanh Ngô cũng mở miệng: "Không cần lui xuống."

Nàng tiếp tục lau mặt, nói bằng giọng điệu lãnh đạm: "Liên quan gì tới bà."

Mọi người sững sờ mất một lúc mới nhận ra lời này của nàng là trả lời cho câu hỏi vì sao lại phóng hỏa của Thẩm phu nhân: Việc này thì liên quan gì đến bà.

Thẩm phu nhân: "Con liên lụy tới Thẩm gia."

Thẩm Thanh Ngô: "Vậy thì cắt đứt quan hệ với ta đi."

Thẩm phu nhân: "..."

Thẩm Thanh Ngô quay đầu lại nhìn đám người đi hỏi tội mình.

Sau ba năm không gặp, Thẩm phu nhân phát hiện Thẩm Thanh Ngô đã có sự thay đổi. Tính cách nàng thì vẫn kỳ quái, thất thường như xưa lúc này nàng dùng khăn tay lau mặt, nửa khuôn mặt khuất sau khăn tay, nửa còn lại lộ ra ngoài, da thịt trắng nõn, đôi mắt đen láy vừa hiện lên sự ác ý, lại vừa mang theo sự hài hước.

Thẩm Thanh Ngô nghiêm túc đề nghị: "Cắt đứt quan hệ với ta đi, Dương tướng quân và những người khác đều có thể làm chứng. Còn chần chờ gì nữa?"

Nàng nghiêng đầu hỏi: "Không dám sao?"

Câu trả lời đương nhiên không phải là không dám.

Sau khi Thẩm Thanh Ngô được Bác Dung dạy dỗ, nàng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Bác Dung sợ nàng chịu thiệt nên đã dạy nàng nhiều quy tắc bất thành văn trên đời.

Ví dụ như trong mấy ngày nay Thẩm Thanh Ngô đã hiểu rõ nguyên nhân Thẩm gia không thích nàng làm nữ tướng quân, nhưng cũng không phái người đến dạy dỗ nàng, là vì nàng có danh tiếng tốt thì Thẩm gia cũng được hưởng lợi.

Thẩm phu nhân đến khiển trách nàng là vì nàng gây ra chuyện ở phủ Đế Cơ, làm liên lụy đến Thẩm gia.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện gì chỉ có lợi mà không có hại?

Thẩm gia có một nữ tướng quân thì cũng phải chịu được những hành động tùy tiện của nữ tướng quân này.

Thẩm Thanh Ngô thả chiếc khăn xuống.

Tiếng "bụp" vang lên khiến Thẩm phu nhân và những người khác giật mình.

Nữ tướng quân cuối cùng cũng lau sạch mặt, hài lòng đứng dậy. Nàng có dáng người mảnh khảnh, cao ráo, eo thon chân dài, tay cũng dài thẳng như nhi lang, tràn đầy sức mạnh, nhìn cũng đẹp mắt. Động tác đứng dậy của nàng khiến Thẩm phu nhân vô thức lùi lại một bước.

Thẩm Thanh Ngô nói qua loa lấy lệ: "Dương Túc, tiễn khách."

Thẩm phu nhân: "Con..."

Thẩm Thanh Ngô: "Không muốn cắt đứt quan hệ với ta thì nhịn đi. Không nhịn được thì cắt đứt quan hệ với ta đi. Mấy ngày nữa là ta rời kinh thành rồi, Thẩm gia có thể từ từ suy nghĩ. Nghĩ xong thì tới báo với ta một tiếng, ta sẽ lập tức phối hợp."

Thẩm phu nhân: "Sao trên đời lại có người lòng dạ cứng rắng như con vậy?"

Thẩm Thanh Ngô: "Vậy giờ bà biết là có rồi đấy."

Nàng lại quát một tiếng nữa: "Tiễn khách!"

Đám người Dương Túc lập tức đứng dậy chuẩn bị mời Thẩm phu nhân và những người khác ra ngoài. Thẩm phu nhân không cam lòng, nhưng ở đây toàn là người lạ, Thẩm gia còn muốn tiếp tục làm ăn ở kinh thành, cũng không thể không quan tâm mặt mũi như Thẩm Thanh Ngô.

Cảnh tượng này so với ba năm trước đúng là càng khiến người ta thấy xấu hổ hơn.

Năm đó chính họ đã đuổi Thẩm Thanh Ngô đi.

Nhưng hôm nay Thẩm Thanh Ngô lại là người đuổi họ đi.

Thẩm phu nhân nghĩ, Thẩm Thanh Ngô tính tình xấu thật. Là ai đã dạy nàng thành thế này? Nếu biết nàng sẽ bất kính với trưởng bối như vậy, năm đó đã không nuôi nàng làm gì. Nuôi nàng lớn lên xong thì họ phải gặp bao nhiêu rắc rối, sớm muộn gì Thẩm gia cũng vì nàng mà chịu tổn thất lớn.

Đám người Thẩm phu nhân được lịch sự mời ra khỏi nhà. Đứng trong sân, Thẩm phu nhân nói nốt câu cuối cùng: "Được, ta nể mặt con, không nói mấy chuyện này với con nữa... vậy chúng ta nói chuyện riêng chút nhé."

