Chương 39
ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI TRONG NGÀY HÔM NAY GIẢN THÙ GẦN SÁT BÊN ANH THẾ NÀY, CƠ THỂ ANH CỨNG RẮN VÀ NÓNG HỪNG HỰC
Ánh đèn trong phòng tắm là đèn màu cam ấm áp nhẹ nhàng, hơi nước bốc lên mờ mịt.
Gần như ngay khoảnh khắc Giản Thù vừa dứt lời thì Phó Thời Lẫm đã quay đầu lại. Hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của cô giơ lên, dừng ngay trước mặt anh.
Giản Thù ngửa đầu nhìn anh, hơi nóng xông lên khiến đôi mắt xinh đẹp của cô long lanh nước.
Tóc đen môi đỏ, mắt ngọc mày ngài, khóe mắt quyến rũ pha chút gợi cảm và ngây ngô.
Sắc đèn ấm áp lặng lẽ rơi trên người cô, đẹp đến mức không sao tả siết.
Con ngươi đen láy của Phó Thời Lẫm như càng sâu hơn, u tối trầm tĩnh.
Thấy anh không có phản ứng gì, Giản Thù huơ huơ tay, gọi: “Đội trưởng Phó?”
Theo động tác này, đường cong của cô nửa ẩn nửa hiện sau lớp váy đen kia, trắng nõn và mịn màng.
Phó Thời Lẫm vẫn luôn khép hờ mắt, không để lộ cảm xúc.
Giản Thù khẽ nhếch môi, mỹ nhân kế đã thành công.
Nhưng cô còn chưa kịp đắc ý, thì đã cảm thấy eo mình bị người ta nhấc bổng lên, đặt trên bồn rửa tay.
Phó Thời Lẫm chống hai tay bên người cô, cơ thể cao lớn hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt của người đàn ông nheo lại, mang theo vẻ âm u nguy hiểm, hạ giọng trầm khàn cảnh báo: “Giản Thù, đừng trêu chọc tôi.”
Đây là lần thứ hai Giản Thù áp sát anh thế này, cơ thể anh cứng rắn và nóng hừng hực.
Nơi nào đó chạm vào người cô đang kiêu ngạo giễu võ giương oai, phô trương năng lực nam tính của anh.
Giản Thù không hề cựa quậy, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Thích anh, cũng gọi là trêu chọc anh sao?”
Hơi thở của Phó Thời Lẫm nóng rực nhưng giọng nói vẫn lạnh băng không chút hơi ấm: “Đó chỉ là cách nghĩ của em thôi.”
Hàm ý rằng, anh không hề thích cô.
“Em biết, thế nên, em đang theo đuổi anh đây.” Giản Thù thoáng cúi đầu nhìn một cái rồi nói đầy ẩn ý: “Đội trưởng Phó, anh có dám chắc mình không có chút cảm giác nào với em không?”
Đối diện với sự truy hỏi của cô, Phó Thời Lẫm chỉ từ từ rút tay lại, lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách với cô, rồi lạnh nhạt đáp: “Tôi là một người đàn ông bình thường.”
Đôi môi đỏ mọng của Giản Thù cong lên. Cô cố ý ăn mặc thế này ở trước mặt anh đấy. Một người đàn ông trong độ tuổi ba mươi, nhất là người như anh, cũng đang là độ tuổi hừng hực nhất, không có phản ứng mới là lạ.
Không bị chắn trước mặt nữa, Giản Thù tự do đưa chân ra, cách mặt đất một khoảng, đung đưa trong không trung, nhìn mà hoa cả mắt.
Phó Thời Lẫm lẳng lặng liếʍ đôi môi mỏng của mình một chút, ánh mắt hơi tối đi.
Cô nhóc này thật đúng là càng ngày càng to gan. Thế nhưng, anh lại bất giác có ý nghĩ muốn vắt đôi chân kia quanh hông mình.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Giản Thù nói: “Đội trưởng Phó, em cũng là một cô gái bình thường, thích một người có phạm pháp đâu?” w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Cô vốn cho rằng có bước đệm đêm qua và chuyện hôm nay, thì chí ít Phó Thời Lẫm sẽ không thẳng thừng từ chối cô nữa.
Mà bây giờ, bầu không khí rất thích hợp. Trọng tâm câu chuyện cũng là do anh gợi lên trước.
Cô thích anh, từ trước đến nay chưa bao giờ giấu diếm.
Không ngờ Giản Thù chờ một lúc lâu, khó khăn lắm Phó Thời Lẫm mới lên tiếng, nhưng anh lại nói: “Sáng mai sáu giờ, muộn một phút phạt thêm một giờ tập.”
