Kim Ngô Không Nhẫn, Đêm Dài Chưa Tỏ

Chương 4: Mối hôn sự do trời đất tác thành

Thật ra Trương Hành Giản vẫn chưa về Đông Kinh.

Hắn tỉnh lại trong một quán trọ gần Đông Kinh, chúng thị vệ do Trường Lâm dẫn đầu thỉnh an hắn, chúc mừng hắn đã tỉnh lại.

Trường Lâm nói: "Tam lang yên tâm, người liều mạng buộc nhóm sát thủ kia phải ra tay, chúng ta lần theo manh mối, đã tìm được chứng cứ... chứng cứ xác thực, lần này Khổng Tương tất phải đổ máu."

Trương Hành Giản mỉm cười, gật đầu.

Thiếu niên lang sáng sủa tú lệ, mặc bộ y phục vừa người, ngồi trước giường, dáng vẻ đạm bạc, khiến cho chúng thị vệ tin phục vạn phần.

Trường Lâm ngẩng đầu lên một lát, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.

Trường Lâm nói: "Có một việc rất kỳ lạ. Chúng ta lần theo ký hiệu để lại, nhưng không tìm thấy tam lang ở trong rừng. Chúng ta còn cho là lang quân đã bị gϊếŧ hại, sự tình đã đi vào... Nhưng cuối cùng, chúng ta lại tìm thấy tam lang hôn mê bất tỉnh ở cửa thôn dưới núi, bên ngoài khu rừng."

"Tam lang còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Trong mắt Trương Hành Giản lộ ra vẻ khác thường.

Hắn đột nhiên đưa tay lên, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay hơi bẩn.

Có người đã sắp xếp cứu hắn trước.

Đôi mắt đen như lưu ly của Trương Hành Giản chợt lóe lên, nghĩ đến những ký ức không rõ ràng lúc hôn mê. Lá ngô đồng như cánh bướm vàng bay lên, thiếu niên lang thúc ngựa rời đi.

Ban đêm ngân hà sa xuống, ngửa đầu thấy lá ngô đồng.

...

Sắc trời u ám, trong viện cánh hoa khẽ bay, hương thơm phất phơ theo gió, nhà cũ Trương gia thanh u, yên tĩnh.

Ngôi nhà cổ này đã trải qua mấy đời chủ nhân, mấy đời mưa gió, hiện nay, chủ cũ đã qua đời, chủ nhân dòng chính trong nhà chỉ còn lại nhị nương tử Trương Văn Bích và tam lang Trương Hành Giản.

Sau khi trở về được mấy ngày, Trương Hành Giản vẫn luôn ở trong nhà dưỡng thương, xử lý các công việc lặt vặt khác.

Đèn đuốc trên những cây tiêu dài lay động, Trường Lâm cầm theo tờ giấy tam lương đưa cho rời khỏi nhà chính, hành lễ thỉnh an vị nương tử dẫn theo mấy tỳ nữ đi vào trong.

Cô nương kia thần thái lạnh ngắt, vẻ mặt hờ hững, tuy là nữ tử nhưng bước đi khí thế như hạc nhổ lông, cao quý mà xa cách.

Đây chính là nhị nương Trương gia, Trương Văn Bích.

Trương Văn Bích ban đầu còn giữ vẻ mặt thờ ơ cho đến khi nhìn lên song cửa sổ.

Trong ánh sáng mờ ảo, thiếu niên lang dựa bên cửa sổ xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại vô cùng lười biếng. Một con chim bồ câu bay ra từ đôi tay trắng trẻo, thon dài của hắn, mà con chim kia dường như cũng nhuốm lên mình mấy phần thanh nhã từ hắn.

Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên lang nghiêng đầu qua:

"A tỷ."

Giọng nói thoải mái, hơi khàn do mệt mỏi.

Tam lang như vậy khiến cho mấy tỳ nữ bên người Trương Văn Bích đồng loạt đỏ mặt.

