Lần đầu Thẩm Thanh Ngô gặp Trương Hành Giản, vừa hay là lúc dải ngân hà thổi khúc sênh (1), cây ngô đồng ngóc đầu ngắm trăng lên.
…
Năm Thiên Long thứ mười chín, Đại Chu và Tây Địch xảy ra đại chiến.
Đại anh hùng Thẩm Kiệt và thê tử cùng nhau ở lại cố thủ Cam Châu cho đến khi chết trận. Phu thê Thẩm thị vì nước mà hy sinh thân mình, chỉ để lại một cô con gái sống một mình trong căn nhà cũ ở Giang Nam. Gia tộc Thẩm thị ở Đông Kinh dâng thư xin tiếp viện cho huyết mạch duy nhất của Thẩm Kiệt, còn lại mọi người trong Thẩm gia đều lên đường ra trận.
Mùa hè năm ấy, Thẩm Thanh Ngô mười sáu tuổi, theo sự dặn dò của các trưởng bối trong nhà, xuống Giang Nam để đưa bé gái mồ côi mất cha mất mẹ, Thẩm Thanh Diệp đến Đông Kinh.
Thẩm Thanh Ngô đưa Thẩm Thanh Diệp đi trốn đông núp tây, mất mấy tháng trời mới vượt qua được sông Hoàng Hà. Dọc đường về phía bắc, hai cô nương nghe nói triều đình đã phái đại thần đến biên ải kết thành đồng minh với Tây Địch, đại thần kia không làm mất khí thế của Đại Chu, hòa bình trên đất Đại Chu được lập lại.
Thẩm Thanh Diệp nghe xong thì rơi nước mắt trong đêm, mừng vì đất nước hòa bình, nhưng lại chua xót vì cha mẹ đã qua đời, còn mình phải ăn nhờ ở đậu dưới mái hiên của người khác, không biết tương lai sau này sẽ ra sao.
Mà lúc này cái tên Thẩm Thanh Ngô nghe được nhiều nhất chính là "Trương Hành Giản".
Nàng còn trẻ nhưng trầm uất, tuy đi đâu cũng nghe thấy người ta nhắc đến cái tên này, nhưng lúc đó không có cảm giác gì.
Trước khi uống trà, sau khi ăn cơm, lúc đường muội rơi lệ sầu khổ, tự thương thân trách phận, Thẩm Thanh Ngô thường bình thản gặm bánh bao hấp, nghe người hầu trà bàn luận về "Trương Hành Giản".
"Là một đứa trẻ ngoan của Trương gia, hai mươi tuổi đã đứng đầu trong triều. Hắn dám tranh luận với các học sĩ, còn nhỏ tuổi mà đã nói cho người Tây Địch tức hộc máu. Lần này đi kết minh, cũng may là hắn!"
"Anh hùng tuổi thiếu niên. Trương gia suy tàn, các thế gia cũng sắp quên mất nhà này. Trương tiểu lang quân vừa xuất hiện, tẩm ngẩm tầm ngầm mà bỗng nhiên thành danh."
"Nghe nói nam lang này có dung mạo xinh đẹp như nữ tử, tính tình dịu dàng, nếu ta có con gái, nhất định sẽ đạp cửa cầu hôn Trương gia."
"Ha ha ha, Trương gia tiêu chuẩn cao thế, còn lâu mới để mắt đến ông!"
Tiên sinh kể chuyện và người qua đường đều đang thảo luận về thiếu niên anh hùng, giành lấy vinh quang về cho đất nước, Thẩm Thanh Ngô hòa vào đám người, im lặng suy nghĩ.
"Những người này nói sai rồi, trước đó mấy tiên sinh kể chuyện rõ ràng đã nói là chưa tới hai mươi."
Lúc người kể chuyện đang nói văn trôi nước chảy thì thấy giữa đám đông phấn khích có một thiếu niên có ngoại hình giống thiếu hiệp ở đó.
Thiếu hiệp kia đeo một dải lụa thêu đỏ trên trán, mặc xiêm áo màu trắng vàng, trên eo đeo hai chiếc đai lưng, bội kiếm đeo bên hông va vào đai áo vang lên những tiếng đinh đinh đang đang. Gương mặt thiếu niên lạnh lùng, trong trẻo như sương, dưới hàng mi đen là đôi mắt phân rõ hai màu đen trắng, nhìn giống như con nước chảy quanh co, có vẻ là đang hơi tức giận…
Nhìn kỹ một chút thì giống như một nữ tử.
