Chương 20
Trương Hành Giản đang chờ đợi trong bóng tối, nương tử kéo tay hắn lại, viết chữ lên lòng bàn tay hắn. Dược tính chi phối khiến toàn thân hắn nóng bừng, toát mồ hôi, từng giây từng phút đối với hắn mà nói vô cùng gian nan, nhưng hắn vẫn nhẫn nại phán đoán xem nàng đang viết cái gì.
Câu nàng viết lên tay khiến Trương Hành Giản hơi bất ngờ: "Tùy tiện?"
Trương Hành Giản nhất thời không biết trả lời thế nào.
Hắn dùng từ "điện hạ" để kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương nhưng đối phương lại chỉ chú ý tới hai chữ "tùy tiện" hàm chứa sự tự ti của hắn?
Nương tử kia kéo tay hắn, viết chữ hỏi: "Ai làm vậy với ngươi, ngươi cũng chấp nhận sao?"
Suy nghĩ của Trương Hành Giản thay đổi mấy lần.
Hắn mỉm cười: "Ừ. Người không vui sao?"
Thẩm Thanh Ngô cũng không phải là không vui.
Nàng tiếp tục viết chữ hỏi: "Công chúa vương thất, nương tử quý tộc, ngươi cũng chấp nhận?"
Trương Hành Giản nhướng mày.
Thẩm Thanh Ngô hỏi tiếp: "Lái buôn, tôi tớ, ngươi cũng không cảm thấy có vấn đề gì?"
Nàng viết chữ lên lòng bàn tay hắn rất nhột... Trương Hành Giản khẽ run lên, gân cổ giần giật.
Hắn thở gấp, tựa lưng vào tường, cảm thấy vô cùng khó chịu. Đối phương dường như rất muốn nghe câu trả lời nên tiến tới hôn hắn một cách rất chiếu lệ, định xoa dịu nỗi đau để hắn tiếp tục nói chuyện.
Mồ hôi thấm ướt chân tay.
Cơ thể Trương Hành Giản như bị kiến cắn, nhưng trong lòng thì cười thầm: Đồ ngốc.
Hắn ngẩng đầu lên, suy nghĩ hỗn loạn, chỉ có hơi thở của đối phương giống như làn nước chảy róc rách là xoa dịu được hắn. Hắn bị ép đến mức suýt nữa thì bật cười, không hiểu đối phương quan tâm đến việc gì, nên chỉ thành thật nói:
"Ta không thấy có vấn đề gì."
Thẩm Thanh Ngô viết chữ: "Ăn mày, đào mỏ, kẻ gánh phân thì sao? Ngươi cũng không quan tâm?"
Trương Hành Giản nhắm mắt, lẩm bẩm: "Không quan tâm."
Thẩm Thanh Ngô: "Ta đối xử với ngươi như thế, ngươi cũng không cảm thấy ta là kẻ cặn bã sao?"
Trương Hành Giản nói như mê sảng, nàng phải áp môi vào hắn mới nghe được: "Tính tình tự do phóng khoáng, thích làm bậy, nói tóm lại đều có nguyên nhân cả. Chỉ sợ tại hạ đã làm gì đó khiến điện hạ không hài lòng..."
Đôi mắt của Thẩm Thanh Ngô hơi sáng lên, trong đó đốt lên một ngọn lửa nóng rực.
Nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào Trương Hành Giản, định hỏi hắn thêm nhiều câu nữa, ví dụ hắn không cảm thấy với thân phận hiện tại của mình, người ngoài đối xử với hắn như vậy là xúc phạm sao?
Hắn không quan tâm người thân mật với hắn là Đế Cơ một nước hay chỉ là một tôi tớ vô danh nơi đầu đường xó chợ sao?
Hắn không quan tâm đến thân phận của đối phương, lẽ nào cũng không quan tâm đến tính cách, dung mạo của người kia?
Vậy có phải là hắn thật sự cảm thấy... ở phương diện nào Thẩm Thanh Ngô cũng thua kém người khác?
"Thẩm Thanh Ngô rất kém cỏi."
"Thẩm Thanh Ngô không bằng người khác."
"Mặc dù Thẩm Thanh Ngô không bằng người khác, nhưng ta vẫn nguyện ý đối xử tốt với Thẩm Thanh Ngô."
Đây là những gì mọi người xung quanh đã nói về Thẩm Thanh Ngô trong nhiều năm qua.
Có chán ghét, có tử tế. Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm, họ cho rằng nàng không tốt.
Nhưng…
Lúc này, trong bóng tối, Thẩm Thanh Ngô đã quên mất việc bắt nạt lang quân kia, quên mất việc ngắm nhìn Trương Hành Giản gặp nạn, suy nghĩ của nàng bay tán loạn, nàng nghĩ đến nhiều năm về trước, đại ca Thẩm Trác đã nói với nàng, sẽ luôn có một người đánh giá cao nàng, vượt qua mọi thành kiến và bản tính hẹp hòi mà chọn nàng.
Sau đó Thẩm Thanh Ngô chợt hiểu ra, có lẽ Thẩm Trác chỉ đang nói đùa thôi.
Thẩm Trác cũng không thực sự nghĩ rằng Trương Hành Giản sẽ chọn nàng.
Người mà đại ca nói đùa lúc đó chính là Trương Hành Giản.