Bà ta dừng lại một lúc, nhìn đám người Dương Túc.

Thẩm phu nhân lạnh giọng nói: "Con chen vào giữa Thanh Diệp và Trương Nguyệt Lộc làm gì vậy? Năm đó chính miệng con đã nói là do uống say, sau này sẽ cắt đứt với Trương Nguyệt Lộc, chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của con."

"Nhưng sao bây giờ con lại chen vào giữa đôi phu thê chưa cưới vậy? Con có biết lẽ ra hai đứa nó đã thành thân rồi, nhưng Thanh Diệp sợ con không được tự nhiên nên mượn cớ trì hoãn... Thanh Diệp hiền lành, nhưng con cũng không thể tiếp tục phụ lòng tốt của người khác như thế."

Thẩm Thanh Ngô đi từng bước một về phía sân.

Thẩm phu nhân nói xong thì lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Bà ta luôn sợ hãi vì Thẩm Thanh Ngô biết võ, bây giờ còn sợ hơn ngày xưa, ít nhất năm xưa Thẩm Thanh Ngô còn coi bà ta là mẹ, còn bây giờ Thẩm Thanh Ngô chính là một kẻ điên.

Một kẻ điên thì không ai có thể giải quyết được.

Sức mạnh đáng sợ của kẻ điên này khiến Thẩm phu nhân bước đi trong run rẩy, cần vệ sĩ phía sau tiếp thêm can đảm.

Thẩm Thanh Ngô nhìn chằm chằm vào bà ta, đột nhiên cười.

Nàng nói: "Dĩ nhiên là ta không có ý định làm gì với Trương Nguyệt Lộc. Ta đã quyết định rồi, cũng không có ý định đổi ý. Nhưng mà..."

Nàng lộ ra nụ cười nham hiểm.

Thẩm phu nhân càng sợ hãi, nàng càng vui.

Thẩm Thanh Ngô ghé vào tai Thẩm phu nhân, uy hϊếp: "Ta thích xen vào giữa họ, khiến cho họ ghét ta cả đời."

Thẩm phu nhân: "Con làm tổn hại người khác sẽ gặp chuyện xui đấy!"

Thẩm Thanh Ngô đáp: "Ta là kẻ điên mà."



Nhưng kẻ điên này cũng chỉ muốn làm Thẩm phu nhân chán ghét, lời nói và hành động của nàng không nhất quán.

Ít nhất thì Trương Hành Giản đã viết thiệp mời cho nàng mấy ngày nay, hẹn nàng ra nói chuyện nhưng nàng phớt lờ. Sau khi thiệp mời được gửi đến dịch đình thì giống như đá chìm đáy biển, không có tin tức.

Ban ngày, sau khi xử lý xong công vụ, Trương Hành Giản nghe được những hoài nghi của Trường Lâm trong khoảng một canh giờ.

Hắn không chỉ nghe được hắn ta lải nhải mà còn đọc một ít thư từ.

Ví dụ như một lá thư đến từ Thẩm gia. Người của Thẩm gia uyển chuyển nhắc nhở hắn phải cẩn thận với Thẩm Thanh Ngô, nói rằng Thẩm Thanh Ngô có thể làm tổn thương hắn và Thẩm Thanh Diệp. Người của Thẩm gia than phiền rằng không có ai xử lý được Thẩm Thanh Ngô.

Hừm, Tiểu Ngô Đồng lại đi làm người xấu rồi sao?

...Không ai xử lý được Thẩm Thanh Ngô sao?

Trương Hành Giản quay cây bút lông sói trong tay, đôi mắt lấp lánh ánh sáng màu vàng.

Trường Lâm tìm thấy cây bút lông sói này trong con hẻm gần sông Biện. Thẩm Thanh Ngô hiển nhiên đã vứt nó đi, cho nên lúc Trường Lâm đến tiêu hủy chứng cứ về cuộc ẩu đả trong đêm đã tìm thấy.

Trường Lâm đưa ra kết luận: "Chắc chắn là thiệp mời đưa nhầm người rồi, mười mấy tấm thiệp, lẽ nào nàng ấy lại không đáp một cái nào? Ta sẽ đi..."

Trương Hành Giản lạnh nhạt nói: "Bỏ đi."

Hắn dựa vào bàn, lơ đãng nói: "Trước sau nàng đều phớt lờ ta."

Thẩm Thanh Ngô chỉ là một hòn đá cô độc ở vách đá, sắc nhọn, gai góc. Nàng không cần đến bút lông sói, nên đã vứt đi, còn đạp lên nó.

Tâm trạng của hắn luôn điềm tĩnh, lúc nào cũng hòa nhã với người khác, trên đời này không có gì có thể khiến hắn phiền não. Nhưng lúc này đây, Trương Hành Giản lại cảm thấy trong lòng không vui.

Ngay cả một khối ngọc bội không biết lấy từ đâu ra mà còn đeo bên người, nhưng nàng lại phớt lờ cây bút của hắn.

...E rằng Trường Lâm cũng không biết từ khi chia tay vào năm đó đến nay, Thẩm Thanh Ngô vẫn chưa nói một câu nào với Trương Hành Giản.