Trương Văn Bích lạnh lùng lia mắt về phía các tỳ nữ, chúng tỳ nữ rất sợ nàng ấy nổi giận, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tam lang thêm nữa.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Trương Hành Giản châm trà cho nhị tỷ của mình, thì nghe được Trương Văn Bích lạnh giọng dạy dỗ: "Đệ là lang quân dòng chính duy nhất của cái nhà này, một lời nói, một hành động đều bị hàng nghìn con mắt theo dõi. Đã bị thương thì đừng mở cửa sổ, cũng đừng dựa vào cửa sổ, câu dẫn tỳ nữ của ta."

"Chủ mẫu Trương gia cần phải chọn lựa kỹ càng, đệ không được qua loa lấy lệ."

Trương Hành Giản đang rót trà thì dừng lại.

Tính cách của hắn rất tốt, hắn đang chỉnh lại vạt áo, sau đó ngoan ngoãn nói: "Lời nói, hành động nào của ta không phù hợp, kính nhờ a tỷ chỉ bảo."

Sắc mặt Trương Văn Bích hơi dịu lại.

Nàng ấy nhìn Trương Hành Giản xuất thần mất một lúc, thông qua chàng thiếu niên đẹp đẽ, dịu dàng trước mắt, nàng ấy dường như nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn được mình dắt tay đi suốt con đường ra cửa.

Đứa trẻ vụng về, lúc nào cũng rưng rưng nước mắt giờ đã trở thành chàng thiếu niên địa linh nhân kiệt, khiến tất cả các nữ lang ở Đông Kinh đều phải sinh lòng ái mộ.

Thời gian đúng là đã không phụ lòng tỷ đệ bọn họ.

Trương Văn Bích hỏi Trương Hành Gian lần này thu hoạch được gì trên đường, vì sao lại bị thương, đã uống thuốc chưa.

Trương Hành Giản thản nhiên nói: "Chỉ là chút chuyện trong triều thôi, a tỷ không cần lo lắng, ta có thể xử lý được."

Nhưng Trương Văn Bích lại nhớ ra vừa rồi lúc vào viện, nàng ấy nghe được Trường Lâm nhắc đến hai chữ "Khổng Tương". Nàng ấy nghi ngờ vết thương của đệ đệ có liên quan đến Khổng Tương, kế hoạch mà đệ đệ bố trí cũng là nhắm vào người đó, nàng ấy mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

Trương Hành Giản tùy mặt gửi lời: "Có phải a tỷ muốn hỏi về Khổng Tương không?"

Trương Văn Bích lập tức nói: "Người không liên quan đến Trương gia, còn là kẻ thù trong triều của đệ, ta hỏi làm gì? Hôm nay ta tới là vì chuyện hôn sự của đệ, ta đã bàn bạc xong với Thẩm gia, hai ngày nữa để đệ sang gặp nương tử trẻ tuổi bên đó, quyết định hôn sự cho đệ, để mọi người được yên tâm."

Đôi mắt Trương Hành Giản hơi lóe lên, nhưng hắn không lên tiếng.

Trương Văn Bích nói chậm lại: "Trương gia có quật khởi hay không, chỉ dựa vào một mình đệ. Chuyện năm đó của đại ca... chúng ta không thể lặp lại lần nữa. Thẩm gia là một đại phú mới ở Đông Kinh, dựa vào chiến công mà từng bước lên chức, uy danh vươn thẳng lên trời. Chúng ta cần một cơ hội để bước chân vào Đông Kinh, họ cũng cần một thế gia lâu đời dẫn dắt. Một mối hôn sự trời đất tác thành, Trương Nguyệt Lộc, đây là cơ hội chúng ta không thể bỏ lỡ."

Nguyệt Lộc là tên tự của Trương Hành Giản. Trương Nguyệt Lộc là vì tinh tú trên cao, còn đại biểu cho ánh trăng sáng.

Một cái tên mang theo phước lành như vậy đã nói nên tất cả.

Trương Hành Giản lấy lại tinh thần, khẽ mỉm cười: "Không thể không nói, đây chính là điều ta mong đợi. Ta chỉ thấy kỳ lạ ở chỗ, vì sao lại để ta đến gặp, sao nhị tỷ không chọn một vị nương tử Thẩm gia đến tuổi là được? "

Hắn vốn là một người nhàn nhã, Trương Văn Bích cũng thả lỏng theo hắn, khẽ mỉm cười:

"Ta đã có người mình coi trọng, nhưng cũng phải giữ thể diện cho Thẩm gia."