Không hiểu sao hôm nay những lời nói của Trương Hành Giản lại khiến Thẩm Thanh Ngô động lòng?
Thẩm Thanh Ngô cúi thấp mặt, trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng, nàng thật sự rất ghét Trương Nguyệt Lộc.
Thẩm Thanh Ngô lập tức đưa ra quyết định, thân hình cao ráo đứng thẳng dậy, xoay người chuẩn bị vứt bỏ vầng trăng sáng này ở lại. Trong ngực Trương Hành Giản trống không, hắn dường như không nỡ, vươn tay ra kéo nàng lại: "Đừng đi."
Lúc Thẩm Thanh Ngô kinh ngạc thì đã bị ôm lấy eo. Trước sự sững sờ, cứng ngắc của nàng, hắn kéo nàng xuống, để nàng nằm đè lên người mình. Hắn nghiêng mặt tìm kiếm hơi thở của nàng, sắc đỏ trên mặt hắn khiến hắn trở nên yêu dã, làm người khác phải đắm chìm.
Thẩm Thanh Ngô và hắn lại ôm ấp nhau, dính chung một chỗ thêm lần nữa.
Vẫn là không nỡ, dường như đã quên đi tất thảy.
Sự vui thích do cơ thể mang lại lấn át lý trí.
Thẩm Thanh Ngô chế nhạo: Trương Hành Giản bị dược tính khống chế là một kẻ ngu ngốc, đáng thương.
Trong lòng nàng hơi đắc ý, cũng hơi vui mừng, còn thấy khinh thường. Hơi thở của hắn mang lại cho nàng cảm giác sảng khoái, Thẩm Thanh Ngô và hắn vụng về mà nhiệt tình cùng nhau học cách làm thế nào để yêu thương…
Trong lòng nàng đột nhiên run lên.
Trong tay Trương Hành Giản không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm, đôi mắt bị che lại, trên môi nở nụ cười, môi quấn quýt với môi nàng, bàn tay đang đặt trên gáy nàng nắm chặt con dao đâm xuống.
Ở khoảng cách gần như vậy, người bình thường khó có thể tránh được.
Nhưng Thẩm Thanh Ngô không phải người bình thường.
Phản ứng của nàng nhanh hơn nhiều so với phản ứng của não bộ.
Cuộc tranh đấu võ lực và áp chế chỉ kéo dài trong chốc lát, sau khi bị Thẩm Thanh Ngô chặn lại, tay áo bị cắt một đường. Sắc mặt nàng lạnh đi, nàng không hề do dự, dùng lòng bàn tay đẩy lang quân vừa mới cùng nàng si mê quấn quýt ra, thậm chí còn dùng ba phần nội lực.
Đúng như dự đoán của lang quân, dao găm trong tay bị xoay đi, người kia đã dùng một chưởng đánh hắn lui về sau hai ba bước.
Thẩm Thanh Ngô đá hắn bay xa.
Hắn dựa vào tường, tránh đi cơn giận của nàng. Nước da trắng ngần, mái tóc ướt dính lên mặt bị cú đấm hung hãn thổi bay, nhưng tay hắn không bị Thẩm Thanh Ngô áp chế nữa.
Ngay giây tiếp theo, Thẩm Thanh Ngô lại nghiêng người về phía trước, áp sát hắn.
Trên môi hắn nở nụ cười, hắn lại giơ con dao găm lên lần nữa, cánh tay của Thẩm Thanh Ngô bị con dao ấn xuống, mùi máu tanh trong bóng tối càng nồng nặc.
Trương Hành Giản mỉm cười: "Điện hạ, không đi chữa thương sao?"
Thẩm Thanh Ngô đè nén lửa giận, nắm lấy lòng bàn tay hắn, ném con dao kia đi: "Ngươi biết võ công?"
Trương Hành Giản nhướng mày: "Quân tử lục nghệ, ngũ đức tứ tu. Nhìn ta giống như kẻ vô học hay sao?"
Thẩm Thanh Ngô: "Vậy tại sao ngươi lại giả bộ yếu đuối?"
Hắn tốt bụng nhắc nhở: "Vết thương của điện hạ..."
Thẩm Thanh Ngô: "Ngươi không muốn?"
Nàng thô bạo đẩy hắn ra, chạm vào nơi không nên chạm của hắn. Đúng như dự đoán, sắc mặt hắn thay đổi, nghiêng cổ đi, hô hấp rối loạn. Rõ ràng là hắn đang bối rối mà vẫn mạnh miệng.
Thẩm Thanh Ngô lạnh lùng viết chữ: "Ngươi không nguyện ý làʍ t̠ìиɦ lang của ta?"
Trương Hành Giản vừa thở dốc vừa khẽ cười, mắt bị vải trắng che mất tầm nhìn, tóc ướt đẫm mồ hôi, diễm lệ động lòng người: "Hả? Đây là trò chơi mà các cặp đôi hay làm mà? Điện hạ không thích sao?"
Chỉ động chút đao thương thôi mà.
Hắn rất tùy tiện.
Thẩm Thanh Ngô nhìn hắn không chớp mắt, ngọn lửa hứng thú trong mắt ngày càng sáng rực rỡ.
...Một vầng trăng sáng khó chiều.