Siểm Hôn Thành Sủng: Chồng Tôi Thực Ra Là Tỷ Phủ

Chương 2

" Nếu như tôi đồng ý rồi, sẽ không quay đầu."

Hải Đồng cũng là đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi mới ra quyết định, nếu như đã quyết định rồi thì chắc chắn sẽ không hối hận.

Chiến Dận nghe cô nói như vậy, cũng không tiếp tục khuyên nữa, lấy giầy tờ tùy thân ra, để ở trước mặt nhân viên làm việc.

Hải Đồng ngạc nhiên.

Hai người nhanh chóng làm xong thủ tục kết hôn, làm xong chỉ vỏn vẹn không đến 10 phút.

Khi Hải Đồng nhận lấy giấy tờ tùy thân từ tay nhân viên, Chiến Dận lấy từ trong túi quần ra chùm chìa khóa đã chuẩn bị từ trước, đưa cho Hải Đồng, nói:" Nhà tôi mua nằm ở Hoa viên Danh Uyển, nghe bà nội nói cô mở một tiệm sách ở cửa trường học trung học Quan Thành, nhà tôi cách đó cũng không xa, ngồi xe buýt thì tầm mười mấy phút là đến."

" Cô có bằng lái xe không? Nếu có bằng, thì tôi sẽ giúp cô mua một chiếc xe, mỗi tháng cô phải trả nợ dần,có xe rồi thì đi làm thuận tiện hơn."

" Công việc của tôi rất bận, thường đi sớm về muộn, có lúc sẽ đi công tác, cô chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được không cần lo cho tôi. Các khoản chi tiêu trong nhà, sau mỗi ngày 10 hàng tháng được nhận lương tôi sẽ chuyển cho cô."

" Còn cô, vì để trách gặp rắc rối, cuộc hôn nhân của hai chúng ta trước mắt cứ giữ kín."

Chiến Dận có lẽ ở công ty đã rất quen với việc căn dặn người khác, anh không cần đợi Hải Đồng nói gì cứ thế nói một mạch.

Hải Đồng đồng ý giữ bí mật chuyện kết hôn, là bởi vì không muốn vì cô mà chị gái cãi nhau với chồng, cô cần phải kết hôn đi chuyển ra khỏi nhà chị gái, như vậy chị gái mới yên tâm, cô cũng chỉ là sống chung qua ngày.

Chiến Dận chủ động đưa chìa khóa nhà cho cô, nên cô cũng không ngại gì mà nhận lấy chìa khóa.

" Tôi có bằng lái xe, nhưng tạm thời không cần mua xe, bình thường tôi thường đi xe điện đi làm, xe điện cũng vừa thay bình ắc-quy, không dùng nữa, có chút tiếc."

" Cái đó, Chiến tiên sinh, chúng ta có cần chia đôi không?"

Chị gái với chồng kết hôn trên cơ sở tình cảm, vậy mà còn có thể nhắc đến chia đôi, bởi vì cảm thấy chị gái luôn chiếm lợi hơn anh ta.

Trời mới biết được chăm sóc một đưa trẻ, mua rau nấu cơm, thu dọn nhà cửa, phải mất báo nhiêu thời gian? Những người đàn ông chưa từng trải qua mới cảm thấy vợ ở nhà chăm sóc con, nấu nấu cơm rất nhàn hạ.

Cô với Chiến Dận là hôn nhân nhanh, trước ngày hôm nay còn chưa gặp mặt qua, nên chia đôi chắc sẽ thoải mái hơn.

Chiến Dận không nghĩ gì, trầm lặng nói:" Nếu như tôi đã cưới cô, thì chắc chắn nuôi được cô, và cả cái gia đình này, không cần chia đôi."

Hải Đồng cười cười nói," Vậy cứ làm theo như anh nói vậy."

Cô cũng không phải chỉ thích hưởng thụ mà không bỏ ra công sức.

Sau khi bước vào nhà của anh, trong nhà cần thứ gì, cô sẽ tự móc túi mình ra mua.

Dù sao, cũng đã bớt đi tiền thuê nhà.

Cùng nhau cố gắng, rộng lượng với đối phương, có như vậy cuộc sống sau này mới yên bình được.

Chiến Dận lại đưa tay trái lên nhìn thời gian, rồi nói với Hải Đồng:" Tôi rất bận, pahir về công ty trước, xe của tôi có thể cho cô mượn lái về nhà trước, hoặc cô có thể bắt xe, tôi sẽ trả phí, còn bà nội tôi tôi sẽ đưa đến chỗ em trai."

" Đúng rồi, chúng ta kết bạn wechat trước, để tiện liên lạc."

Hải Đồng lấy điện thoại ra kết bạn wechat với Chiến Dận rồi nói:" Tôi tự gọi xe cũng được, anh cứ làm việc đi."

" Được, có gì liên hệ sau."

Chiến Dận trước khi đi vẫn đưa cho Hải Đồng 200 tệ để bắt xe, cô không muốn, anh liền trừng mắt với cô, cô vô ý thức cầm lấy 200 tệ.

Hai người vừa đăng ký kết hôn xong lại chẳng đi ra cùng nhau, là Chiến Dận một mình ra trước.

Sau khi đi ra anh đi thẳng lên xe luôn.

" Cháu dâu của ta đâu?"

