Chương 32
ÁNH LỬA PHẢN CHIẾU LÊN MẶT CÔ, GIỐNG NHƯ THẮP SÁNG CẢ THẾ GIỚI VẬY
Nửa tiếng sau.
Cửa bị mở ra lần nữa, trong tay Phó Thời Lẫm cầm một túi đồ to, đặt ở trước mặt Giản Thù: “Em xem xem có đủ không.”
Giản Thù không ngờ trong túi đồ còn có cả ổ cho chó nữa, khoé miệng bất giác cong lên một chút: “Đủ rồi ạ.”
Phó Thời Lẫm đặt đồ ở trong tay còn lại lên bàn ăn, nói: “Sắp xếp xong rồi qua đây ăn nhé.”
“Vâng.” Giản Thù nhẹ giọng đáp.
Cô xé gói thức ăn cho chó, đổ một ít vào trong bát cho tên nhóc kia.
Chú nhóc đã đói lắm rồi, ăn ngấu ăn nghiến.
Giản Thù giơ tay xoa đầu nó, nhỏ giọng nói: “Cái này là bố mua cho con đấy, ăn ngon không?”
Tên nhóc kia ư ử hai tiếng, vẫy đuôi liên tục.
Giản Thù mỉm cười đứng dậy, đi đến bên bàn ăn, ngồi đối diện với Phó Thời Lẫm.
Trên bàn có hai bát hoành thánh nóng hổi.
Phó Thời Lẫm nói: “Bên ngoài lạnh nên chỉ có mỗi món này thôi.”
Đôi mắt xinh đẹp của Giản Thù cong lên như mảnh trăng non: “Em rất thích, cảm ơn anh.”
Phó Thời Lẫm nhìn cô một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác, cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, giọng bình thản nói: “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”
Bị giày vò cả một buổi tối, Giản Thù đã đói lắm rồi, lập tức cúi đầu ăn.
Nhưng chỉ ăn được vài ba miếng cô đã đặt thìa xuống. Vừa định bảo là mình ăn no rồi thì giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh lại vang lên: “Ăn xong rồi à?”
Tay Giản Thù hơi run rẩy, không dám cãi lại, đành cầm thìa ăn tiếp.
Ăn xong bát hoành thành này, cô cảm giác như mình vừa tăng thêm ba cân rồi vậy...
“Đồ cứ để ở đây là được, em vào ngủ đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Nói xong, Phó Thời Lẫm đứng dậy đi ra ban công.
Giản Thù nhìn qua hộp đồ ăn của anh, hẳn là anh đã ăn xong trước cô rồi.
Anh ấy cố ý chờ cô ăn xong mới đi ra ngoài sao?
Giản Thù nhìn thoáng qua bóng người ở ban công, khẽ liếʍ môi, sau đó thu dọn lại hộp đồ ăn trên bàn, vứt vào thùng rác.
Cậu nhóc kia đã ăn xong rồi, lúc này đang nằm nhoài người trên cái ổ mới của mình, mắt mơ màng nhìn cô rồi ngáp một cái.
Giản Thù bước tới xoa đầu nó, nói: “Ngủ đi.”
Cô mở cửa ban công, gió lạnh rít gào thổi qua như những lưỡi dao sắc cứa vào mặt vậy.
“Đội trưởng Phó...”
Phó Thời Lẫm quay lại, đôi môi mỏng lỏng lẻo ngậm hờ điếu thuốc đã hút được một nửa. Trong ánh mắt đen trầm mặc kia, chỉ có đốm sáng đỏ đầu điếu thuốc không ngừng lay động.
“Sao thế?”
Giản Thù đứng cạnh anh, dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm, giọng nói bị gió thổi có chút rời rạc: “Mạnh Viễn nói là anh đi công tác.” WebTru yenOn linez . com
Phó Thời Lẫm ừ một tiếng, châm lại điếu thuốc, nhưng châm mấy lần, lửa cũng đều bị gió thổi tắt.
Anh cất bật lửa đi, định không châm nữa thì đột nhiên Giản Thù lại bước đến trước mặt anh, giơ tay ra cản gió: “Anh bật lửa đi, em che cho anh.”