Giản Thù á khẩu.
Anh cứ trực tiếp tránh né đề tài này như thế sao?
Phó Thời Lẫm xoay người, nhanh chân bước đi.
“Này, đội trưởng Phó, anh…” Giản Thù vội nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, nhưng bất cẩn trẹo chân. Cô đau đớn kêu lên nhưng người phía trước vẫn không dừng bước.
Cuối cùng Giản Thù cũng hiểu rõ, thế nào gọi là ‘câu chuyện sói đến rồi’.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vọng đến, cô mới khập khiễng bước khỏi phòng tắm, lấy túi chườm nóng trong tủ ra đổ đầy nước nóng vào, định lát nữa sẽ dùng nó chườm tạm.
Tính cách Phó Thời Lẫm thật đúng là hệt như hòn đá trong bồn cầu vậy, vừa thối lại vừa cứng.
Một ngày nào đó, nhất định cô sẽ đập vỡ hòn đá ấy ra, mà phải đập vỡ vụn luôn mới được!
Chương 39
ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI TRONG NGÀY HÔM NAY GIẢN THÙ GẦN SÁT BÊN ANH THẾ NÀY, CƠ THỂ ANH CỨNG RẮN VÀ NÓNG HỪNG HỰC
Ánh đèn trong phòng tắm là đèn màu cam ấm áp nhẹ nhàng, hơi nước bốc lên mờ mịt.
Gần như ngay khoảnh khắc Giản Thù vừa dứt lời thì Phó Thời Lẫm đã quay đầu lại. Hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của cô giơ lên, dừng ngay trước mặt anh.
Giản Thù ngửa đầu nhìn anh, hơi nóng xông lên khiến đôi mắt xinh đẹp của cô long lanh nước.
Tóc đen môi đỏ, mắt ngọc mày ngài, khóe mắt quyến rũ pha chút gợi cảm và ngây ngô.
Sắc đèn ấm áp lặng lẽ rơi trên người cô, đẹp đến mức không sao tả siết.
Con ngươi đen láy của Phó Thời Lẫm như càng sâu hơn, u tối trầm tĩnh.
Thấy anh không có phản ứng gì, Giản Thù huơ huơ tay, gọi: “Đội trưởng Phó?”
Theo động tác này, đường cong của cô nửa ẩn nửa hiện sau lớp váy đen kia, trắng nõn và mịn màng.
Phó Thời Lẫm vẫn luôn khép hờ mắt, không để lộ cảm xúc.
Giản Thù khẽ nhếch môi, mỹ nhân kế đã thành công.
Nhưng cô còn chưa kịp đắc ý, thì đã cảm thấy eo mình bị người ta nhấc bổng lên, đặt trên bồn rửa tay.
Phó Thời Lẫm chống hai tay bên người cô, cơ thể cao lớn hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt của người đàn ông nheo lại, mang theo vẻ âm u nguy hiểm, hạ giọng trầm khàn cảnh báo: “Giản Thù, đừng trêu chọc tôi.”
Đây là lần thứ hai Giản Thù áp sát anh thế này, cơ thể anh cứng rắn và nóng hừng hực.
Nơi nào đó chạm vào người cô đang kiêu ngạo giễu võ giương oai, phô trương năng lực nam tính của anh.
Giản Thù không hề cựa quậy, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Thích anh, cũng gọi là trêu chọc anh sao?”
Hơi thở của Phó Thời Lẫm nóng rực nhưng giọng nói vẫn lạnh băng không chút hơi ấm: “Đó chỉ là cách nghĩ của em thôi.”
Hàm ý rằng, anh không hề thích cô.
“Em biết, thế nên, em đang theo đuổi anh đây.” Giản Thù thoáng cúi đầu nhìn một cái rồi nói đầy ẩn ý: “Đội trưởng Phó, anh có dám chắc mình không có chút cảm giác nào với em không?”
Đối diện với sự truy hỏi của cô, Phó Thời Lẫm chỉ từ từ rút tay lại, lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách với cô, rồi lạnh nhạt đáp: “Tôi là một người đàn ông bình thường.”
Đôi môi đỏ mọng của Giản Thù cong lên. Cô cố ý ăn mặc thế này ở trước mặt anh đấy. Một người đàn ông trong độ tuổi ba mươi, nhất là người như anh, cũng đang là độ tuổi hừng hực nhất, không có phản ứng mới là lạ.