"Chắc đệ không biết, nương tử Thẩm gia đến tuổi tổng cộng có hai người. Dòng chính Thẩm gia, nhị nương tử tên là Thẩm Thanh Ngô, tuy là dòng chính nhưng lại là con thϊếp thất; người còn lại là di nữ của đại anh hùng Thẩm Kiệt, Thẩm Thanh Diệp."

"Chủ mẫu Thẩm gia đã nói qua cho ta, bàn về tính cách, dung mạo thì Thẩm Thanh Diệp là tốt nhất. Điều đáng tiếc duy nhất là Thẩm Thanh Diệp yếu ớt nhiều bệnh, cha mẹ mất sớm, nhưng đây cũng không phải chuyện gì lớn. Nàng là con gái của anh hùng, nhà chúng ta cũng chỉ cần có vậy để tô điểm thanh thế. Huống chi, ta nghe nói tính cách nàng ấy hiền lành, dịu dàng, thế thì chẳng phải sẽ trở thành một người vợ hiền của đệ sao?"

"Còn Thẩm Thanh Ngô, nổi tiếng là vô liêm sỉ bậc nhất Đông Kinh, năng lực mạnh mẽ, chuyên đi gây chuyện, không phải phá tường thì chính là đi đánh người. Ta đã nghe rất nhiều chuyện của nàng ta khi còn bé... nếu không có Thẩm Thanh Diệp, ta cũng sẽ không chọn nàng ta. Nhà chúng ta... tuyệt đối không chấp nhận một tiểu nương tử như vậy, đệ cũng biết rồi đấy."

Bởi vì một số câu chuyện xưa cũ nên Trương gia luôn cố gắng tránh xa tiểu nương tử kiểu này, nhất là Trương Văn Bích.

Trương Hành Giản cảm thấy rất thú vị, bật cười.

Hắn cũng đã nghe được những tin đồn kia.

Trương Văn Bích dặn dò hắn: "Cho nên, đến gặp chỉ là hình thức. Đến lúc đó đệ chỉ cần chọn Thẩm Thanh Diệp rồi đính hôn với nàng ấy."

Trương Hành Giản gật đầu.

Trương Văn Bích cũng không nói thêm nữa, nàng ấy biết người đệ đệ này dù ở ngoài có khôn khéo, nhanh nhẹn đến đâu, thì thực ra lại là một đứa lười biếng, đối với việc gì cũng trong tâm thế có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chuyện hôn sự với hắn cũng vậy, tự nhiên sẽ làm theo mong muốn của nàng ấy.

Vừa nhắc đến Thẩm gia, Trương Hành Giản nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt chợt lóe lên, hỏi tỷ tỷ của mình: "Lúc ta chưa vào kinh, được một thiếu niên lang họ Thẩm cứu giúp. Hắn để lại cho ta một chiếc khăn tay... liệu a tỷ có biết chuyện này có liên quan gì đến Thẩm gia không?"

Trương Văn Bích suy nghĩ một lúc, cũng thắc mắc: "Chưa từng nghe nói nhi lang của Thẩm gia ra khỏi kinh thành bao giờ. Sau khi hai nước đàm phán xong, người thì ở lại biên ải, người thì về còn sớm hơn cả đệ, sao mà đệ gặp được? Ừm, hai tiểu nương tử Thẩm gia kia mới là người quay về cùng thời gian với đệ."

Trương Hành Giản: "Vậy để ta phái người đi điều tra xem."

Trương Văn Bích vỗ tay: "Nếu đúng là đệ được người của Thẩm gia cứu... mối hôn sự này đúng là định mệnh do ông trời sắp đặt. Trương Nguyệt Lộc, đệ hiểu ý ta chứ?"

Khóe môi Trương Hành Giản hiện lên một nụ cười cực kỳ hiền hòa: "Ta hiểu."

A tỷ à, cho dù thật giả thế nào thì ân nhân cứu mạng cũng là người của Thẩm gia. Nếu mối hôn sự này không phải định mệnh cho ông trời sắp đặt thì có thể do con người tạo ra.

Mối hôn sự này, họ bắt buộc phải có được.