Phó Thời Lẫm cụp mắt xuống. Cô bé này không cao bằng anh, chân hơi kiễng lên, có vẻ cố sức, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc tập trung.
Trong khoảnh khắc bật lửa một lần nữa bùng lên, ánh lửa phản chiếu trên mặt cô giống như đang thắp sáng cả thế giới vậy.
Cũng thắp sáng cả trái tim anh.
Châm lửa xong, Giản Thù rút tay về: “Cảm ơn anh đêm nay đã cho em ở nhờ. Lời anh đã nói em đều nhớ rõ, bắt đầu từ ngày mai em...”
Phó Thời Lẫm nhả ra một làn khói, giọng nói trong trẻo lạnh lùng ngắt lời cô: “Không còn sớm nữa, vào ngủ đi.”
Bị anh ngắt lời, Giản Thù cũng không nói tiếp nữa. Đi vào trong được hai bước, lúc đặt tay vào tay nắm cửa, cô hơi dừng lại, sau đó quay đầu cười nói với anh: “Đội trưởng Phó, chúc ngủ ngon.”
Chương 32
ÁNH LỬA PHẢN CHIẾU LÊN MẶT CÔ, GIỐNG NHƯ THẮP SÁNG CẢ THẾ GIỚI VẬY
Nửa tiếng sau.
Cửa bị mở ra lần nữa, trong tay Phó Thời Lẫm cầm một túi đồ to, đặt ở trước mặt Giản Thù: “Em xem xem có đủ không.”
Giản Thù không ngờ trong túi đồ còn có cả ổ cho chó nữa, khoé miệng bất giác cong lên một chút: “Đủ rồi ạ.”
Phó Thời Lẫm đặt đồ ở trong tay còn lại lên bàn ăn, nói: “Sắp xếp xong rồi qua đây ăn nhé.”
“Vâng.” Giản Thù nhẹ giọng đáp.
Cô xé gói thức ăn cho chó, đổ một ít vào trong bát cho tên nhóc kia.
Chú nhóc đã đói lắm rồi, ăn ngấu ăn nghiến.
Giản Thù giơ tay xoa đầu nó, nhỏ giọng nói: “Cái này là bố mua cho con đấy, ăn ngon không?”
Tên nhóc kia ư ử hai tiếng, vẫy đuôi liên tục.
Giản Thù mỉm cười đứng dậy, đi đến bên bàn ăn, ngồi đối diện với Phó Thời Lẫm.
Trên bàn có hai bát hoành thánh nóng hổi.
Phó Thời Lẫm nói: “Bên ngoài lạnh nên chỉ có mỗi món này thôi.”
Đôi mắt xinh đẹp của Giản Thù cong lên như mảnh trăng non: “Em rất thích, cảm ơn anh.”
Phó Thời Lẫm nhìn cô một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác, cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, giọng bình thản nói: “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”
Bị giày vò cả một buổi tối, Giản Thù đã đói lắm rồi, lập tức cúi đầu ăn.
Nhưng chỉ ăn được vài ba miếng cô đã đặt thìa xuống. Vừa định bảo là mình ăn no rồi thì giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh lại vang lên: “Ăn xong rồi à?”
Tay Giản Thù hơi run rẩy, không dám cãi lại, đành cầm thìa ăn tiếp.
Ăn xong bát hoành thành này, cô cảm giác như mình vừa tăng thêm ba cân rồi vậy...
“Đồ cứ để ở đây là được, em vào ngủ đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Nói xong, Phó Thời Lẫm đứng dậy đi ra ban công.
Giản Thù nhìn qua hộp đồ ăn của anh, hẳn là anh đã ăn xong trước cô rồi.
Anh ấy cố ý chờ cô ăn xong mới đi ra ngoài sao?
Giản Thù nhìn thoáng qua bóng người ở ban công, khẽ liếʍ môi, sau đó thu dọn lại hộp đồ ăn trên bàn, vứt vào thùng rác.
Cậu nhóc kia đã ăn xong rồi, lúc này đang nằm nhoài người trên cái ổ mới của mình, mắt mơ màng nhìn cô rồi ngáp một cái.
Giản Thù bước tới xoa đầu nó, nói: “Ngủ đi.”