Người kể chuyện giật mình, sau đó mới nhìn kỹ lại. Xe ngựa phía sau thiếu niên kia mở rèm lên, cô nương trẻ tuổi đeo trang sức trên đầu rụt rè nói:
"Đường huynh, huynh vẫn chưa mua xong bánh bao hấp à?"
Người kể chuyện dụi mắt, thấy chàng thiếu niên sau khi nghe thấy, đã ôm chặt túi giấy dầu trong tay, vèo một cái đã trở lại bên cạnh xe ngựa, chui vào bên trong.
Cửa xe đóng sầm lại, người kể chuyện sờ mũi mình, cười khẩy một cái:
Sao có thể là nữ được? Chiến loạn vừa kết thúc, thế đạo hỗn loạn, nhìn cách ăn mặc của thiếu niên kia, chắc hẳn là xuất thân từ một gia đình tốt. Nhưng nếu đã là gia đình tốt thì sao lại để con gái mình nghênh ngang ra ngoài như vậy?
Ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi một tấm rèm, bên trong xe ngựa, Thẩm Thanh Ngô quỳ xuống chiếu, cẩn thận mở giấy gói dầu ra, để người bạn đồng hành có sắc mặt tái nhợt bên trong xe ngựa có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh, khơi dậy cảm giác thèm ăn của nàng ấy.
Thẩm Thanh Ngô bình tĩnh nói: "Bánh này vừa mới hấp, ta tận mắt thấy đầu bếp làm. Theo yêu cầu của muội, có vị giống đồ ăn miền Nam, ngay cả dao thái cũng rửa qua ba lần nước, không có mùi lạ. Muội ăn đi."
Giọng nói của nàng u ám, trầm tĩnh, không hề có ý nịnh nọt khiến người ta thích.
Thẩm Thanh Diệp ngồi trong xe mặc một chiếc váy để lộ nửa cánh tay màu hoa sen, bên hông đeo một miếng ngọc bội, đai lưng buộc lỏng.
Thẩm Thanh Diệp gầy gò yếu đuối, trong sáng như ngọc, làn da trắng noãn, đôi mắt long lanh như hoa mai. Nàng ấy không chỉ là nữ lang xinh đẹp nhất mà Thẩm Thanh Ngô từng gặp mà còn là nữ lang mong manh nhất mà Thẩm Thanh Ngô từng biết.
Thẩm Thanh Diệp nghe vậy, dù cơ thể không được thoải mái nhưng vẫn chịu đựng cơn chóng mặt, miễn cưỡng nhận lấy một miếng bánh nóng.
Nàng ấy nhẹ nhàng nói với Thẩm Thanh Ngô: "Đường tỷ, tỷ không cần phải chăm sóc cho ta như vậy... tỷ cũng ăn chút đi, sắp đến Đông Kinh rồi, tỷ không cần giả thành nam nhân nữa. Là ta liên lụy tỷ, khiến tỷ không thể mặc đồ nữ..."
Vị đường muội nước mắt lưng tròng, Thẩm Thanh Ngô ngẩng đầu nhìn lên, hơi giật mình, cũng hơi bối rối.
Nàng không hiểu lắm, nàng có được mặc đồ nữ hay không thì có liên quan gì đến vị đường muội này, càng không hiểu sao trên đời này lại có người ngại vì nàng chăm sóc cho họ quá nhiều.
Thẩm Thanh Ngô mấp máy môi, nhưng vì tính cách không cho phép nên không nói ra được lời khuyên nhủ nào dễ nghe.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn xinh đẹp của đường muội, nàng siết chặt hai tay thành nắm đấm để trên gối, cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: "Không sao cả."
Nàng suy nghĩ một lúc, lại nói thêm: "Ta rất vui mừng."
Có thể rời Đông Kinh, rời khỏi Thẩm gia, ra ngoài dạo chơi khắp nơi, nàng rất vui vẻ.
Thẩm Thanh Ngô nói xong thì quay đầu nhìn thành xe, Thẩm Thanh Diệp nghi hoặc nhìn đường tỷ của mình hồi lâu, thấy đường tỷ không định để ý đến mình nữa thì đành bỏ cuộc.
Vị đường tỷ này khác với những khuê tú bình thường, nhưng nhờ có võ nghệ của đường tỷ mà hai người mới có thể an toàn về đến đây.
Thẩm Thanh Diệp trước giờ vẫn luôn yếu đuối, nàng ấy rất thích một tỷ tỷ như vậy.