Không bị chắn trước mặt nữa, Giản Thù tự do đưa chân ra, cách mặt đất một khoảng, đung đưa trong không trung, nhìn mà hoa cả mắt.
Phó Thời Lẫm lẳng lặng liếʍ đôi môi mỏng của mình một chút, ánh mắt hơi tối đi.
Cô nhóc này thật đúng là càng ngày càng to gan. Thế nhưng, anh lại bất giác có ý nghĩ muốn vắt đôi chân kia quanh hông mình.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Giản Thù nói: “Đội trưởng Phó, em cũng là một cô gái bình thường, thích một người có phạm pháp đâu?” w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Cô vốn cho rằng có bước đệm đêm qua và chuyện hôm nay, thì chí ít Phó Thời Lẫm sẽ không thẳng thừng từ chối cô nữa.
Mà bây giờ, bầu không khí rất thích hợp. Trọng tâm câu chuyện cũng là do anh gợi lên trước.
Cô thích anh, từ trước đến nay chưa bao giờ giấu diếm.
Không ngờ Giản Thù chờ một lúc lâu, khó khăn lắm Phó Thời Lẫm mới lên tiếng, nhưng anh lại nói: “Sáng mai sáu giờ, muộn một phút phạt thêm một giờ tập.”
Giản Thù á khẩu.
Anh cứ trực tiếp tránh né đề tài này như thế sao?
Phó Thời Lẫm xoay người, nhanh chân bước đi.
“Này, đội trưởng Phó, anh…” Giản Thù vội nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, nhưng bất cẩn trẹo chân. Cô đau đớn kêu lên nhưng người phía trước vẫn không dừng bước.
Cuối cùng Giản Thù cũng hiểu rõ, thế nào gọi là ‘câu chuyện sói đến rồi’.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vọng đến, cô mới khập khiễng bước khỏi phòng tắm, lấy túi chườm nóng trong tủ ra đổ đầy nước nóng vào, định lát nữa sẽ dùng nó chườm tạm.
Tính cách Phó Thời Lẫm thật đúng là hệt như hòn đá trong bồn cầu vậy, vừa thối lại vừa cứng.
Một ngày nào đó, nhất định cô sẽ đập vỡ hòn đá ấy ra, mà phải đập vỡ vụn luôn mới được!
Chương 39
ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI TRONG NGÀY HÔM NAY GIẢN THÙ GẦN SÁT BÊN ANH THẾ NÀY, CƠ THỂ ANH CỨNG RẮN VÀ NÓNG HỪNG HỰC
Ánh đèn trong phòng tắm là đèn màu cam ấm áp nhẹ nhàng, hơi nước bốc lên mờ mịt.
Gần như ngay khoảnh khắc Giản Thù vừa dứt lời thì Phó Thời Lẫm đã quay đầu lại. Hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của cô giơ lên, dừng ngay trước mặt anh.
Giản Thù ngửa đầu nhìn anh, hơi nóng xông lên khiến đôi mắt xinh đẹp của cô long lanh nước.
Tóc đen môi đỏ, mắt ngọc mày ngài, khóe mắt quyến rũ pha chút gợi cảm và ngây ngô.
Sắc đèn ấm áp lặng lẽ rơi trên người cô, đẹp đến mức không sao tả siết.
Con ngươi đen láy của Phó Thời Lẫm như càng sâu hơn, u tối trầm tĩnh.
Thấy anh không có phản ứng gì, Giản Thù huơ huơ tay, gọi: “Đội trưởng Phó?”
Theo động tác này, đường cong của cô nửa ẩn nửa hiện sau lớp váy đen kia, trắng nõn và mịn màng.
Phó Thời Lẫm vẫn luôn khép hờ mắt, không để lộ cảm xúc.
Giản Thù khẽ nhếch môi, mỹ nhân kế đã thành công.
Nhưng cô còn chưa kịp đắc ý, thì đã cảm thấy eo mình bị người ta nhấc bổng lên, đặt trên bồn rửa tay.
Phó Thời Lẫm chống hai tay bên người cô, cơ thể cao lớn hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt của người đàn ông nheo lại, mang theo vẻ âm u nguy hiểm, hạ giọng trầm khàn cảnh báo: “Giản Thù, đừng trêu chọc tôi.”
Đây là lần thứ hai Giản Thù áp sát anh thế này, cơ thể anh cứng rắn và nóng hừng hực.
Nơi nào đó chạm vào người cô đang kiêu ngạo giễu võ giương oai, phô trương năng lực nam tính của anh.