Cô mở cửa ban công, gió lạnh rít gào thổi qua như những lưỡi dao sắc cứa vào mặt vậy.
“Đội trưởng Phó...”
Phó Thời Lẫm quay lại, đôi môi mỏng lỏng lẻo ngậm hờ điếu thuốc đã hút được một nửa. Trong ánh mắt đen trầm mặc kia, chỉ có đốm sáng đỏ đầu điếu thuốc không ngừng lay động.
“Sao thế?”
Giản Thù đứng cạnh anh, dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm, giọng nói bị gió thổi có chút rời rạc: “Mạnh Viễn nói là anh đi công tác.” WebTru yenOn linez . com
Phó Thời Lẫm ừ một tiếng, châm lại điếu thuốc, nhưng châm mấy lần, lửa cũng đều bị gió thổi tắt.
Anh cất bật lửa đi, định không châm nữa thì đột nhiên Giản Thù lại bước đến trước mặt anh, giơ tay ra cản gió: “Anh bật lửa đi, em che cho anh.”
Phó Thời Lẫm cụp mắt xuống. Cô bé này không cao bằng anh, chân hơi kiễng lên, có vẻ cố sức, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc tập trung.
Trong khoảnh khắc bật lửa một lần nữa bùng lên, ánh lửa phản chiếu trên mặt cô giống như đang thắp sáng cả thế giới vậy.
Cũng thắp sáng cả trái tim anh.
Châm lửa xong, Giản Thù rút tay về: “Cảm ơn anh đêm nay đã cho em ở nhờ. Lời anh đã nói em đều nhớ rõ, bắt đầu từ ngày mai em...”
Phó Thời Lẫm nhả ra một làn khói, giọng nói trong trẻo lạnh lùng ngắt lời cô: “Không còn sớm nữa, vào ngủ đi.”
Bị anh ngắt lời, Giản Thù cũng không nói tiếp nữa. Đi vào trong được hai bước, lúc đặt tay vào tay nắm cửa, cô hơi dừng lại, sau đó quay đầu cười nói với anh: “Đội trưởng Phó, chúc ngủ ngon.”
Chương 32
ÁNH LỬA PHẢN CHIẾU LÊN MẶT CÔ, GIỐNG NHƯ THẮP SÁNG CẢ THẾ GIỚI VẬY
Nửa tiếng sau.
Cửa bị mở ra lần nữa, trong tay Phó Thời Lẫm cầm một túi đồ to, đặt ở trước mặt Giản Thù: “Em xem xem có đủ không.”
Giản Thù không ngờ trong túi đồ còn có cả ổ cho chó nữa, khoé miệng bất giác cong lên một chút: “Đủ rồi ạ.”
Phó Thời Lẫm đặt đồ ở trong tay còn lại lên bàn ăn, nói: “Sắp xếp xong rồi qua đây ăn nhé.”
“Vâng.” Giản Thù nhẹ giọng đáp.
Cô xé gói thức ăn cho chó, đổ một ít vào trong bát cho tên nhóc kia.
Chú nhóc đã đói lắm rồi, ăn ngấu ăn nghiến.
Giản Thù giơ tay xoa đầu nó, nhỏ giọng nói: “Cái này là bố mua cho con đấy, ăn ngon không?”
Tên nhóc kia ư ử hai tiếng, vẫy đuôi liên tục.
Giản Thù mỉm cười đứng dậy, đi đến bên bàn ăn, ngồi đối diện với Phó Thời Lẫm.
Trên bàn có hai bát hoành thánh nóng hổi.
Phó Thời Lẫm nói: “Bên ngoài lạnh nên chỉ có mỗi món này thôi.”
Đôi mắt xinh đẹp của Giản Thù cong lên như mảnh trăng non: “Em rất thích, cảm ơn anh.”
Phó Thời Lẫm nhìn cô một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác, cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, giọng bình thản nói: “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”
Bị giày vò cả một buổi tối, Giản Thù đã đói lắm rồi, lập tức cúi đầu ăn.
Nhưng chỉ ăn được vài ba miếng cô đã đặt thìa xuống. Vừa định bảo là mình ăn no rồi thì giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh lại vang lên: “Ăn xong rồi à?”
Tay Giản Thù hơi run rẩy, không dám cãi lại, đành cầm thìa ăn tiếp.
