Đây là dự án đầu tiên mà một biên kịch hạng ba như cô được phụ trách độc lập - Chuyển thể một trò chơi nhỏ thành phim hoạt hình.
Bởi vì biên kịch chính sẽ có mức thù lao cao nên cô mới phá lệ nhận lời làm bộ phim hoạt hình chuyển thể từ trò chơi này. Trước đây, dù là biên kịch hạng ba, tên cô luôn xếp cuối cùng nhưng cô chính là một biên kịch phim điện ảnh hàng thật giá thật.
Nguyên bản của trò chơi là một trò chơi cổ điển trên máy tính cá nhân, đồ họa rất thô sơ, cốt truyện cũng rất qua loa. Nhân vật chính sống sót trong một thế giới nước, chiếc phao gỗ là “bàn tay vàng” và nhiệm vụ là trôi dạt trên biển, tìm kiếm vật phẩm, nâng cấp phao, sau đó tiếp tục sống sót.
Đây là một trò chơi xây dựng cơ bản đơn thuần, không có cốt truyện chính cũng chẳng có kết thúc, càng không có người chơi khác. Nhân vật chính sống sót một mình, nếu chết sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Công ty quyết định phát triển trò chơi một người chơi thành phim hoạt hình chính là một công ty mới. Nghe nói trò chơi này là giấc mơ thời thơ ấu của ông chủ. Bây giờ khi có điều kiện thì người đó muốn làm ra một bộ phim hoạt hình hoàn chỉnh có cốt truyện, xung đột, mâu thuẫn và cả tình cảm mãnh liệt.
Công ty sản xuất hoạt hình khá nhỏ nhưng đạo diễn và nhà đầu tư lại yêu cầu rất nhiều. Không được viết cái này, cũng không được viết cái kia, bắt cô phải thêm “bàn tay vàng”, thêm cốt truyện, thêm nhân vật và nhiệm vụ đối lập nhau, thảm họa phong phú hơn, càng ngày càng nâng cấp mức độ của thảm họa trong thế giới nước tinh khiết ban đầu.
Vẫn chưa bất đầu viết kịch bản nhưng dàn ý đã bị sửa đi sửa lại hàng chục lần.
Trong bản phác thảo gốc của cô đã bị nhồi nhét quá nhiều nội dung cốt truyện của ông chủ và đạo diễn, làm lệch lạc hoàn toàn so với ý tưởng ban đầu. Với tư cách một người sáng tạo, đáng lẽ ra cô phải cao thượng mà phủi bỏ nó. Nhưng là một “con chó làm công,” cô buộc phải cúi đầu chấp nhận.
Trong thế giới thật, cô cũng mồ côi ba mẹ, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân. Nhân viên văn phòng không có quyền nói "không."
Cuối cùng, bản phác thảo lần thứ hai mươi sáu cuối cùng đã được thông qua, công ty hoạt hình cũng đã kêu gọi được một khoản đầu tư. Trước khi cô chính thức bắt tay vào viết kịch bản thì ông chủ dẫn mọi người đi ăn ở một nhà hàng ven biển.
Chập tối khi cô đi dạo trên bãi biển thì cô nhặt được một chiếc chai trôi dạt rất đẹp - Chính là chiếc chai mà sau khi cô nhấn vào biểu tượng chiếc chai trên vòng tay thì nó đã xuất hiện trong tay cô.
Sống ở thế giới này nhiều năm nên cô cũng đã dần quên đi nhiều điều ở thế giới cũ, hồi tưởng lại chỉ như nhớ về chuyện bốn, năm năm trước, nhớ nhưng không rõ ràng.
Nhưng cô có ấn tượng rất sâu sắc về chiếc chai trôi dạt này, bởi chính vào đêm cô nhặt được chiếc chai này và ngủ thϊếp đi, cô đã đến thế giới này.
Cô còn nhớ rất rõ, khi đó trong chai cũng chứa chất lỏng màu xanh biếc như thế này nhưng bên trên chất lỏng lại có một chiếc thuyền buồm rất bình thường. Chiếc phao gỗ với ngôi nhà trôi dạt rõ ràng là thiết lập trong bản phác thảo của cô.
Nhưng trong bản phác thảo của cô không hề có sự xuất hiện của vòng tay, cũng không có chiếc chai trôi dạt.
Mấy thứ này sao lại “bén duyên” với nhau nhỉ?
“Ốc Đảo Nổi” là “bàn tay vàng” mà nhân vật chính có ngay khi bắt đầu câu chuyện. Nhân vật chính không phải tên là Thư Phức. Ông chủ công ty bảo cô tạm thời không đặt tên cho nhân vật vì ông ta muốn tự nghĩ ra một cái tên hay nhất, nổi bật nhất nhưng tiếc là đã nghĩ suốt nửa tháng vẫn chưa ra cái tên nào…
Vậy nên lúc này vẫn chưa kích hoạt “Ốc Đảo Nổi”, do cô không phải là nhân vật chính hay vì tên của nhân vật chính chưa được đặt?
“Bàn tay vàng” lớn nhất trong cốt truyện này lẽ nào là thứ chỉ có thể nhìn mà không thể dùng?
Quá vô lý!
Nhóm dịch: Nhà YooAhin