Giản Thù không hề cựa quậy, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Thích anh, cũng gọi là trêu chọc anh sao?”
Hơi thở của Phó Thời Lẫm nóng rực nhưng giọng nói vẫn lạnh băng không chút hơi ấm: “Đó chỉ là cách nghĩ của em thôi.”
Hàm ý rằng, anh không hề thích cô.
“Em biết, thế nên, em đang theo đuổi anh đây.” Giản Thù thoáng cúi đầu nhìn một cái rồi nói đầy ẩn ý: “Đội trưởng Phó, anh có dám chắc mình không có chút cảm giác nào với em không?”
Đối diện với sự truy hỏi của cô, Phó Thời Lẫm chỉ từ từ rút tay lại, lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách với cô, rồi lạnh nhạt đáp: “Tôi là một người đàn ông bình thường.”
Đôi môi đỏ mọng của Giản Thù cong lên. Cô cố ý ăn mặc thế này ở trước mặt anh đấy. Một người đàn ông trong độ tuổi ba mươi, nhất là người như anh, cũng đang là độ tuổi hừng hực nhất, không có phản ứng mới là lạ.
Không bị chắn trước mặt nữa, Giản Thù tự do đưa chân ra, cách mặt đất một khoảng, đung đưa trong không trung, nhìn mà hoa cả mắt.
Phó Thời Lẫm lẳng lặng liếʍ đôi môi mỏng của mình một chút, ánh mắt hơi tối đi.
Cô nhóc này thật đúng là càng ngày càng to gan. Thế nhưng, anh lại bất giác có ý nghĩ muốn vắt đôi chân kia quanh hông mình.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Giản Thù nói: “Đội trưởng Phó, em cũng là một cô gái bình thường, thích một người có phạm pháp đâu?” w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Cô vốn cho rằng có bước đệm đêm qua và chuyện hôm nay, thì chí ít Phó Thời Lẫm sẽ không thẳng thừng từ chối cô nữa.
Mà bây giờ, bầu không khí rất thích hợp. Trọng tâm câu chuyện cũng là do anh gợi lên trước.
Cô thích anh, từ trước đến nay chưa bao giờ giấu diếm.
Không ngờ Giản Thù chờ một lúc lâu, khó khăn lắm Phó Thời Lẫm mới lên tiếng, nhưng anh lại nói: “Sáng mai sáu giờ, muộn một phút phạt thêm một giờ tập.”
Giản Thù á khẩu.
Anh cứ trực tiếp tránh né đề tài này như thế sao?
Phó Thời Lẫm xoay người, nhanh chân bước đi.
“Này, đội trưởng Phó, anh…” Giản Thù vội nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, nhưng bất cẩn trẹo chân. Cô đau đớn kêu lên nhưng người phía trước vẫn không dừng bước.
Cuối cùng Giản Thù cũng hiểu rõ, thế nào gọi là ‘câu chuyện sói đến rồi’.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vọng đến, cô mới khập khiễng bước khỏi phòng tắm, lấy túi chườm nóng trong tủ ra đổ đầy nước nóng vào, định lát nữa sẽ dùng nó chườm tạm.
Tính cách Phó Thời Lẫm thật đúng là hệt như hòn đá trong bồn cầu vậy, vừa thối lại vừa cứng.
Một ngày nào đó, nhất định cô sẽ đập vỡ hòn đá ấy ra, mà phải đập vỡ vụn luôn mới được!
Chương 39
ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI TRONG NGÀY HÔM NAY GIẢN THÙ GẦN SÁT BÊN ANH THẾ NÀY, CƠ THỂ ANH CỨNG RẮN VÀ NÓNG HỪNG HỰC
Ánh đèn trong phòng tắm là đèn màu cam ấm áp nhẹ nhàng, hơi nước bốc lên mờ mịt.
Gần như ngay khoảnh khắc Giản Thù vừa dứt lời thì Phó Thời Lẫm đã quay đầu lại. Hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của cô giơ lên, dừng ngay trước mặt anh.
Giản Thù ngửa đầu nhìn anh, hơi nóng xông lên khiến đôi mắt xinh đẹp của cô long lanh nước.
Tóc đen môi đỏ, mắt ngọc mày ngài, khóe mắt quyến rũ pha chút gợi cảm và ngây ngô.
Sắc đèn ấm áp lặng lẽ rơi trên người cô, đẹp đến mức không sao tả siết.
Con ngươi đen láy của Phó Thời Lẫm như càng sâu hơn, u tối trầm tĩnh.
Thấy anh không có phản ứng gì, Giản Thù huơ huơ tay, gọi: “Đội trưởng Phó?”