Ăn xong bát hoành thành này, cô cảm giác như mình vừa tăng thêm ba cân rồi vậy...
“Đồ cứ để ở đây là được, em vào ngủ đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Nói xong, Phó Thời Lẫm đứng dậy đi ra ban công.
Giản Thù nhìn qua hộp đồ ăn của anh, hẳn là anh đã ăn xong trước cô rồi.
Anh ấy cố ý chờ cô ăn xong mới đi ra ngoài sao?
Giản Thù nhìn thoáng qua bóng người ở ban công, khẽ liếʍ môi, sau đó thu dọn lại hộp đồ ăn trên bàn, vứt vào thùng rác.
Cậu nhóc kia đã ăn xong rồi, lúc này đang nằm nhoài người trên cái ổ mới của mình, mắt mơ màng nhìn cô rồi ngáp một cái.
Giản Thù bước tới xoa đầu nó, nói: “Ngủ đi.”
Cô mở cửa ban công, gió lạnh rít gào thổi qua như những lưỡi dao sắc cứa vào mặt vậy.
“Đội trưởng Phó...”
Phó Thời Lẫm quay lại, đôi môi mỏng lỏng lẻo ngậm hờ điếu thuốc đã hút được một nửa. Trong ánh mắt đen trầm mặc kia, chỉ có đốm sáng đỏ đầu điếu thuốc không ngừng lay động.
“Sao thế?”
Giản Thù đứng cạnh anh, dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm, giọng nói bị gió thổi có chút rời rạc: “Mạnh Viễn nói là anh đi công tác.” WebTru yenOn linez . com
Phó Thời Lẫm ừ một tiếng, châm lại điếu thuốc, nhưng châm mấy lần, lửa cũng đều bị gió thổi tắt.
Anh cất bật lửa đi, định không châm nữa thì đột nhiên Giản Thù lại bước đến trước mặt anh, giơ tay ra cản gió: “Anh bật lửa đi, em che cho anh.”
Phó Thời Lẫm cụp mắt xuống. Cô bé này không cao bằng anh, chân hơi kiễng lên, có vẻ cố sức, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc tập trung.
Trong khoảnh khắc bật lửa một lần nữa bùng lên, ánh lửa phản chiếu trên mặt cô giống như đang thắp sáng cả thế giới vậy.
Cũng thắp sáng cả trái tim anh.
Châm lửa xong, Giản Thù rút tay về: “Cảm ơn anh đêm nay đã cho em ở nhờ. Lời anh đã nói em đều nhớ rõ, bắt đầu từ ngày mai em...”
Phó Thời Lẫm nhả ra một làn khói, giọng nói trong trẻo lạnh lùng ngắt lời cô: “Không còn sớm nữa, vào ngủ đi.”
Bị anh ngắt lời, Giản Thù cũng không nói tiếp nữa. Đi vào trong được hai bước, lúc đặt tay vào tay nắm cửa, cô hơi dừng lại, sau đó quay đầu cười nói với anh: “Đội trưởng Phó, chúc ngủ ngon.”
Chương 32
ÁNH LỬA PHẢN CHIẾU LÊN MẶT CÔ, GIỐNG NHƯ THẮP SÁNG CẢ THẾ GIỚI VẬY
Nửa tiếng sau.
Cửa bị mở ra lần nữa, trong tay Phó Thời Lẫm cầm một túi đồ to, đặt ở trước mặt Giản Thù: “Em xem xem có đủ không.”
Giản Thù không ngờ trong túi đồ còn có cả ổ cho chó nữa, khoé miệng bất giác cong lên một chút: “Đủ rồi ạ.”
Phó Thời Lẫm đặt đồ ở trong tay còn lại lên bàn ăn, nói: “Sắp xếp xong rồi qua đây ăn nhé.”
“Vâng.” Giản Thù nhẹ giọng đáp.
Cô xé gói thức ăn cho chó, đổ một ít vào trong bát cho tên nhóc kia.
Chú nhóc đã đói lắm rồi, ăn ngấu ăn nghiến.
Giản Thù giơ tay xoa đầu nó, nhỏ giọng nói: “Cái này là bố mua cho con đấy, ăn ngon không?”