…
Đêm nay, các nàng cũng không ngủ lại ở bên ngoài.
Gió đêm xào xạc, bầu trời trong như chiếc gương treo. Thẩm Thanh Ngô đánh xe xuyên qua những con đường mòn trong rừng, cố gắng cho xe ngựa chạy ổn định để muội muội ngồi trong xe bớt bị rung lắc.
Bánh xe lăn trên lớp lá rụng, lá phong đỏ, lá ngô đồng vàng, vυ't bay lên theo cỗ xe ngựa.
Trong đêm đen, Thẩm Thanh Ngô nghe được tiếng vó ngựa từ một hướng khác lao về phía mình. Nàng ngồi trước xe ngựa, sắc mặt vẫn như thường, lưng thẳng tắp, tay tỉnh bơ đè lên chuôi kiếm bên hông.
Trên đường đưa đường muội ra bắc, lưu manh, sơn tặc hay trộm cướp gì đó không phải hiếm. Cha mẹ Thẩm thị đã dặn dò từ trước, nếu đường muội không bình an trở về Đông Kinh thì nàng cũng không cần về nữa.
Nhưng nếu không về thì Thẩm Thanh Ngô có thể đi đâu? Trời đất rộng lớn nhưng Thẩm Thanh Ngô lại chẳng có chỗ nào để đi.
Gió cuốn lá ngô đồng táp vào mặt.
Thẩm Thanh Ngô đột nhiên nhướng mi lên, ánh mắt sáng như tuyết nhìn thấy mấy kỵ sĩ cưỡi ngựa từ trong rừng tới.
Nhóm kỵ sĩ mặc áo choàng đen, núp sau vành nón rộng là đôi mắt sắc bén liếc nhìn lữ khách đang đánh xe đi trong đêm. Lúc nhìn thấy một thiếu niên gầy gò yếu đuối trước xe, hoàn toàn vô hại thì lập tức thả lỏng, buông cánh tay đang ghì chặt lên chuôi kiếm ở thắt lưng ra.
Hai bên đi sượt qua nhau, đôi bên dựng thẳng sống lưng.
Lúc đối phương đi lướt qua, đôi mắt Thẩm Thanh Ngô khẽ run lên, một luồng sáng như tuyết từ kỵ sĩ mặc áo choàng rộng chiếu vào mắt nàng.
Nàng vẫn bình tĩnh đánh xe.
Sau hai hơi thở, Thẩm Thanh Ngô dừng xe, nhắm mắt lại: Thứ ánh sáng trắng như tuyết trên người mặc áo choàng kia không hề xa lạ đối với một người đã luyện võ từ nhỏ như nàng.
Đó là ánh sáng phát ra từ kiếm.
Đối phương còn không cả bọc vỏ kiếm lại.
Có thể thấy rõ... họ vừa mới gϊếŧ người.
Thẩm Thanh Ngô mím môi, nghiêng mặt đi nhìn rừng cây sâu hun hút bị mấy nam nhân mặc áo choàng bỏ lại.
Bàn tay đặt trên chuôi kiếm bên hông của Thẩm Thanh Ngô vừa nãy đã buông lỏng, lúc này lại siết chặt.
Nàng nghe được giọng nói yếu ớt của thiếu nữ trong xe, mềm yếu như làn khói: "Đường tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Ta ngửi thấy mùi máu tanh."
Đúng vậy, với sức khỏe của Thẩm Thanh Diệp, cho dù là một ngọn gió lay cũng không giấu được nàng ấy.
Thẩm Thanh Ngô do dự một lát, sau đó nhỏ giọng nói vào trong xe: "Hình như có người gặp nguy hiểm..."
Nàng muốn đi qua xem nhưng lại không dám bỏ đường muội ở lại.
Nàng rất do dự, giọng nói cực thấp, Thẩm Thanh Diệp lập tức hiểu ra, ở trong xe nhẹ nhàng đáp lại: "Đường tỷ, không cần lo cho ta, ta không sao. Chúng ta đi xem xem."
Thẩm Thanh Ngô khẽ thở ra, Thẩm Thanh Diệp không nhìn thấy được bên ngoài, vẻ mặt nhẹ nhàng như con bướm vỗ cánh bay, trong mắt tràn đầy sức sống.
Có người đứng về phía mình, Thẩm Thanh Ngô cảm thấy thoải mái hẳn.
Nàng quay đầu ngựa, giật dây cương, đánh xe về hướng mà những người mặc áo choàng vừa đến.