Theo động tác này, đường cong của cô nửa ẩn nửa hiện sau lớp váy đen kia, trắng nõn và mịn màng.
Phó Thời Lẫm vẫn luôn khép hờ mắt, không để lộ cảm xúc.
Giản Thù khẽ nhếch môi, mỹ nhân kế đã thành công.
Nhưng cô còn chưa kịp đắc ý, thì đã cảm thấy eo mình bị người ta nhấc bổng lên, đặt trên bồn rửa tay.
Phó Thời Lẫm chống hai tay bên người cô, cơ thể cao lớn hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt của người đàn ông nheo lại, mang theo vẻ âm u nguy hiểm, hạ giọng trầm khàn cảnh báo: “Giản Thù, đừng trêu chọc tôi.”
Đây là lần thứ hai Giản Thù áp sát anh thế này, cơ thể anh cứng rắn và nóng hừng hực.
Nơi nào đó chạm vào người cô đang kiêu ngạo giễu võ giương oai, phô trương năng lực nam tính của anh.
Giản Thù không hề cựa quậy, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Thích anh, cũng gọi là trêu chọc anh sao?”
Hơi thở của Phó Thời Lẫm nóng rực nhưng giọng nói vẫn lạnh băng không chút hơi ấm: “Đó chỉ là cách nghĩ của em thôi.”
Hàm ý rằng, anh không hề thích cô.
“Em biết, thế nên, em đang theo đuổi anh đây.” Giản Thù thoáng cúi đầu nhìn một cái rồi nói đầy ẩn ý: “Đội trưởng Phó, anh có dám chắc mình không có chút cảm giác nào với em không?”
Đối diện với sự truy hỏi của cô, Phó Thời Lẫm chỉ từ từ rút tay lại, lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách với cô, rồi lạnh nhạt đáp: “Tôi là một người đàn ông bình thường.”
Đôi môi đỏ mọng của Giản Thù cong lên. Cô cố ý ăn mặc thế này ở trước mặt anh đấy. Một người đàn ông trong độ tuổi ba mươi, nhất là người như anh, cũng đang là độ tuổi hừng hực nhất, không có phản ứng mới là lạ.
Không bị chắn trước mặt nữa, Giản Thù tự do đưa chân ra, cách mặt đất một khoảng, đung đưa trong không trung, nhìn mà hoa cả mắt.
Phó Thời Lẫm lẳng lặng liếʍ đôi môi mỏng của mình một chút, ánh mắt hơi tối đi.
Cô nhóc này thật đúng là càng ngày càng to gan. Thế nhưng, anh lại bất giác có ý nghĩ muốn vắt đôi chân kia quanh hông mình.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Giản Thù nói: “Đội trưởng Phó, em cũng là một cô gái bình thường, thích một người có phạm pháp đâu?” w๖ebtruy๖enonlin๖ez
Cô vốn cho rằng có bước đệm đêm qua và chuyện hôm nay, thì chí ít Phó Thời Lẫm sẽ không thẳng thừng từ chối cô nữa.
Mà bây giờ, bầu không khí rất thích hợp. Trọng tâm câu chuyện cũng là do anh gợi lên trước.
Cô thích anh, từ trước đến nay chưa bao giờ giấu diếm.
Không ngờ Giản Thù chờ một lúc lâu, khó khăn lắm Phó Thời Lẫm mới lên tiếng, nhưng anh lại nói: “Sáng mai sáu giờ, muộn một phút phạt thêm một giờ tập.”
Giản Thù á khẩu.
Anh cứ trực tiếp tránh né đề tài này như thế sao?
Phó Thời Lẫm xoay người, nhanh chân bước đi.
“Này, đội trưởng Phó, anh…” Giản Thù vội nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, nhưng bất cẩn trẹo chân. Cô đau đớn kêu lên nhưng người phía trước vẫn không dừng bước.
Cuối cùng Giản Thù cũng hiểu rõ, thế nào gọi là ‘câu chuyện sói đến rồi’.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vọng đến, cô mới khập khiễng bước khỏi phòng tắm, lấy túi chườm nóng trong tủ ra đổ đầy nước nóng vào, định lát nữa sẽ dùng nó chườm tạm.
Tính cách Phó Thời Lẫm thật đúng là hệt như hòn đá trong bồn cầu vậy, vừa thối lại vừa cứng.
Một ngày nào đó, nhất định cô sẽ đập vỡ hòn đá ấy ra, mà phải đập vỡ vụn luôn mới được!