Tên nhóc kia ư ử hai tiếng, vẫy đuôi liên tục.
Giản Thù mỉm cười đứng dậy, đi đến bên bàn ăn, ngồi đối diện với Phó Thời Lẫm.
Trên bàn có hai bát hoành thánh nóng hổi.
Phó Thời Lẫm nói: “Bên ngoài lạnh nên chỉ có mỗi món này thôi.”
Đôi mắt xinh đẹp của Giản Thù cong lên như mảnh trăng non: “Em rất thích, cảm ơn anh.”
Phó Thời Lẫm nhìn cô một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác, cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, giọng bình thản nói: “Nhân lúc còn nóng thì ăn đi.”
Bị giày vò cả một buổi tối, Giản Thù đã đói lắm rồi, lập tức cúi đầu ăn.
Nhưng chỉ ăn được vài ba miếng cô đã đặt thìa xuống. Vừa định bảo là mình ăn no rồi thì giọng nói lạnh lùng trầm thấp của anh lại vang lên: “Ăn xong rồi à?”
Tay Giản Thù hơi run rẩy, không dám cãi lại, đành cầm thìa ăn tiếp.
Ăn xong bát hoành thành này, cô cảm giác như mình vừa tăng thêm ba cân rồi vậy...
“Đồ cứ để ở đây là được, em vào ngủ đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Nói xong, Phó Thời Lẫm đứng dậy đi ra ban công.
Giản Thù nhìn qua hộp đồ ăn của anh, hẳn là anh đã ăn xong trước cô rồi.
Anh ấy cố ý chờ cô ăn xong mới đi ra ngoài sao?
Giản Thù nhìn thoáng qua bóng người ở ban công, khẽ liếʍ môi, sau đó thu dọn lại hộp đồ ăn trên bàn, vứt vào thùng rác.
Cậu nhóc kia đã ăn xong rồi, lúc này đang nằm nhoài người trên cái ổ mới của mình, mắt mơ màng nhìn cô rồi ngáp một cái.
Giản Thù bước tới xoa đầu nó, nói: “Ngủ đi.”
Cô mở cửa ban công, gió lạnh rít gào thổi qua như những lưỡi dao sắc cứa vào mặt vậy.
“Đội trưởng Phó...”
Phó Thời Lẫm quay lại, đôi môi mỏng lỏng lẻo ngậm hờ điếu thuốc đã hút được một nửa. Trong ánh mắt đen trầm mặc kia, chỉ có đốm sáng đỏ đầu điếu thuốc không ngừng lay động.
“Sao thế?”
Giản Thù đứng cạnh anh, dựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm, giọng nói bị gió thổi có chút rời rạc: “Mạnh Viễn nói là anh đi công tác.” WebTru yenOn linez . com
Phó Thời Lẫm ừ một tiếng, châm lại điếu thuốc, nhưng châm mấy lần, lửa cũng đều bị gió thổi tắt.
Anh cất bật lửa đi, định không châm nữa thì đột nhiên Giản Thù lại bước đến trước mặt anh, giơ tay ra cản gió: “Anh bật lửa đi, em che cho anh.”
Phó Thời Lẫm cụp mắt xuống. Cô bé này không cao bằng anh, chân hơi kiễng lên, có vẻ cố sức, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc tập trung.
Trong khoảnh khắc bật lửa một lần nữa bùng lên, ánh lửa phản chiếu trên mặt cô giống như đang thắp sáng cả thế giới vậy.
Cũng thắp sáng cả trái tim anh.
Châm lửa xong, Giản Thù rút tay về: “Cảm ơn anh đêm nay đã cho em ở nhờ. Lời anh đã nói em đều nhớ rõ, bắt đầu từ ngày mai em...”
Phó Thời Lẫm nhả ra một làn khói, giọng nói trong trẻo lạnh lùng ngắt lời cô: “Không còn sớm nữa, vào ngủ đi.”
Bị anh ngắt lời, Giản Thù cũng không nói tiếp nữa. Đi vào trong được hai bước, lúc đặt tay vào tay nắm cửa, cô hơi dừng lại, sau đó quay đầu cười nói với anh: “Đội trưởng Phó, chúc ngủ ngon.”