Xe tiến vào rừng rậm, lá ngô đồng bay lượn giữa trời, dải ngân hà quanh co uốn lượn như khúc hát hồng trần dài đằng đẵng.
…
Nhóm nam nhân mặc áo choàng đang đi trên đường đột nhiên dừng lại.
Kẻ cầm đầu nhắm mắt lại, nghĩ đến thiếu niên đánh xe mà hắn ta vừa gặp.
Lưng thẳng tắp, ngồi xếp bằng trước xe, rõ ràng là tư thế của một người có luyện võ.
Ở thói đời hiện tại, có thể bình yên đánh xe trong đêm đều không phải người đơn giản. Trong khi đó, chuyện mà họ làm tối nay không được phép có bất kỳ sai sót nào.
Kẻ cầm đầu ra lệnh: "Ta không yên tâm... chúng ta quay lại kiểm tra xem!"
…
Một cỗ xe ngựa đơn sơ dừng lại giữa đám lá vàng úa, Thẩm Thanh Ngô nhanh nhẹn nhảy xuống xe, thả bước đi trên lớp lá, xuyên qua khu rừng.
Chỗ lá cây rụng thành đống một cách bất thường thu hút sự chú ý của nàng. Nàng càng cảm thấy nơi này có gì đó không ổn.
Thẩm Thanh Ngô đặt tay lên thanh kiếm trên thắt lưng, lùi về sau nhẹ giọng nói: "Muội đừng xuống xe."
Sau khi đường muội đáp lại, Thẩm Thanh Ngô đến trước một đống lá rụng hơi nhô cao, từ từ ngồi xổm xuống.
Đây là một chỗ đất trũng tự nhiên, lá bay phủ đầy đất, rừng sâu mười lớp lá khiến người ta không chú ý đến. Nhưng khi Thẩm Thanh Ngô ngồi xổm xuống, lại nghe được tiếng thở yếu ớt.
Nàng đưa tay bới lá cây, gạt đi lớp lá vàng úa để tìm xem tiếng thở yếu ớt kia là từ đâu đến.
Lá vàng vẫn lay động theo chiều gió.
Thẩm Thanh Ngô cúi người gạt đi lớp lá cuối cùng, có chiếc lá bay vào mắt, lông mi dính đầy bụi. Nàng chớp mắt, vô thức nhìn về phía dải ngân hà đen nhánh, vầng trăng sáng vạch mây chui ra.
Lớp lá rụng được gạt bay, một người còn sống bị vùi dưới lớp lá lộ ra khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt an nhiên nhắm nghiền.
Như vầng trăng sáng từ từ nhô lên từ đáy biển.
…
Thẩm Thanh Diệp ngồi trong xe ngựa mơ mơ màng màng, mãi lâu không thấy đường tỷ quay về, cảm thấy vô cùng bất an.
Thẩm Thanh Diệp loay hoay mở rèm xe lên, muốn nhìn ra bên ngoài.
Nàng ấy thấy lá ngô đồng bay, màn đêm ùa về như thủy triều dâng, Thẩm Thanh Ngô đang quỳ trên mặt đất, quay lưng về phía này, mặt cúi xuống, gió thổi bay lọn tóc trên má thiếu nữ.
Tiếng gió gào thét, Thẩm Thanh Ngô cẩn thận hất chiếc lá ra, chạm tay vào mặt chàng thiếu niên bị vùi dưới lớp lá rụng.
Một cơn rùng mình ớn lạnh chợt ập đến từ phía sau.
Thẩm Thanh Diệp trong lòng quặn thắt: "Đường tỷ cẩn thận!"
Theo giọng nói của Thẩm Thanh Diệp, mười mấy nam nhân mặc áo choàng bước ra từ trong bóng tối, dùng kiếm tấn công Thẩm Thanh Ngô. Thẩm Thanh Ngô đứng dậy từ trên đất, rút bội kiếm dưới tay ra, ánh kiếm vυ't lên một đường cong, va chạm với vũ khí của nhóm sát thủ bắn ra những tia sáng bạc trắng như tuyết.
"Choang!"
…
Thẩm Thanh Ngô đã cứu Trương Hành Giản một lần như vậy.
Một đêm dải ngân hà thổi khúc sênh, cây ngô đồng ngóc đầu ngắm trăng lên.
(1) Sênh: nhạc cụ cổ, làm bằng hai miếng gỗ dùng để gõ nhịp.