Bà Chiến chỉ thấy Chiến Dận một mình bước ra, liền hỏi," Hai đứa là cùng vào mà sao lại không cùng ra? Cháu hối hận? Hay là Hải Đồng hối hận?"

Chiến Dận thắt xong dây an toàn, mới cầm giấy đăng ký kết hôn ra quay đầu đưa cho bà nội, " Giấy kết hôn lấy rồi, công ty cháu rất bận, phải nhanh chóng quay về họp, cháu đưa cô ấy 200 tệ để cô ấy tự bắt xe về."

" Bà nội, cháu đưa bà đến ngã tư đường phía trước rồi bảo vệ sĩ đưa bà về."

" Cháu có bận, cũng không thể bỏ lại Hải Đồng một mình chứ, cháu đừng có lái xe vội, đợi Hải Đồng đi ra, đưa về nhà rồi cháu hẵng đi làm."

Bà Chiến nói xong liền muốn xuống xe, nhưng của xe đã bị khóa rồi.

" Bà nội, cháu đã đồng ý với bà là cưới cô ấy, những việc khác bà đừng quản nữa, dù gì cháu cũng cưới vợ rồi, muốn sống qua ngày thì cháu cũng phải có tiếng nói chứ. Còn nữa, nhân phẩm của cô ấy tốt hay xấu, cháu còn phải quan sát, trước khi cô ấy vượt qua cửa thì cháu với cô ấy cũng sẽ không trở thành vợ chồng thực sự đâu."

Bà Chiến:"...Đàn ông Chiến gia sẽ không bao giờ ly hôn!"

" Vậy còn phải xem người vợ mà bà nội chọn cho cháu có đáng để cháu hy sinh cả đời không đã."

Chiến Dận vừa nói vừa bắt đầu khởi động xe.

" Cái đứa tiểu tử thối này, có ai là chồng mà như cháu không? Vừa mới đăng ký kết hôn xong liền bỏ lại vợ vừa cưới còn mình đi lái xe rời đi không."

Bà Chiến biết cháu trai lớn chịu với Hải Đồng đăng ký kết hôn là đạt giới hạn rồi, những thứ khác, anh nhất quyết theo quy tắc của anh làm, bà thực sự không làm gì được anh, nếu như ép anh quá nhiều, tên tiểu tử này lại khiến Hải Đồng trở thành góa phụ cả đời, như vậy là bà hại Hải Đồng rồi.

Chiến Dận cứ như vậy để bà nội mắng anh.

Nếu như Hải Đồng thật sự là người tốt, thì anh sẽ cho cô hạnh phúc, nếu như lừa bà nội, những thứ tốt đẹp hàng ngày đều là giả vờ, thì nửa năm sau, anh sẽ ly hôn với cô, dù sao anh không động vào cô, lại là hôn nhân bí mật, sau khi ly hôn thì cô cũng có thể gả cho người tốt khác.

Xe chạy được tầm khoảng 10 phút liền dừng lại bên một ngã tư đường.

Ở đó dừng rất nhiều xe sang trọng, đặc biệt còn có một chiếc Rolls-Royce.

Chiến Dận dỗ xe gần vào bên đường, rồi bước xuống xe, ném chìa khóa xe cho vệ sĩ đang đứng đợi ở đó, căn dặn:" Đưa lão phu nhân về nhà."

" Bà không về, bà phải ở với cháu, cùng với cháu dâu của bà."

Bà Chiến lên tiếng phản kháng.

Nhưng đứa cháu bảo bối của bà đã lên chiếc xe Rolls-Royce, với những lời phản kháng của bà nội chẳng nghe vào tai.

Bà chỉ có thể giương mắt nhìn cháu trai ngồi chiếc xe Rolls-Royce lái đi xa dần.

Chiến Dận, thực ra là Thái Tử Gia cửa thương giới Quan Thành, là người giàu có nhất Quan Thành, giá trị ròng hàng trăm tỷ.

" Tiểu tử hỗn, thật là độc ác mà!"

Bà Chiến lẩm bẩm ác liệt mắng cháu trai một câu:" Rồi có ngày cháu yêu con bé Hải Đồng đến chết đi sống lại, đợi đến khi đó ta xem cháu tự vả mặt mình."

Có tức giận nữa cũng không thể nào gọi cháu trai quay lại được, bà Chiến liền gọi điện thoại cho Hải Đồng, Hải Đồng giừo đây đang ngồi trên xe để đi về nhà.

" Hải Đồng à, A Dận nó bận công việc quá, cháu đừng tính toán với nó nha."

Hải Đồng sờ sờ rồi lôi giấy đăng ký kết hôn ra, nói:" Bà Chiến, cháu hiểu mà, cháu không để ý đâu, bà cũng không cần cảm thấy áy náy đâu, anh ấy có đứa tiền cho cháu gọi xe về, cháu đang ngồi trên xe về nhà rồi."

" Giấy kết hôn cũng đã nhận rồi mà vẫn còn gọi ta là bà Chiến sao."

Hải Đồng ngây ra một lúc, sửa cách xưng hô, gọi một tiếng bà nội.

Bà vui vẻ cười khúc khích đáp lại cô.

" Hải Đồng, sau này đều là người tròn một nhà rồi, A Dận mà dám bắt nạt cháu, cháu cứ nói với bà, bà sẽ thay cháu giáo huấn nó."

Không dễ gì mới lừa có được một đứa cháu dâu, bà sẽ không cho phép cháu trai ức hϊếp cháu dâu của bà đâu.